Đi dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ" Anh cố gắng chống tay đứng dậy khỏi mặt đất lạnh lẽo .

"Sống 26 năm trên cuộc đời này  tôi chưa bao giờ bị đạp thành ra như thế này đâuu " Mộ Tiêu Phàm như hét lên .

"Hắc Hắc ầm ĩ cái gì" Giọng cô nỉ non như con mèo lười

*Hắc Hắc : tên con chó nhà chị :)))*

"Cô...cô" Nói rồi anh quần chăn quanh người cô như đuông dừa rồi vô tình ném ra ban công.

"Ở đấy đi phiền chết đi được" Mộ Tiêu Phàm bực mình đi ra khỏi cửa

~~~~~~TA LÀ GIẢI PHÂN CÁCH~~~~~~

Sáng hôm sau

"Úi cái lưng tôi" Lục An Di tỉnh dậy vươn vai .

"Á CMN sao mình lại ở ngoài này"

Một đống hồi ức tối qua hiện về trong đầu cô.

"Oái CM rồiiiiiii mình thế mà lại đạp hắn một cái."

Cái đôi chân tội lỗi này đã đá biết bao nhiêu người.Nhẹ nhất là mặt bị in dấu bàn chân.Còn nặng thì bị đá cho gãy cổ.

*Cảm giác tội lỗi đầy mình*

Lục An Di bước vào nhà tắm.Cô ngâm mình vào dòng nước lạnh để tỉnh táo hơn mỗi khi ngủ dậy.Đó là thói quen mỗi sáng của cô.

Mặc áo choàng tắm bước ra.

Cô lấy từ chiếc tủ cạnh giường ra  là chiếc macbook màu hồng phấn.

Đây là chiếc máy tính cô nhờ bác quản gia mua hộ từ tiền trong thẻ đen  Mộ Tiêu Phàm cho cô.

Cô mở máy tính ra gõ vài chữ rồi cắm một chiếc usb nhỏ vào.Một đống chữ gồm hình ảnh tập đoàn Mộ Thị đều hiện ra.

Chính xác hơn là cô đã hack vào tổng bộ của Mộ Thị.

Quá đơn giản.Lục An Di thầm nghĩ.Ấn vài cái tìm nơi có thông tin Mộ Tiêu Phàm
          
           *     *     *
   HỒ SƠ TỔNG TÀI

Tên : Mộ Tiêu Phàm
Ngày sinh : 4/11
            Hết

"WTF hồ sơ kiểu quần gì thế này" Cô tức giận dập cả cái máy tính xuống

"Di Di à thiếu gia gọi cháu xuống nhà" là giọng bác quản gia.Cô biết.
     
Nhưng sao hôm nay hắn ta về sớm vậy nhỉ ???.

Từ khi đến Trung Quốc cô chỉ đều ở nhà Mộ Tiêu Phàm không biết đi đâu mà chơi đâu cả.

Hôm nay vẫn như mọi khi .

Cô lại ở nhà nên mặc đồ khá thoải mái.Áo hai dây đen của Nike với quần lần đến giữa đùi cùng màu.

Xuống dưới lầu.

"Cho cô 2 phút thay quần áo" Mộ Tiêu Phàm không biểu cảm nhìn đồng hồ trên tay nói.

"Đi đâu ???"

"Hôm nay giới thương nhân có buổi tiệc quan trọng tôi cần bạn nữ"

"Vèo" Nghe thấy tiệc tùng là cô lại cảm thấy hưng phấn liền chạy như tên lửa lên phòng.

1 tháng nay suốt ngày bị nhốt ở nhà muốn ngột thở luôn rồi.

Tuy nhà anh ta có rất nhiều thứ chơi như : quầy bar,khu bắn súng,rạp chiếu phim hay thủy cung của các loài cá hiếm cô đều chơi qua cả tá lần rồi.

Lần này thì vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro