Trung ( 1+2+3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mang cậu nhóc không biết nói chuyện kia về căn hộ của mình.

Trong nhà anh còn có bố, đột nhiên nói với ông già ấy muốn nuôi một thú cưng bự như thế, anh lại giúp bác sĩ riêng của ông được một dịp làm ăn lớn. Nói mãi mà không chịu nghe.

Căn hộ cách công ty rất xa, ở ven biển, là không bao lâu sau khi anh và ông bố già của mình cãi nhau một trận lớn thì dùng lợi nhuận lần đầu kiếm được mà mua.

Anh nhớ rõ, khi đó mình có lẽ còn ít tuổi hơn cậu nhóc này.

Phải nói là, nơi này cũng không nhỏ, hai sảnh tám phòng, không gian sử dụng hợp lý, trang hoàng đặc biệt. Đương nhiên, ngoại trừ anh, không có bất cứ người nào biết tòa nhà lớn này thuộc về ai. Cho nên, anh có thể đem bầy bầy oanh oanh (ý nói đám con gái) về nhà, nhưng không bao giờ cho bọn họ đến góc riêng be bé này.

Nhưng mà, anh nghĩ, nếu là thú cưng thì chắc không sao.

Vừa vào cửa, mắt cậu nhìn thẳng tắp, bộ dạng kia giống như muốn nói – Thật là đẹp!

Lần đầu tiên, anh cảm thấy tự hào về mắt thẩm mỹ của mình.

Như nhận ra cái tính thích sạch sẽ nho nhỏ của anh, đích đến tiếp theo của cậu không phải là phòng ngủ xa hoa, mà là phòng tắm.

Từ phòng tắm đi ra, cặp mắt đen tuyền kia nhìn thấy anh.

Anh nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon, mái tóc đen dài như tơ lụa vẫn chỉnh tề mà ưu nhã phủ lên người, cầm trên tay một quyển sách bọc da màu đỏ, dưới ánh đèn có vẻ thần bí mà…tà mỹ.

Anh nghe thấy tiếng bước chân, khẽ ngẩng đầu, vẽ ra một nụ cười dịu dàng. Cậu mặc trên người quần áo của anh, rộng thùng thình, tóc mái hơi dài chải qua trán lộ ra đôi mắt. Một thanh niên ngũ quan bình thường, đôi mắt không thể nói là lớn, nhưng lại sáng long lanh.

Anh nhớ rõ, cặp mắt kia những khi tươi cười sẽ cong cong, không hẳn là đẹp, nhưng nhìn thôi cũng thấy rất dễ chịu.

“Còn chưa hỏi tên cậu là gì?”

Anh đã quên, thú cưng của mình sẽ không nói chuyện. Cậu khó xử nhìn sang một bên, cuối cùng anh nói: “Cậu lại đây ghi vào lòng bàn tay tôi là được mà.” Anh cười, ngửa bàn tay ra, hành động thân thiết như muốn đền bù lại việc mình nhất thời vô lễ. Anh cũng không muốn làm cho thú cưng vừa nhặt về đã chán ghét mình.

Anh là người giỏi nắm lòng người. Thực tế, lúc anh mỉm cười, giống như cha xứ trong giáo đường, chân thành mà ôn hòa.

Chỉ là, anh không phải cha xứ.

Cậu ngập ngừng một chút, duỗi ngón trỏ ra. Anh nhìn, ngón tay ngăm đen, móng tay cũng đã nứt gãy. Xúc cảm thô ráp thoáng dao động trên lòng bàn tay.

Anh còn nhớ rõ, dưới ngọn đèn chiếu rọi, gương mặt cậu thon thon. Còn có, từ bàn tay truyền đến cảm giác gai gai không ngừng.

………

Anh thường nghĩ, mình nhặt được bảo bối.

Ăn không nhiều lắm, chơi cũng không nhiều lắm. Yên tĩnh, nhu thuận, biết phụ giúp dọn dẹp, lúc nào cũng ngăn nắp, hoàn toàn khác với bộ dạng lôi thôi lúc mới nhặt về.

Bình thường anh đều ăn ở bên ngoài, hoặc là ăn ở nhà rồi mới về căn hộ. Cho nên vấn đề thức ăn của thú cưng, anh đưa cho cậu một cái thẻ, cách căn hộ không xa có máy rút tiền. Anh gần đây rất hào phóng, cũng chưa bao giờ ép buộc bất cứ ai. Nếu thú cưng của anh muốn đi, anh sẽ không ngăn cản. Cho nên, anh chưa từng nghĩ đến chuyện mang mấy gói to đầy đồ linh tinh trong nhà ném đi.

Vừa mở cửa, anh đã ngửi thấy một mùi thơm.

Trên bàn cơm có hai món ăn, phía trên rắc chút thịt băm. Cậu từ phòng bếp bên trong đi ra, nhìn thấy anh liền ngẩn ngơ. Trên người vẫn như trước mặc áo sơmi rẻ tiền, quần dài thì có khác, nhưng chất vải lại càng thảm hại.

Anh không khỏi nhíu mày.

Cậu chìa cho anh một chén cơm trắng. Anh chậm chạp không động đũa, cậu có chút bất an nhìn nhìn, lát sau lại đi vào bếp. Sau khi đi ra, trên tay có một quả trứng chần nước sôi. Đặt xuống trước mặt anh, cậu xấu hổ cười cười, rồi ngồi xuống đối diện. Cúi đầu, cái miệng nhỏ bắt đầu nhai. Đương nhiên, chỉ ăn mỗi một món.

Anh đột nhiên hiểu ra thú cưng của mình vì sao không béo lên được, cứ gầy teo như dân đói Nam Phi.

“Tôi dị ứng trứng gà.” Anh cười nhẹ nói: “Cậu ăn nhiều chút đi.”

Từ hôm đó về sau, ngoại trừ bữa sáng, còn lại anh đều đúng giờ trở về. Anh biết rõ, chỉ có làm như thế mới có thể nuôi cho thú cưng nhà mình mạnh khỏe lên một ít.

Khó khăn lắm mới đòi được của ông bố già nửa ngày nghỉ ngơi, anh mang thú cưng đi mua quần áo, tận hưởng nét kinh ngạc khi thấy giá tiền, hay vẻ đau lòng không nhịn nổi khi mình thanh toán của cậu. Lúc đi mua thức ăn thì ngược lại, thật đúng là chuyên nghiệp, tới tới lui lui vài vòng, bên trong giỏ đều là thức ăn chay.

Trong lòng anh thật sự vui vẻ, thú cưng nhà mình so với chihuahua của cháu gái khá hơn nhiều, biết phải ăn nhiều món ăn khỏe mạnh, không tiêu tiền lung tung, còn hiểu phải tiết kiệm tiền cho anh, đúng là vừa hiền vừa giỏi.

………
.
Anh thường nghĩ đến thú cưng.

Đi đường sẽ nghĩ, lúc họp cũng nghĩ, lúc hại người cũng nghĩ, lúc ôm bạn gái mới cũng nghĩ luôn. Đi công tác một tháng, lần đầu tiên anh cảm thấy đúng là tra tấn.

Cậu trai bộ dạng thanh tú dưới thân nhẹ giọng thở dốc, anh bỗng nhiên mất đi hứng thú. Anh cảm thấy, người dưới mình đây, vóc dáng quá cao, cái mũi quá thẳng, con mắt quá lớn…Hay là…anh nhấn một nút, đầu dây điện thoại bên kia truyền đến những tiếng …tút…tút… kéo dài.

Anh biết rõ, hành động này buồn cười đến thế nào.

Nhưng mà không lâu sau vẫn có người nhận điện thoại. Không một âm thanh.

Trong lòng anh run lên, nói khẽ: “Là tôi.” Giọng nói dịu dàng đến cực điểm: “Ăn chưa hả?”

“…”

“Đêm lạnh nhớ đắp thêm chăn.”

“…”

“Đừng nhìn chằm chằm vào TV, nếu mắt mà hư sẽ không đổi được đâu.”

“…”

“Nếu cảm thấy buồn chán thì ra ngoài đi dạo, nhớ trở về là được rồi.” Dặn dò hết một lượt, thương nhân muốn nói cũng không cần cả tá bản thảo (ý nói muốn nói nhiều cũng dễ, không cần soạn trước???).

Anh ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ mình nên mua một cái vòng cổ – đem cậu ta khóa luôn bên người, như vậy đi đến đâu cũng có thể mang theo.

__________________

Cuối cùng thì anh vẫn không mua vòng cổ.

Nhưng vừa về đến căn hộ anh đã thấy hối hận. Mang theo nụ cười mừng rỡ, anh đi khắp nơi, nhìn ngó mọi ngõ ngách của tất cả các căn phòng, nhưng vẫn không tìm thấy thú cưng của mình. Nụ cười trên gương mặt dần dần biến mất, con ngươi màu lam luôn làm cho người ta bị dụ dỗ nhuộm lên nhàn nhạt hơi lạnh.

Anh nhìn hai gói lớn đầy những thứ linh tinh trong phòng cậu, chúng vẫn lặng lẽ nằm dưới gầm giường. Anh không khỏi nghĩ rằng có phải chúng nó đã bị chủ nhân vứt bỏ rồi hay không.

Cho đến tận đêm, cậu vẫn không trở về. Anh nằm trên ghế salon, tóc dài mềm mại rơi rớt trên mặt đất, rối loạn mà vẫn đẹp lạ lùng.

Chỉ là, lạc mất một thú cưng.

Nhớ lại lần trước, bởi vì tức giận lão bộ trưởng mập như heo dám sờ soạng tóc của anh mà bỏ luôn mối làm ăn hơn mười tỷ, anh cũng không đau lòng như thế.

Đêm đó, lần đầu tiên anh để cho một người ngoài thú cưng bước vào căn hộ.

Đó là một cô gái ngây thơ, vì gia đình gặp chuyện mà mang mình ra bán. Không tính là xinh đẹp, da có hơi đen, nhưng mà lúc cười rộ lên, đôi mắt cong cong, bộ dạng ngượng ngùng làm anh nhớ tới thú cưng của mình.

Anh không phải là người có dục vọng mãnh liệt, mặc dù kỹ thuật của anh tốt đến mức có thể làm cho con gái phát khóc.

Nhưng đêm đó, anh đòi hỏi vô độ. Cô gái dưới thân anh dĩ nhiên khó có thể thừa nhận, hai gò má ửng đỏ, môi cũng sưng lên, không còn sức, chỉ biết thở dốc kịch liệt. Anh không khỏi thất thần, có thể hay không…thú cưng của anh, lúc trên giường, khi chìm trong đam mê trông cũng như thế này, không biết gì mà mặc cho người định đoạt, chỉ biết lặng im kháng cự mà hai chân vẫn sẽ chăm chú quấn lấy mình.

Chặt chẽ, dán làm một.

………

Một đêm không ngủ.

Anh chưa bao giờ hút thuốc, cũng rất ít khi đụng đến cà phê. Anh từ trước đến nay rất coi trọng sức khỏe, vì muốn sống lâu hơn ông bố già một chút. Sống càng lâu, kiếm được càng nhiều tiền, sau đó đem toàn bộ đổi thành tiền xu, tất cả quăng hết xuống mộ ông ấy.

Cho nên, ban đêm càng có vẻ dài.

Nằm trên chiếc giường cậu đã từng ngủ, nhắm hai mắt, lắng nghe. Có mùi giống như cậu, là hương cây cỏ mát lành. Nhưng mà cũng lại có chút không giống.

Bỗng nhiên, anh cảm thấy muốn khóc.

Mắt chua xót, ngực đau đến như muốn vỡ ra.

Anh nghĩ mình nên xin ông bố già cho nghỉ việc.

Anh cần đi tìm thú cưng của mình.

Sau đó, thì sẽ…Đúng, sẽ đi tìm thợ khóa tay nghề đỉnh nhất, đặt làm một bộ vòng cổ. Phía trên khắc tên thú cưng, còn có tên, địa chỉ chủ nhân của thú cưng nữa.

Anh nhớ đến nụ cười của cậu. Xấu hổ, bất an.

Anh không biết, ánh mắt của mình lúc này, dịu dàng đến mức có thể tràn ra nước.

Chuông cửa vang lên, cô gái đêm qua còn chưa rời đi. Trẻ tuổi dại khờ, cô muốn ở lại, cô cảm thấy anh dịu dàng như thế hẳn sẽ không nỡ lòng làm cho con gái rơi nước mắt. Mặc dù đây chẳng qua là suy đoán của cô thôi. Cô lưu luyến ánh mắt anh, lưu luyến bất tận dịu dàng, còn lưu luyến một đêm biết bao nhiệt tình, phóng túng.

Cô mở cửa, nhìn người bên ngoài, không khỏi nhíu mày.

Đó là…

Cậu trai tay buộc trong băng vải, quấn lên cổ. Trên mặt có mấy chỗ trầy xước đã bôi thuốc, tóc hơi rối bời mất trật tự, dưới mắt lại có quầng thâm. Dép lê bên dưới lộ ra ngón chân đen xỉn. Nhìn qua, có chút hoảng hốt. Kỳ quái nhất chính là cái giỏ trong tay cậu phình to những thịt và rau.

Cậu nhìn thấy cô cũng sững sờ. Nhưng mà trên người cô phủ một lớp áo mỏng manh và quần ngắn, dấu vết trên thân thể có thể nhìn không sót một chút gì.

“Cậu là…” Cô gái nghi hoặc hỏi, không phải là người xấu chứ?

Cậu hình như không biết phải làm sao, xấu hổ nhìn cô, cô càng cảm thấy khả nghi, đang muốn đóng cửa, không ngờ làm cậu quýnh lên, cả người tiến lên chặn cửa lại. Cô gái thấy cậu đột nhiên lại gần, lập tức kêu to: “A!!!”

Lúc này, anh từ trong phòng đi ra, hai con ngươi đã có tơ máu. Lông mày nhíu lại xoay đầu nhìn.

Con ngươi màu lam sâu thẳm, chớp mắt như được rót vào sức sống.

………

Tai nạn xe cộ.

Trong lòng anh nhảy dựng lên, cậu cắm cúi ghi từng chữ từng chữ một lên giấy, nên không nhìn thấy sắc mặt anh càng lúc càng tái nhợt.

Chỉ là vết thương nhẹ.

Đúng thật, gãy xương tay so với mất mạng thì cũng xem như là vết thương nhẹ.

Không biết làm sao để ăn mừng đây .

Cậu cười khổ, nhìn nhìn mấy thứ trong giỏ. Cũng may mình bị xe đụng phải, mấy thứ này không sao. Có điều tay bị thương, không có cách nào nấu cho anh món gì hết.

Cuối cùng, cậu ghi…Cô ấy là bạn gái ngài?

Anh dừng một chút, lời nói vướng lại trong lòng, không biết tại sao lại muốn nhìn phản ứng của cậu một chút.

Rất đẹp. Cô ấy rất có tinh thần.

Cậu cười.

Lời chúc phúc bên trong làm cho anh cảm thấy chướng mắt.

Cậu lại ghi…Rất xứng đôi với ngài.

Trong mắt cậu, anh dịu dàng mà giàu có, cùng với cô gái trẻ lanh lợi hoạt bát đứng ở cạnh nhau thật hài hòa mà thuận mắt. Cậu nghĩ như thế.

__________________

Cậu đến công ty của anh giúp việc.

Cũng không phải công tác gì phức tạp, anh chỉ cảm thấy không thể để thú cưng ở nhà một mình, như thế cũng giống như làm một chuyện vô cùng nguy hiểm.

Anh không biết liệu thú cưng của mình sau này có vô cớ biến mất nữa hay không.

“Tôi còn cần một thư ký nữa, tôi tin thư ký của mình sẽ rất thích có người giúp cô ấy.” Lời nói tử tế mà chân thành, không ai nhẫn tâm cự tuyệt ánh mắt dịu dàng kia, còn có đôi tay giống như tác phẩm nghệ thuật đang nhẹ nhàng cầm lấy tay mình.

Cậu không có cơ hội cự tuyệt, cũng sẽ không cự tuyệt. Bởi vì trong mắt cậu, anh là chúa tể của cả cuộc sống. Dù là như thế, người đàn ông dịu dàng này chưa bao giờ ép buộc hay làm khó xử cậu điều gì. Trước khi gặp được anh, cuộc sống của cậu cũng không có cái gọi là tôn nghiêm, chỉ có lao động rẻ tiền, cùng với khuyết tật trời sinh, vì sinh kế mỗi ngày mà phải chịu người khác khinh bỉ.

Thỉnh cầu của anh, cậu không có khả năng chối từ. Từ rất lâu trước đó, cậu đã hy vọng có chút tài cán vì con người dịu dàng này làm việc. Nhưng cậu cũng hiểu, anh là trác tuyệt, có lẽ cũng không cần đến sự trợ giúp của mình.

Cho nên, cậu không hề do dự gật đầu.

Anh đã quen dùng gương mặt tươi cười thu phục người khác, cho dù bên trong lời anh có che dấu vô số cạm bẫy, con mồi vẫn cứ không chùn bước mà tự nguyện sa vào.

Nhưng cậu không phải con mồi, cậu là thú cưng của anh. Thú cưng, là để cưng chiều.

Cậu không thể coi là có khả năng, ít nhất thì bên cạnh anh cũng không thiếu nhân tài. Nhưng mà, với người mới chỉ học hết tiểu học như cậu, nhân tài cũng không so sánh được.

Nàng thư ký xinh đẹp cũng không cảm thấy vui vẻ gì, bởi vì thời gian được ở cạnh anh giảm bớt rất nhiều, thậm chí từ sau khi cậu xuất hiện, nhiệm vụ pha trà cho anh cũng do cậu làm thay. Nhưng cũng không thể nói là ghét, dù sao, cậu không thể nói lời nào, cho nên cảm giác về sự tồn tại của cậu luôn luôn bạc nhược và yếu kém.

Hơn nữa, trong công ty, anh cũng không dành cho cậu bất cứ một hành động thiên vị nào.

Xã hội này rất đáng sợ. Anh biết rất rõ đạo lý này. Nhưng mà mỗi lần đi ra khỏi văn phòng sang trọng, mặc dù một khắc trước đó, cấp dưới của anh làm ra bao nhiêu chuyện làm người nổi giận, anh vẫn đối xử như trước với thú cưng của mình, là dịu dàng mỉm cười.

Cậu luôn cười lại, rồi tiếp tục chui đầu vào giữa một đống tài liệu vặt vãnh, chăm chú toàn tâm.

Nhìn thấy cậu mỉm cười, tâm tình của anh sẽ tốt lên, giống như…lúc đá bay một công ty đối thủ khỏi địa bàn, vui sướng này, cứ qua đi rồi lại quay trở lại.

Anh cho rằng, hợp đồng có giá trị vài tỷ đi nữa so ra cũng vẫn kém thú cưng của mình.

Nụ cười của anh, là một loại chất gây nghiện từ từ. Sẽ không ngay lập tức làm cho người ta điên cuồng, mà là thong thả xâm nhập vào trái tim, làm cho người ta không tự giác mà tình nguyện dâng lên tất cả. Cho nên, bên cạnh anh luôn không thiếu con gái hiến thân…hoặc là con trai. Anh không phải thánh nhân, mặc dù cùng một lúc thì không bừa bãi, nhưng không có người tình cố định.

Nếu anh có bạn gái cũng không nhất thiết phải chung thủy. Lúc được anh nhìn chăm chú, bất luận người nào cũng sẽ đều nghĩ rằng đó là cảm giác được yêu. Dù sao, đôi mắt như ngọc bích kia, so với kim cương càng có thể đầu độc lòng người hơn nhiều lắm.

Tuy nhiên, sự yêu thích thú cưng trong lòng anh không giống như thế.

Ví dụ như giây phút này, một cô gái bám dính lấy tay anh. Thân hình cô ta vẫn như trước có thể làm anh sinh ra dục vọng. Nhưng mà anh cũng không cảm thấy thỏa mãn, đó là nói đến nhu cầu trong lòng. Thậm chí, khi cô ta đưa môi lên hôn anh, hoặc là vuốt ve xếp lại những sợi tóc của anh, anh cảm thấy, những chuyện đó hình như làm cho người ta…khó có thể chịu được. Nhưng sự nuôi dạy tốt đẹp mà cao quý anh đã nhận được không cho phép anh đẩy cô gái đang kích tình này ra.

Nhìn nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên tay, anh xác định thú cưng của anh hẳn là còn đang ở trước bàn làm việc. Cách giờ tan tầm của nhân viên công ty còn đến ba giờ.

“Này…lần trước em nhìn thấy một chiếc nhẫn rất đẹp, kiểu mùa hè, chúng ta lát nữa đi xem được không?” Anh bình thường sẽ không cự tuyệt yêu cầu của con gái, nhất là về mặt vật chất, anh hoàn toàn vui vẻ thỏa mãn bạn tình của mình, chỉ cần những yêu cầu kia không quá phận.

Đồ trang sức trước mắt rực rỡ muôn màu, bất cứ cái nào giá tiền cũng ngang với phí tổn ba tháng của một người bình thường. Nhưng đối với anh mà nói, bất quá chỉ là chín trâu mất một sợi lông. Có điều từ lúc mới vào, ánh mắt của anh đã rơi xuống một chiếc vòng tay, điểm xuyết kim cương trắng, trang trí vô cùng đơn giản mà vẫn không mất vẻ phong nhã quý giá.

Nếu, mang trên tay cậu một chiếc…một chiếc khác thì…mang trên tay mình, thật vừa vặn.

Nữ nhân viên quen thuộc của cửa hàng đỏ mặt hỏi: “Thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài?”

Anh khẽ tươi cười: “Cái này, có bán đôi cho hai người nam không?”

~ Nghẹn ~…Sao ạ?”

………

Anh vừa nhìn chiếc hộp tinh xảo trong tay vừa không ngừng đoán.

Thú cưng của anh liệu có thích không?

Tâm trạng hồi hộp bất an này chưa bao giờ có.

Anh ưu nhã ngồi ở ghế sau, nụ cười hiện lên trên mặt càng say lòng người. Không thể chờ được, thật muốn nhìn cậu đeo nó. Nghĩ đến nụ cười ngại ngùng, hoặc là…bộ dạng khó xử của cậu. Muốn nhìn chết đi được.

Đang định mở cửa xe thì anh thấy từ trong cửa chính to lớn của công ty đi ra hai người.

Phải, là hai người. Một người thanh niên và một cô gái trẻ.

Anh hơi khựng lại, nhìn thú cưng của mình, còn có cô gái trông rất hiền kia, có lẽ là một nhân viên nhỏ nào đó của công ty. Cô gái đó không biết nói cái gì, mà trên mặt cậu hiện ra nụ cười hiền hòa quen thuộc.

Đưa mắt nhìn cô gái rời đi, cậu đứng ở bên cạnh cửa chính, ánh mắt một mực nhìn theo bóng lưng cô. Nhưng không nhìn thấy anh. Nhìn mãi, rồi mới lại đi vào công ty.

Anh phát hiện, thú cưng của anh có cảm tình với cô gái ấy.

Anh cũng phát hiện, anh không cam tâm tình nguyện nhìn thấy cảnh này. Phải…là cực kỳ không vui, phi thường không vui. Cũng như lúc ông bố già trăm phương ngàn kế bắt anh lấy thiên kim tiểu thư một nhà đối tác nọ, không vui hệt như thế.

Trên mặt anh lại lần nữa mất đi nụ cười.

Sờ lên ngực, anh cảm thấy rất khó chịu.

Không chỉ lần đầu.

Chỉ cần thú cưng của anh mỉm cười với người khác, ngực của anh sẽ ẩn ẩn đau. Khó chịu. Thật khó chịu…

………

Anh biết rõ, tùy tiện vào phòng người khác là hành vi thất lễ.

Nhưng mà anh khó ngủ.

Chỉ cần vừa nghĩ đến thú cưng của anh…có lẽ biết yêu rồi, anh đã cảm thấy mình giống như muốn phát điên. Loại ý nghĩ này là không đúng. Cậu có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình. Cho dù cậu có là thú cưng của anh cũng vậy.

Anh mơ hồ cảm thấy mình đã quyết định sai lầm. Anh không nên cho cậu đến công ty. Nhưng mà anh đã không có cơ hội sửa sai nữa.

Cậu ngủ. Ngủ rất sâu, đến mức khi anh ngồi xuống bên giường cũng không tỉnh lại.

Anh nghĩ, nếu…nếu…phải rồi, anh có thể đem cậu giấu ở một nơi không ai biết. Nhưng mà đó là chuyện rất dã man, thậm chí sẽ đánh mất niềm tin của thú cưng nữa. Làm như thế là ngu xuẩn .

Mặc dù, hành vi của anh giờ phút này cũng rất ngu xuẩn.

Anh hôn cậu.

Không phải nụ hôn sâu tiêu chuẩn đủ làm cho người ta choáng váng. Chỉ đơn giản là môi chạm vào môi.

Nhưng mà một va chạm ngây thơ như vậy cũng đủ làm cho anh choáng váng. Anh từ trước đến nay đều tỉnh táo, ưu nhã. Nhưng tại thời khắc này, anh có một dòng xúc động muốn đem cậu ngay trước mắt anh đây, đặt ở dưới thân mình, rồi mới…hung hăng xâm chiếm, yêu thương…Muốn nhìn một chút khuôn mặt cậu khóc lóc, cầu xin tha thứ, thậm chí là…đạt đến cao trào…

Đêm đó, anh hiểu rõ một chuyện.

Anh đã thích một người.

Chính xác mà nói, là đã yêu thương một người.

Anh đã yêu thú cưng của mình.

Nhưng mà, thú cưng của anh lại không hề yêu anh.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro