Anh là ai ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt lấy cô ta"  "Bắt lấy cô ta"  "Đừng để nó sống"  "Nó là con gái duy nhất của Lục gia"

"Aaaaa đừng lại đây" Cô dơ hay tay quờ quạng rồi theo bản năng bật dậy quan sát xung quanh.Con mắt như tia x-quang không chừa thứ gì.

Một căn phòng màu xám.Theo như đặc tính quý tộc của mình thì cô biết người của căn phòng này rất giàu có.

Chiếc chăn cô đang đắp cũng là chăn lông gấu bắc cực. Trên thế giới có đúng 2 chiếc . Một là ở đây. Còn chiếc còn đang nằm trong căn phòng của cô hiện đang ở Nga.

"La hét đủ chưa???" Anh ngồi trên ghế sofa lông cáo đắt đỏ của Ý  như một ma vương cao quý

Bộ trang phục vest nâu bên trong là sơ mi trắng được may cắt tỉ mỉ.

Mọi hành động toát lên vẻ cao quý . Nhìn vào mặt đồng hồ kim cương trên tay :
" Cô đã ngủ ở nhà tôi "1 ngày 2 giờ 30 phút 4 giây" và giờ có thể cút rồi "

"Anh là ai mà dám ra lệnh cho An Di tôi như thế. HẢ??? " Cô phẫn nộ nhào lên túm lấy cổ áo anh ta như con mèo xù lông

Lục An Di cô thề từ trước tới giờ chưa bị ai mắng chửi thậm tệ như thế .

Nhưng ể khoan đã...tiểu bạch kiểm này đẹp trai thật. Không giống nhưng anh chàng mà mình hay thấy ở Nga. Da đồng mạnh mẽ.Ngũ quan tinh xảo.Đôi mắt có phần hơi lạnh lùng  không sao rất đúng ý ta . Môi mỏng thật đẹp.  Rất tốt ta sẽ mang hắn về Nga rồi... ( An Di suy nghĩ )

"Bao nuôi hắn Hahaha"

"Cô nói gì cơ ???" \Tác giả: Nam9 hoang mang vl\

Ối chết lỡ miệng.Cô lấy tay che miệng lại

Bây giờ không được manh động An Di trước tiên phải tiếp cận hắn tìm cách ở lại Trung Quốc này đã rồi gọi người tới đón sau dù gì mình vẫn muốn chơi ở đây vài ngày:
" Này bé đẹp zai hôm nay cho chị ở lại đây được không "

" Ai là bé của cô hả " Mặt Mộ Tiêu Phàm bắt đầu đỏ lên .

"Con nhóc xấu xí này lại dám gọi mình như thế.Biết thề từ đầu vứt ra bãi rác cho rồi." Mộ Tiêu Phàm nắm chặt tay suy nghĩ

Tiểu bạch kiểm này nhìn mặt chỉ mới 15,16 tuổi không gọi bé thì gọi bằng gì giờ . An Di quan sát kĩ khuân mặt hắn ta một hồi nhưng không biết giông bão sắp kéo đến.

"CMN tôi nói cho cô biết Mộ Tiêu Phàm tôi năm nay đã 26 tuổi rồi không cần phán đoán nữa"

" Aa hóa ra tên Tiêu Phàm à,cái tên rất đẹp từ nay trở đi lão nương sẽ gọi anh là Phàm Phàm " nói cô xoa đầu anh như một....con cún

"Cô...c..cô" Chết tiệt Tiêu Phàm sao tim  lại đập nhanh thế này " Thình thịch "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro