Chỉ là gẫy một cái tay thôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ở bữa tiệc bỗng im lặng.Vài vị khách đang nói chuyện cũng dừng lại để xem sự việc.

Mộ Tiêu Phàm cũng bước tới xem sự việc.

Thì trước mắt anh là người con gái mặc váy đỏ khuân mặt lạnh băng bên má trái còn đỏ chót năm dấu tay .

Nhìn thật chói mắt.

Không hiểu sao thấy thế anh có cảm giác trái tim bị bóp nghẹt.Khuân mặt thấy đau thay cho cô.

" An Di " Mộ Tiêu Phàm lớn tiếng định bước đến ôm cô đi.

"Rắc rắc" đồng thời là tiếng hét thất thanh

Lục An Di không do dự tiến thẳng vào Dương Đồng Tâm để bẻ cái tay vừa đánh vào mặt cô.

Nhìn là biết cô đã nhịn đủ lắm rồi

"Á... đau quá...con điên ai kêu bảo vệ bắt nó vào đi...A" Dương Đồng Tâm giờ nằm sõng soài trên mặt đất một tay ôm tay bị bẻ gẫy.

Váy trắng cũng bị rượu bánh đổ hết vào nhìn không khác gì dẻ lau.

Cô lấy chiếc khăn từ trong túi ra lau tay " Chỉ là gãy một cái tay thôi mà " Âm thanh cô phát ra như satan đến lấy mạng

Lời nói vừa thốt ra như khiến cả nơi đây biến thành bắc cực lạnh buốt.

A cô gái này thật đáng sợ

"Biết trước kết cục của cô gái xấu số này mà,chọc ai không chọc mà lại chọc nhầm vào Di Di nhà anh" Lục Minh Dực đứng nuốt nước bọt thầm nghĩ

Thế là Dương Đồng Tâm vẫn bị bảo vệ lôi ra ngoài.

Một số người cũng định gọi xe cứu thương cho cô ta nhưng nghĩ đến khuân mặt như vampire khát máu của An Di thì bỏ đi.

Bữa tiệc lại bắt đầu lần nữa

Mộ Tiêu Phàm đưa cô lên phòng nghỉ cho khách.

"Đau không" Anh nhẹ nhàng lấy bông thấm thuốc chà nhẹ lên mặt cô

"Không đau cho lắm" Cô chỉ lắc đầu

"Ngu ngốc! Nếu không ưa cô ta thì cứ bảo tôi việc gì phải động tay" Lời anh nói khiến khuân mặt đang chán của cô bỗng hiện lên nụ cười sáng .

"A Anh thật là một người đàn ông tốt mà" Cô thấy bầu trời đang là ban đêm nhưng lại có cầu vồng vậy

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro