Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỔNG TÀI VÃ RỒI!

#11+12

"Có là thiếu phụ thì vẫn là con dâu của ta!"

"Lục phu nhân, bác... bác"

Một giọng nói khàn đặc của một người phụ nữ ngoài 60 vang lên, Tư Mộc tò mò mà quay lại phía sau nhìn.

Bà ta... thật đẹp. Nhìn có thể thấy bà ta đã ngoài 60, nhưng bà vẫn có một nét đẹp quý phái, khiến người ta không thể rời mắt. Tư Mộc mở tròn mắt nhìn người phụ nữ kia.

"Lệ Nhiễm, cháu về khi nào vậy?"

"Cháu... cháu về hôm qua" - Lệ Nhiễm run run đáp lại.

"Ta nghĩ cháu nên tiếp tục đi du học, hơn là về đây làm loạn Lục thị. 'Thiếu phụ rẻ tiền'? Cháu ám chỉ ta sao? Lệ Nhiễm, cháu biết tính ta chứ?"

"Lục phu nhân, cháu... cháu không có ý đó..."

"Cháu đã lớn rồi, nên cẩn trọng về lời nói của mình hơn!"

Nói xong bà nhìn sang Tư Mộc, ra lệnh cho Tư Mộc đi theo mình. Tư Mộc cũng ngây thơ đi theo bà ta. Để lại Lệ Nhiễm ở phía sau lưng với đầy sự sợ hãi, thở nhẹ khi bóng lưng của bà ta đã khuất đi. Nhìn người phụ nữ này rất có quyền lực và được nhiều người kính trọng. Rốt cuộc... bà ta là ai?

"Cháu là Tư Mộc?"

Bà ta đưa Tư Mộc đến một căn biệt thự rộng lớn và sang trọng vô cùng. Khi bước vào một căn phòng lớn và cổ kín. Bà ta như tháo lớp mặt nạ nặng nề của mình ra, nở nụ cười tươi rói nhìn lấy khuôn mặt kiều nữ của Tư Mộc.

"V-vâng.."

"Ta là mẹ của Lục Hiểu An!"

"Bác.. bác.."

"Sao vậy? Cháu cảm thấy không thoải mái sao? Áp lực gì à?"

Thấy Tư Mộc trả lời có một chút lo lắng, bà trấn an.

"Tư Mộc, cháu biết không, ta cũng từng là một thiếu phụ!"

"Sao.. sao ạ?"

Tư Mộc không thể tin được, bà ta là một thiếu phụ sao? Con người trải qua những vấp ngã sẽ trưởng thành. Đây là hình ảnh của một người phụ nữ đã trưởng thành đấy sao? Lí do mọi người ai cũng tôn trọng và kính nể bà ta.

"Ta đã từng có một tuổi trẻ thảm thương.. Ta đã phải mang thai và sinh con khi không có một ai bên cạnh mình. Cả gia đình, bạn bè, người mà ta yêu thương nhất cũng bỏ ta đi. Để ta thành một thiếu phụ, như lời Lệ Nhiễm nói, ta là một thiếu phụ rẻ tiền... Nhưng nhờ có sự xuất hiện của người đàn ông năm đó. Người đàn ông đó có tài có cả sắc, ông ta là một người đàn ông hoàn hảo nhất thế gian này đối với ta. Ông ta không ngại mang danh tiếng phải lấy một thiếu phụ như ta làm vợ. Ta và ông ấy đã dựng lại một cuộc đời mới. Đúng! Ông ta chính là cha của Hiểu An và cả Nguyệt San! Tư Mộc, ta muốn con biết điều này và đừng tự ti... Phụ nữ chúng ta đáng được yêu thương dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa.."

Vừa nói bà ta vừa long lanh đôi mắt lão kia, nhưng bà cố kiềm lại, không để giọt nước mắt yếu ớt đấy rơi xuống, vì bà đã chắc chắn rằng.. mình phải thật mạnh mẽ.

"Lục phu nhân... cháu.. cháu"

"Tư Mộc, đừng lo lắng! Hiểu An không xấu hổ, cả người mẹ già này cũng không xấu hổ thì con sợ gì chứ?"

Tư Mộc chưa từng có ý định kết hôn với Hiểu An. Cô chỉ muốn hẹn hò như thế này. Nếu kết hôn với anh thì anh sẽ phải mang tiếng... Nhưng Lục phu nhân nói đúng, anh không sợ, bà không sợ, cô sợ gì chứ? Nói gì nói, Tư Mộc vẫn rất lo lắng về danh tiếng mà anh đã gây dựng bao lâu nay.

"Phải rồi, Hiểu An nó lại làm con buồn đúng không? Con yên tâm, ta sẽ xử lí nó, dám bắt nạt con dâu của ta!"

"Bác.. không phải.."

"Áaaa, chị dâu tới chơi cơ à?"

Không khí đang yên tĩnh thì một giọng thanh thót của Nguyệt San vọng vào. Cái dáng nhỏ bé đấy chạy đến ôm chằm lấy Tư Mộc.

"Chị dâu, em nghe nói tên chủ tịch Lục lại bắt nạt chị đúng không?"

"Nguyệt San, cô có thể đừng xưng hô chị em với tôi được không... Tôi thấy.."

"Sao vậy, Nguyệt San là em, phải kêu con là chị là đúng lẽ phải còn gì? Còn Nguyệt San đi về chưa tắm rửa gì cả, con gái  thật là..."

Biết là sau này nếu kết hôn thì Nguyệt San gọi Tư Mộc là chị thì đúng, nhưng bây giờ không phải Tư Mộc vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn sao? Huống hồ chi... Nguyệt San còn lớn tuổi hơn cả Tư Mộc..

Bọn họ cứ thế ngồi tán dốc mãi đến 5 giờ chiều, ngồi nói chuyện đã lâu Tư Mộc mới dám xin phép đi về. Lục phu nhân và Nguyệt San bảo Tư Mộc ở lại ăn tối, nhưng cô còn có Hạ Cát ở nhà, sao có thể bỏ bé đi chứ.

Không biết bọn họ nói những gì mà nhiều đến vậy, đúng là phụ nữ, chỉ cần nhìn mặt nhau cũng có chuyện để nói.

Tư Mộc với tâm trạng vui vẻ đi về nhà. Cô đã suy nghĩ về việc có nên tiến thêm bước nữa với Hiểu An, nó làm cô đau đầu. Bây giờ có Lục phu nhân an ủi, cô cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Còn cái tên chủ tịch Lục kia, đừng mong cô dễ dàng tha thứ, hắn nghĩ tặng quà thì cô sẽ hết giận sao? Mơ đi!

"Mẹ ơi"

Bước chân chưa đến cổng, thì tiếng Hạ Cát vang lên cùng với tên Hiểu An đang bế bé trên tay đứng trước cửa nhà chờ cô. Đừng nói là hôm nay hắn đón Hạ Cát..

Tư Mộc ngơ ngác một lúc rồi đến giựt Hạ Cát trong tay anh, bỏ đi vào nhà.

"Tư Mộc, anh xin l..."

*Rầm*

Chưa nói hết câu thì cô đóng cửa để chấm dứt lời nói của hắn ta. Anh nghĩ việc anh hiểu lầm cô và quát cô như vậy, cô sẽ dễ bỏ qua sao? Anh đã lầm rồi ngài chủ tịch.
_____________________
"Chị dâu, đi du lịch không? Là đi biển đó, mẹ em đầu tư chuyến đi này cho chúng ta"

Mới sáng sớm, cô còn mắt nhắm mắt mở thì Nguyệt San đã gọi đến thông báo với cô. Gì chứ, ăn sáng còn chưa ăn, du lịch gì giờ này.

"Tôi không đi, mọi người cứ đi, tôi còn phải chăm Hạ Cát"

"Chị sao thế, đưa Hạ Cát đi cùng chứ!"

"Không được, như vậy không tiện..."

"Trước sau gì cũng là người một nhà, chị yên tâm!"

Điều này làm Tư Mộc cảm thấy bối rối. Mọi người đã thông cảm cho cô phận là một thiếu phụ, yêu thương cô hết lòng, bây giờ lại còn yêu mến cả con riêng của cô... Mọi người như thế này khiến cô cứ thấy ngại.

"À đúng rồi, không có tên chủ tịch Lục khốn kiếp kia, chị cứ yên tâm!"

"Nhưng.."

"Thế nhé, 1 tiếng nữa em sang"

*tít tít tít*

1 tiếng nữa? Chỉ 1 tiếng nữa? Không được, cô phải mau chuẩn bị cho cô và cả Hạ Cát. Cô như một tia chớp, nhanh nhẹn chuẩn bị vali cho cô và cả Hạ Cát. Khoảng 1 tiếng sau thì xe chiếc Audi chạy đến trước cổng chung cư cô. Tài xế trong xe thì tử tế xách vali giúp cô xuống lầu.

Trong chiếc ô tô sang trọng kia, một người phụ nữ với sắc đẹp kĩ xảo mặc dù đã ngoài 60, cùng với một vô gái ăn mặc quý phái, thơm phức mùi nước hoa đợi cô vào xe.

Ummmm, chỉ là đi biển thôi mà?

Từ đây đến biển phải mất đến 4 tiếng. Tư Mộc tuy bị mắc chứng say xe, nhưng ngồi trong chiếc hộp êm ái và mát mẻ này chứng say xe của cô như mất hoàn toàn. Suốt chặn đường, cô cùng với Lục phu nhân và Nguyệt San tán dốc, nói đến nỗi bé Hạ Cát phải ôm tai lại, họ nói đến khi tới nơi mới dừng. Phụ nữ thật là...

"Aaa, tới rồi" - Nguyệt San dang tay ra trước biển.

Biển êm dịu, trong xanh, nắng vàng chíu rọi vào làn nước trong trẻo kia, không khí trong lành và mát mẻ, đến một cộng rác cũng không có nổi. Đúng là thiên đàng.

"Tư Mộc, em cùng chị đi thay bikini"

"Tắm liền luôn sao?"

"Đúng!"

Bọn họ kéo vali vào khách sạn, tự lấy chìa khoá và vào phòng đã đặt sẵn. Tư Mộc, Hạ Cát cùng với Nguyệt San ở một phòng, Lục phu nhân thì muốn được yên tĩnh nên chỉ ở một phòng riêng.

"Đây là bikini của chị sao?" - Nguyệt San vẻ mặt không hài lòng.

"Ừ.. ừ"

"Chị nhìn xem, nó còn không đẹp bằng của Cát Cát, cái này... chẳng khác gì áo phông rộng với quần short chứ?" - Vừa nói Nguyệt San vừa mở vali của mình ra.

"Ta đa"

Nguyệt San lấy ra một chiếc bikini màu trắng. Khi chưa mặc lên nó cũng khá bình thường, nhưng khi mặc lên thì...

"Tôi không mặc, không mặc"

"Chị phải mặc!"

"Không.. không"

"Mẹ mặc nó đi, đẹp lắm!" - Hạ Cát nhìn bộ bikini trên người Tư Mộc mà khen.

Bộ bikini này để lộ bầu ngực to, tròn, trắng trẻo rõ ràng của Tư Mộc. Nhưng phần bầu ngực có hơi lộ quá đáng, làm Tư Mộc cảm thấy không quen. Còn chiếc quần nội y kia chỉ che 'những thứ cần che'. Có thể thấy đôi chân dài, thon thả của cô, vòng eo thì quá tuyệt vời. Nhìn vào có thể biết số đo 3 vòng của Tư Mộc khoảng 90-60-95.

Đây là body của bà mẹ một con sao?

Không thể để Tư Mộc ngượng ngùng nữa, như thế làm sao tắm biển được chứ? Nguyệt San nhanh tay nắm tay Hạ Cát và Tư Mộc chạy ra ngoài biển.

Không khí ở đây làm cho người ta thích thật, dễ chịu và trong lành. Để ý mới thấy, ở vùng biển đẹp như thế này nhưng không có một vị khách nào cả. Chỉ có những nhân viên phục của khách sạn.

"Chị dâu yên tâm, không ai thấy được đâu, mẹ em đã bao nguyên khoảng biển rộng này rồi. Thích không?"

"Thật sao? May thật, không có đàn ông.." - Tư Mộc thở phào nhẹ nhõm, an tâm ra ngoài biển bơi.

Ở một góc nào đó trên bờ biển, một người đàn ông mặc một chiếc quần đùi, đeo kính mát, trên tay cầm một ly nước cam. Đôi mắt anh ta cứ đập vào thân thể của Tư Mộc đang chơi đùa trên bờ. Anh nuốt nước miếng, kiềm nén sự thèm khát kia. Nhìn body tuyệt đẹp của Tư Mộc anh không thể nào chịu, phần đàn ông bắt đầu hơi cưng cứng sau hai lớp quần.

"Người yêu mình 'ngon' thật?" - Nói xong anh nuốt một lần nước miếng nữa...

#Còn

Chap sau có nguy cơ là H+ nhoé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bang