BI KỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang nói chuyện bỗng có ng gõ cửa
Tôi là bác sĩ ạ
Anh vào đi_Syaoran nói
Bác sĩ bước vào hỏi:
Cô cảm thấy thế nào rồi?
Tôi khỏe nhiều rồi cảm ơn bác sĩ
Ko có gì cô nên cảm ơn ck cô ấy anh ấy thức cả đêm chăm cô đấy
À..tôi biết rồi
Em nghe rồi đấy
Nghe rồi
Anh có thể theo tôi một lát đc ko
Có chuyện gì ạ
Tôi có chút chuyện muốn nói với a
Anh quay sag nhìn cô nói
Anh đi lát anh về
Anh đi đi
Anh và bác sĩ ra khỏi phòng cô tò mò anh đang giấu cô điều gì cô lén đi theo sau
Anh nói đi
Tôi nghĩ a nên chuẩn bị tâm lý trc khi nghe
Anh nói nhanh đi vk tôi sao à
Cô ấy ko thể mag thai đc nữa cũg có khả năg để mag thai lần nữa nhưg nó rất thấp chỉ khoảng 40% thôi vì va chạm vào thành tử cug nên cô ấy ko thể...
Tôi hiểu rồi a ko cần phải nói nữa
Tôi rất chia buồn với anh xin lỗi tôi đi trc
Cảm ơn anh
Lúc nãy đến giờ cô đã nghe hết cô ngã xuống đất anh nghe tiếng độg thấy cô nằm dưới sàn anh bế cô vào phòng tìm bác sĩ
20p sau
Cô ấy ko sao chỉ là hơi kích độg thôi
Cảm ơn
Anh lạnh như băng trả lời ko chút sắc cảm
Bác sĩ ra ngoài anh lại ngồi kế bên cô nắm lấy đôi bàn tay ấy
Anh xin lỗi anh đã ko bảo vệ em tốt để em phải ra nôg nỗi này
Đôi mắt lục bảo ấy vẫn nhắm nghiền lại ko chút động đậy anh khẽ vuốt mái tóc Sakura
Anh cứ nhìn và nắm lấy tay cô đến ngủ quên lúc nào ko hay
______________________________
6h sáng tại bệnh viện
Sakura đã dậy từ lúc nào ngắm nhìn khuôn mặt mỹ nam chết ng ấy xoa xoa đầu anh
Anh khẽ nhíu mày mở mắt
Em dậy sao ko gọi a
Ko cần đâu
Cô mỉm cười mà như muốn khóc
Anh xin lỗi
Anh đừng nói vậy
Tại a gây ra wá nhiều áp lực cho e
Ko tại chk e đẹp quá nên cô nào cũg ganh tị
Em nói thật ko đấy
Thật
Mà anh này bác sĩ nói với anh là em ko thể sinh con đc nữa phải ko
Đột nhiên mặt anh buồn đi ko muốn trả lời cô
Anh sợ cô buồn sợ cô khóc nhìn vậy anh xót lắm
Ko phải là ko thể nhưg khả năg quá thấp
Bỗng nhiên anh đổi sắc mặt nói
Vậy anh có thể ăn e thoải mái
Này anh đừg có lợi dụng nhé
Chỉ là nhân tiện thôi
Em biết anh nói vậy để e vui thôi
Anh nói thật mà
Anh cố vẽ lên mặt mình một nụ cười miễn cưỡng
Anh đừg có vậy nữa em biết anh chỉ là gượng thôi em xin lỗi ngay cả con mà e còn ko giữ đc....
Anh ko cho phép em nói vậy ko giữ đc con thì giữ anh này
Anh á! còn lâu nhé
Vậy em ko thw anh nữa à
Thw lắm
Anh cười,cười sao anh mà cũng biết cười
Vậy có phải tốt hơn ko nhìn anh cười vầy em mới vui
Sao thik ngắm anh cười à

Mà chừng nào e mới xuất viện
Chắc ngày mai
Anh nhìn xem anh kìa hốc hác quá lần này về em phải chăm anh lại thật kỹ
Hai người mải mê nói chuyện đâu hay biết có cả đám ng đang nhìn lén họ nói chuyện là ba mẹ Sakura,mẹ Syaoran và 2 vk ck Tomoyo và Eriol (*coi bộ đông đủ quá ha*)
_______________________
Ngày xuất viện
Anh ra lấy xe đi em xuống
Đc ko đấy
Đc mà
Vậy a xuống dưới chờ e
Ukm
Sakura xách đồ xuống thấy Syaoran đã đợi từ lúc nào
Cô lên xe để túi đồ lên ghế sau anh choàng ng qua kéo dây an toàn cho cô rồi hôn cô một cái
Cái anh này kì quá đag ở ngoài đường đấy ngại chết
Vk anh anh hôn ai cấm
Đc rồi mình về thôi
10p sau
Cô cậu chủ mới về ạ
Ủa chị Nari chị.....
Tôi mới đc bà Yean phân côg làm cho cô
Ấy chị bảo anh Tài đưa chị về đây mà em quên mất tiêu xin lỗi chị nhá
Ko có gì đâu tôi cảm ơn còn ko hết nữa là
Chị đừg gọi e thế ngại lắm vả lại chỉ cũg lớn hơn e mà
Tôi....
Cứ gọi em Sakura là đc rồi
Chị biết rồi
Vậy có phải tốt hơn ko
Cô và anh vào nhà thì đông đủ dều có mặt Tomoyo chạy đến ôm lấy Sakura
Mình nhớ cậu lắm có sao ko đấy
Mình ko sao cảm ơn cậu
Cô lại ôm lấy ba mẹ mình
Con xin lỗi đã làm mọi ng phải lo lắng
Ko có sao đâu con nín đi
Con lên phòng nhanh nghỉ ngơi đi kẻo lại ko khỏe_bà Yean nói
Con biết rồi ạ
Thôi chúng tôi cũg về đã làm phiền chị_bà Nadeshiko
Ko có gì anh chị rảnh nhớ ghé qua chơi
Cảm ơn chị nhờ chị chăm nó giúp chúng tôi nó cứng đầu lắm
Vâng
Con có cứg đầu đâu_Sakura phồng má nói
Thôi chúng con cũng về
Cảm ơn con đến thăm
Dạ ko có gì đâu bác
Tomoyo này tối về inbox cho mình nha
Biết rồi
Mọi ng ra về
Syaoran anh lên phòng trc đi lát em lên em muốn nói chuyện vs mẹ một lát
Ukm
Mẹ con....
Con cứ nói
Dạ mẹ bác sĩ nói.....con...con ko thể sinh con đc nữa cũg vẫn có thể sinh nhưg khả năg là rất thấp con xin lỗi
Mẹ biết rồi_bà hiền hòa nói
Sao...sao mẹ lại biết
Con vào viện là tất cả hồ sơ bệnh án của con đều đc gửi về cho mẹ hết
Con xin lỗi ko thể sinh cho nhà họ Li một đứa cháu đc ạ con xin lỗi
Cô gục mặt xuống nc mắt rơi theo
Con ko có lỗi lỗi là ở cô ta mẹ đã cho ng xử cô ta rồi
Xử...xử sao?
Mẹ cho ng đưa cô ta sang nc ngoài bỏ ở bển rồi mua lại cty của gia đình con rồi hiện giờ ba con đã đưa lại số tiền đó cho mẹ nhất quyết ko chịu lấy giờ ba con đag đứng quản lý
Dạ con cảm ơn mẹ
Cô ôm lấy bà khóc nức nở
Thôi nào con gái yêu của ta ko đc khóc nín nào
Bà vỗ về cô như một đứa trẻ
Con cảm ơn mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#21091999