Anh họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô loay hoay chọn lễ phục.

Có phải là mặc mỗi màu đen thì hơi nhàm chán chỉ ? Thay đổi ?

Lục An Di lướt tay qua hàng loạt bộ đồ cao cấp."Ha chọn bộ này đi". Cô lấy ra bộ váy màu đỏ bị giấu kĩ ở tít trong tủ.

Đây là váy loại trễ vai càng tôn lên da dẻ và xương quai xanh của cô.Chân váy bó dạng đuôi cá rất quý phái.Đằng sau thì được xẻ tới giữa lưng làm lộ hình xăm medusa đáng sợ nhưng lại có phần cuốn hút.

Lấy từ trên bàn trang điểm cây son màu đỏ đất quét vài nhát. Giờ môi cô như quả dâu tây quyến rũ lòng người.Khiến ai nhìn vào cũng muốn thử vị của nó.

Chọn đôi guốc màu đỏ chỉ cao khoảng 5 cm.

Nếu chọn loại cao hơn chắc cô biến thành người khổng lồ quá.

Vì chiều cao bình thường của Lục An Di đã là 1m70 rồi.

"Ổn rồi" cô búng tay tự nhìn mình trong gương .

Khi cô vừa bước xuống đã khiến người trong biệt thự hít phải ngụm khí lạnh.

Vì trông cô bây giờ thật giống Mộ phu nhân của căn nhà này.

Phong thái cực kì giống cậu chủ của họ. Lạnh lùng và cao quý.

Từng cử chỉ hành động đều toát lên vẻ quý tộc.

Đến anh cũng hơi bất ngờ.

Nếu không phải chính tay anh nhặt cô gái này về thì bây giờ anh nghĩ Lục An Di phải là đại tiểu thư nhà nào rồi đấy.

"Có gì trên mặt tôi à" An Di nhìn quanh cảm giác thời gian đang ngưng đọng lại.

"Khụ...khụ" Anh ho vài tiếng đồng thời mặt cũng hơi đỏ lên.

Bác quản gia trầm trồ khen ngợi "Thiếu phu...à không An Di tiểu thư rất đẹp"

"Thật sao?cảm ơn" Cô vén một bên tóc rồi bước xuống khoác tay anh "Đi thôi"

Thiếu thiếu "Khoan đã" Mộ Tiêu Phàm lấy ra chiếc hộp bé bằng lòng bàn tay.

Mở ra là sợi dây chuyền hình trái gắn đá sapphire màu đỏ chói mắt.

Anh đi ra đằng sau xong 3 giây chiếc vòng  thật đẹp khi được đặt lên cổ trắng ngần của cô thì càng đẹpdựan

"Được rồi chúng ta đi"

Chiếc xe Ferrari đen chạy nhanh trên đường.

Địa điểm tiệc là khách sạn Royal Angela một trong những nơi sa hoa bậc nhất thành phố.

Đại sảnh được bố trí theo kiểu Châu Âu với màu trắng tinh tế nhìn rất hợp mắt.

Xung quanh thì toàn các nhà thương gia nổi tiếng.Không thì là các công tử,tiểu thư nhà nào đó. Còn có vài ả người mẫu,diễn viên đang đi tìm chỗ dựa cho mình.

Cuộc sống sa hoa cùng tiệc tùng kiểu này cô đã quen rồi.

Điều chắc chắn xảy ra là cô và anh vừa bước vào thì đã tiêu điểm của những ánh nhìn và những lời đàm phán.

Vài  tiểu thư thì cứ dính chặt mắt vào người của Mộ Tiêu Phàm là vị tổng tài trẻ tuồi mà tài năng nhất chỗ này.

Còn đám công tử bột lại thích Lục An Di hơn bởi khí chất cao quý,khuân mặt lạnh lùng cùng thân thể 3 vòng chuẩn đét kia.

An Di cố nhịn lại "may cho các anh đây không phải địa bàn của tôi không thì mắt của mấy người đã đem cho chó của tôi ăn rồi" cô thầm nghĩ

Sau một hồi xã giao cùng vài người cô hơi mệt và nói muốn ra chỗ ghế ngồi anh cũng đồng ý.
"Ngồi đây chờ tôi" Mộ Tiêu Phàm nói xong thì bị đám người vây lấy nói chuyện

Cô tìm một góc khuất một chút rồi chọn cho mình ly rượi whisky ở quầy rồi thong thả mà thưởng thức.

"Ể khoan đó là người anh họ hơn cô tận 8  tuổi mà"

Chết rồi lâu quá không gặp người thân sinh ra ảo tưởng rồi hoặc có thể do tác dụng rượu.

Lục An Di lắc đầu vài cái

"ĐM lần này chắc chắn là hắn rồi" Lục  Minh Dực aaaaaa đúng hắn rồi.Lục An Di hoảng hốt

Hắn là CEO của hãng thời trang toàn cầu và nắm trong tay 10% cổ phần Lục Thị.

Nổi tiếng tính cách đào hoa,phong nhã,giỏi đùa cợt.

Gặp mặt chả đúng lúc chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro