Ở CHUNG MỘT NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô thức dậy và bước xuống giường cảm giác hôm nay thật khác lạ vào phòng tắm và vscn khoảng 10p rồi sau đó thay đồ và xuống lầu vừa bước ra khỏi lầu cô đã nghe một mùi rất thơm phát ra từ căn bếp rộng lớn
Vừa bước xuống cô thấy Syaoran đang làm bữa sáng thì rất bất ngờ trố mắt ra nhìn
Cảm giác phía sau lưng mình có người anh vội xoay người lại và thấy Sakura đang nhìn mình thì một giọng nói lạnh lùng hỏi
Nhìn tôi gì đó?
Tôi có nhìn gì đâu chỉ là hơi ngạc nhiên khi thấy a biết nấu ăn thôi mà người giúp việc đâu ko làm mà anh lại làm các việc này?
Tôi đuổi bọn họ về hết rồi.
Tại sao?
Bọn họ phiền phức,ồn ào quá.
Tôi thấy bọn họ giúp a mà.
Tại sao cô lại tò mò mấy chuyện này thế ăn nhanh còn đi làm
Vừa nói dứt câu a đem lại bàn một dĩa thức ăn hấp dẫn
Ăn đi
Anh cho tôi hả?
Ko lẽ cho tui. Ở đây chỉ có 2 ng ko lẽ tui nói chuyện với tui à
Cảm ơn a mà anh cũng biết nấu nướng à
Tàm tạm nhưng cũng ăn được
Nói rồi 2 ng cùng ăn
Sakura nói:
Cũng ngon không tệ
Vậy thì ăn đi nói nhiều.
Tôi ăn xog rồi cảm ơn a vì bữa sáng tôi sẽ trả ơn cho anh giờ tôi phải đi rồi tạm biệt
Sakura cười một nụ cười thật tươi như một bông hoa anh đào làm cho tim ai kia rung rinh lệt nhịp.
Nói rồi cô ra khỏi nhà và lái xe đến công ty
6h chiều
Sakura đang dạo bộ suy nghĩ ko biết nên trả ơn Syaoran như thế nào nhưng cô vừ nghĩ ra hay là mình mua đại cái gì cho hắn
Nói rồi Sakura bước tới một cửa hàng cô mua cho hắn một chiếc đồng hồ màu đen nhìn rất đẹp và nam tinh thanh toán xong cô ra về.
Về tới nhà ko thấy ai nên cô nghĩ hắn chưa về nên về phòng của mình rồi đi tắm.
Nhưng thực ra Syaoran đã về rồi và ở trong phòng mình nghĩ ngơi Sakura thì ko hay biết
Trong phòng Sakura cô thì cứ tự nhiên vì chỉ có 1 mình
Sakura bước ra khỏi nhà tắm chỉ với 1 chiếc khăn mỏng manh trên người
Syaoran ở bên phòng nghe được có tiếng động (vì hai phòng sát nhau) liền qua xem và xông thẳng vào phòng mà ko gõ cửa vì ko biết Sakura đã về vô tình thấy được cảnh ko nên thấy
Cảnh xuân như được bày trước mắt Sakura hốt hoảng vội ngồi phịch xuống đất quay lưng về phía Syaoran làm anh cứng người Sakura hét lên
Anh làm gì ở đây vậy tại sao vào phòng tôi ko gõ cửa?
Tôi đâu biết là cô đã về.Toi xin lỗi tôi ra ngoài đây.
Nói dứt câu a bay ra ngoài 2 ng mặt đỏ như cà chua
Sạkura ở trong phòng vội mặt quần áo vào và đi xuống lầu cô ko nghĩ là Syaoran lại ở dưới đó nên đi xuống
Một lần nữa ko hẹn mà gặp nhau hai ng càng đỏ mặt hơn
Sakura cầm lấy hộp quà và giơ ra trước mặt Syaoran
Tôi... tặng...anh...vì...lúc...sáng...anh làm bữa sáng cho tôi thật làm phiền anh
Có gì đâu chuyện nhỏ
Nhưng cũng rất làm phiền a mong a nhận cho tôi vui
Thôi đc rồi tôi nhận là đc chứ gì cảm ơn
Nói rồi Sakura đứng dậy nói Chúc...anh..ngủ..ngon tôi lên phòng trước
Cô ko định ăn tối à
Tôi quên mất để tôi đi làm thức ăn
Ko cần
Tại sao?
Tôi với cô ra ngoài ăn tối
Vậy cũng được để tôi thay quần áo rồi đi

Mình xin tặng ảnh cho ban Linhhoanglinh4 cảm ơn bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#21091999