chap2:kiếp làm người hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi taehuyng nói với cậu điều đó
Thì anh đã lôi Luna từ trong xe trở ra cô vẫn chưa hiểu gì
TH : đi đi ...!
LUNA : nhưng mà...!
TH : TÔI không lập lại lần 2 ...!
Cô bít tính của anh nếu cải lại chỉ chuốc họa vào thân thoi nên cô đành đi vậy khi đi ngang cậu cô đã dùng ánh mắt căm thù nhìn cậu
từ lúc bị rượt đến giờ jungkook mới có thể mở miệng vì sốc cậu không tin vào mắt mình vì sao anh lại giúp cậu
JK : anh...anh vì sao lại giúp tôi

TH : chỉ là mún giúp thoi .!

Sau đó nụ cười nửa miệng lại hiện ra làm cho cậu mất hồn

JK: Vậy cảm ơn anh nhìu nhé /sau đó cậu cười với anh và cậu định quay lưng bỏ đi thì từ phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp làm người ta phải lạnh sống lưng
TH: cậu đi đâu đấy ?

Jk: chẳng phải tôi phải nên về nhà sao ? Anh cũng đã trả tiền giúp tôi và tôi đã cảm ơn rồi sao anh còn mún gì ?

TH : ha..đôi ba câu cảm ơn của cậu có thể đền đáp sao cậu phải trả tiền cho tôi đi chớ ! Hửm

Jk: anh... tôi có kiu anh giúp tôi à để rồi bây giờ anh lại đồi tiền tôi hả ? Đúng là không thể tin người dưng mà hứ !

TH : haizz ...taehuyng tôi chỉ nói một lời nếu cậu không trả tiền cứ đứng đó mà nói thì tiền sẽ tăng gấp đôi cho mỗi lần trả
Cậu đừng nghĩ rằng có thể chạy ( nói nhỏ vào lỗ tay cậu : vì nếu không trả cậu sẽ bị tan xương nát thịt )

Với một thanh niên nhát như thỏ của cậu thì các bạn đoán xem cậu sẽ như thế nào (+_+)

Jk : ( bắt đầu 2 chân run rẩy giọng nói lắp bắp ) anh...anh bây ...bây giờ xét hết quần áo tôi cũng không còn một xu dính túi nữa nga càng nói nước mắt cậu càng rưng rưng !
Rồi từng giọt từng giọt rơi theo dòng

___Anh không thèm để ý đến mà nói

TH : vậy thì lấy thân báo đáp đi

Khi nghe xong cậu càng khóc to hơn và nói
Jk:  không xin anh tôi còn muốn có vợ con tôi không thể như vậy được hmm..! Anh mún tôi làm gì cũng được nhưng mà đừng làm cái đó được không

Sau một hồi suy nghĩ và quay qua nhìn cậu

TH : thoi được rồi vậy thì cậu về nhà tôi làm giúp việc đi khi nào trả hết nợ thì thoi

Cậu với dáng vẻ còn chưa hết bùn đã vui

Jk : được chứ được chứ ( nghĩ trong đầu : kkk mĩ nam kế của mình có tác dụng rồi sau khi tôi vào được nhà anh tôi sẽ lấy trộm đồ và tẩu thoát )

TH : nhìn cậu với ánh mắt khinh thường và coi rẻ ( nghĩ : hứ ... Nhóc con đừng nghĩ tôi đây không biết cậu nghĩ gì )

TH:Được rồi lên xe tôi chở cậu về nhà tôi

________khoảng cách chạy xe ụn ụn _______

Sau khi đến nơi căn nhà dần hiện ra với cấu trúc giống nhà thái thì chàng trai đang ngồi trong xe vốn sống trong xóm trọ nghèo nàn đang ngồi trong xe bỗng cảm thấy thích thú mà vui sướng không ngừng ...!

Khoảng im lặng nãy giờ đã có tiếng nói

Jk : mà khoan đã anh không chở tôi về nhà lấy đồ thì đồ đâu mà thay đây

Chiếc xe vẫn cứ lăn bánh vào cổng và tiếng nói ai đó vẫn cứ phàn nàn với anh

Mãi lúc sau anh đậu xe vào garage quay sang nhìn cậu và hỏi
Với ánh mắt lạnh tanh
TH : cậu nói đủ chưa ? (Nhìn )

Jk : à hihi dạ không có gì tui chỉ hỏi là tôi không có đồ thì làm sao mà thay hôi cả ngày rồi !

TH : ở đây có đồ/ vừa nói xong anh mở cửa bước xuống !

Với dáng vẻ nghiêm nghị không thích làm ồn đang đi phía trước còn một thanh niên đang ý ới
jk: chờ tôi với

Đám người hầu : ông chủ về rồi ạ

jk : wow ông chủ hả !

TH : quản gia lee cậu ta là người hầu mới giáo huấn cậu ta giúp tôi

___Nói xong anh đi một mạch lầu

Bác lee : cậu tên gì vì sao cậu lại được ông chủ chúng tôi đưa về.

Jk : dạ cháu tên jungkook a năm nay 16 tuổi còn vì sao đưa về là là

TH: là do cậu ta thiếu nợ tôi ông đi làm việc đi !

Bác lee : dạ ông chủ !

Jk : vậy bây giờ tôi phải làm gì đây ?

TH : trước tiên đi tắm đi ?! Anh quăng một bộ đồ vào mặt cậu

Jk : dạ ông chủ !

___3 tiếng sau trôi qua___
Cậu bước ra với dáng vẻ đẹp tuyệt trần môi đỏ mọng nước thân hình thon thả tóc tai ướt đến quyến rũ
Anh nhìn cậu lại bảo cậu lại ăn cơm cùng.
Khi anh vừa bảo cậu thì tất cả người hầu đổ dồn ánh mắt về cậu   vì sao cậu lại được ông chủ gọi lại ăn cơm cùng chứ trong khi chỉ có bác lee là được ngồi cùng vì bác là người chăm sóc cậu từ nhỏ

Bữa cơm trôi qua trong yên bình giờ đây cậu đang nằm trong phòng riêng mà bác lee đã chuẩn bị cho cậu căn phòng nằm sát phòng taehuyng

jk pov's : bây giờ là thời gian để mình trốn thoát và biết đâu còn được những thứ quý giá nữa haizzz mà mình nghĩ là không nên làm vì nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ tiu đời nếu như mình ở đây thì thật là không tốt bởi vì biết khi nào mới hết nợ đây mình còn phải lo chuyện tương lai nữa được rồi v thì .. kết thúc

Cậu ngồi bật dậy tìm một thứ gì đó có thể đựng được những thứ quý giá cậu tìm thấy một cái vali để trên tủ hình như đã cũ
Cậu vọi mở cửa phòng mình nhẹ nhàng rồi đóng thật nhẹ nhàng đúng với dáng vẻ của thỏ ngốc cậu chạy xuống dưới nhà dồn những thứ có giá trị vào vali sau đó cậu nghe như ai đó sau lưng mình quan sát thật kỹ từ nãy giờ và khi cậu định quay lại thì B...Ặ...T. cổ cậu đau nhói trước khi bất tỉnh cậu đã kịp thấy dáng vẻ này quen ....!

_______ HẾT CHAP 2 ____
Các bạn ơi du cảm thấy chương này viết nhìu hơn rồi đấy tiếp tục ủng hộ du nhé
A.R.M.Y ❤️❤️❤️❤️






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook