Chap 2 : Đi thử việc sao đòi hỏi thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là ở chap trước, cô bạn Yên Chi của chúng ta đã được chủ tịch cho thử việc đúng không nèo? ~~ okok bây giờ đón chờ xem ngày đầu tiên đi thử việc của cô ta như thế nào nhé. Let's go!

---------------------------------------------

[Sáng Thứ 4, 20/8/2019, 7h30]

7h30 mà Yên Chi vẫn chưa dậy, trong khi 8h là bắt đầu làm việc rồi! Bà chủ phòng trọ mới mở cửa kêu cô dậy, vỗn dĩ Yên Chi mất ba mẹ sớm nên bản tính tự lập và xem bà chủ phòng trọ như cha mẹ của mình nên mình làm được chuyện gì thành công đều báo cho bà chủ nghe.

Bà chủ : Yên Chi, dậy đi làm đi con? Trễ rồi, cháu không định đi qua công ty thử việc gì à? Con bé này, lớn xác mà cứ như con nít ấy

Yên Chi nghe thế hốt hoảng, lập tức ngồi dậy như mới chết đi sống lại, mặt mày tóc tai bù lu bù la, cô nhìn đồng hồ là 7h30 rồi.

Yên Chi : Ôi, con trễ rồi dì ơi. Dì ăn sáng đi nha, con phải đi thử việc không thì bị đuổi mất, huhu

Bà chủ : Nhanh đi cô nương, nhỏ này

Yên Chi lao vào nhà vệ sinh với tốc độ bàn thờ và 2 ngôi mộ, cô vội đánh răng rửa mặt, nặn kem P/S than tre lên chiếc bàn chải đánh răng màu hồng có hình những chú gà hói. Rồi dùng chiếc khăn dâu tây mà cô chủ nhà tặng để lau qua gương mặt xinh đẹp, sắc nét của cô, vội ra tủ lấy bộ đồ mà gấp quá nên cô gài lộn nút áo :)) 

Bắt taxi lên công ty, hên là cô vẫn kịp giờ để chấm công, nhưng vừa bấm thang máy bước lên lầu 2 thay quần áo quản lý cửa hàng thì cô lại gặp Kỳ Vân. Kỳ Vân nhìn cô ta với ánh mắt nghiêm nghị, trên người mặc bộ đồ nghiêm chỉnh, luôn luôn cầm điện thoại theo bên mình để dễ dàng check mail khách hàng, trông lúc nào Kỳ Vân cũng tỏa ra khí phách ''nằm trên" =) Lúc đó Yên Chi vội vã nói :

"Chủ tịch, tôi đi làm đúng giờ vậy có cộng thêm thưởng cho tôi không? Nếu sau này tôi được nhận làm chính thức thì lương có cao không? Chủ tịch trả lời cho tôi biết với, hì hì!"

Trái ngược với gương mặt tươi cười là gương mặt tối sầm lại của Kỳ Vân, cô giận dữ vì mới sáng đi làm đã "KHÔNG ĐƯỢC LÀM QUÝ CÔ AN TĨNH'', cô quát to khiến mọi người chú ý vì chủ tịch đã nổi nóng thì ngày tàn đã đến :

"Này, đi thử việc sao đòi hỏi thế? Cô thử việc hay đi thử làm bà nội tôi? Cha mẹ không dạy dỗ không có lòng tự trọng à?"

Bỗng Yên Chi bật khóc, vì câu nói động tới cha mẹ của cô vì vốn...họ đã qua đời từ khi cô rất trẻ, nên tiền bạc với cô rất quý giá, cô vừa khóc, vừa chạy nhanh ra khỏi thang máy với câu nói "Tôi xin lỗi chủ tịch". Lúc ấy, bỗng Kỳ Vân đứng lặng lại? Cô tự hỏi sao Yên Chi lại khóc, đúng lúc ấy Hà Vũ đi qua thì Kỳ Vân đã nhận ra được điều gì đó, liền nhờ Hà Vũ điều tra thông tin gia đình của Yên Chi.

Sau khi chờ đợi đến 3 giờ chiều, Hà Vũ liền gõ cửa phòng chủ tịch, cô đi vào với bộ hồ sơ, hình ảnh nhà Yên Chi trên tay.

Kỳ Vân đọc bỗng cảm thấy nghẹn lòng, cô tự nói rằng :

"Ba mẹ mất vì tai nạn từ năm cô ấy lên lớp 3 ư? Lại còn vào đúng ngày sinh nhật của cô ấy? Cô ấy phải đón sinh nhật ảm đạm 1 mình trong chính ngày sinh nhật của mình? Cô ấy phải sống với bà mình ư, nhưng đã mất 4 năm nay rồi!?Còn đi ở trọ nữa. Mình đúng là....dù có quát nạt cũng không nên nói ba mẹ cô ấy như vậy chứ nhỉ???"

Kỳ Vân vừa nói vừa tự trách bản thân rằng sao bản thân cô không nhận ra chuyện này sớm hơn để có thể thông cảm và thấu hiểu cho Yên Chi, cô luôn tự hỏi chắc Yên Chi đau lòng lắm nhỉ? 

Và căn phòng chủ tịch lại tràn ngập nỗi dằn vặt của Kỳ Vân, cô quyết định sẽ đi xin lỗi Yên Chi nhưng khi Kỳ Vân xuống quầy tiếp tân thì Thiên Dương mặt buồn bã bảo rằng Yên Chi đã xin ngưng thử việc lúc khoảng 8h sáng, cô ấy trả lại đồng phục quản lý, trả lại tiền đặt cọc lương thử việc mà chủ tịch đưa?

Kỳ Vân : này, thế cô ấy đi đâu rồi?

Thiên Dương : Tôi không biết nữa, cô ấy chỉ trả đồng phục và xin ngưng thử việc nhưng gương mặt lại buồn bã, đôi mắt đỏ hoe, rơi nước mắt lã chã.

Kỳ Vân hụt hẫng, bất lực không biết tìm Yên Chi ở đâu để nói câu xin lỗi.......

---------------

HẾT chap 2, tuần sau mình sẽ ra truyện vào T2 và Chủ nhật hàng tuần, 7h30 nhé! Thanks all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro