Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỔNG TÀI VÃ RỒI!

#8

"LÀ AI?"

"Cháu mới là người hỏi chú câu đấy!"

Hiểu An đã cuộn tròn tay thành nắm đấm, chuẩn bị cho tên trộm đấy một bài học thì bóng dáng nhỏ xíu của một bé gái từ cầu thang bước xuống.

Cô bé mồm ngậm kẹo, lườm Hiểu An. Còn anh thì cứ đơ cứng. Tại sao tên trộm lại là một cô bé chứ?

"Chú là bạn của mẹ cháu sao? Mẹ cháu đâu rồi" - Cô bé quay đầu ngó nghiêng tìm mẹ mình.

Mẹ sao? Có thể Tư Mộc cùng sống với một ai khác trong căn nhà nữa, cô bé này là bạn của người đó.

"Mẹ cháu tên gì?"

"Mẹ cháu tên là GIAI TƯ MỘC"

Từng chữ, từng chữ cô bé nói đi sâu vào trong đầu anh. Anh lại một lần nữa, há hốc mồm, ngây người, mắt nhìn chăm chăm vào cô bé.

Gì chứ? Không lẽ thật sự là con của Tư Mộc sao? Sao Tư Mộc lại có con rồi, không lẽ cô cũng có cả chồng rồi. Vậy sao cô còn qua lại với anh như thế này.

Trong lòng anh có một chút gì đó là tức giận, một chút bất ngờ, nhiều cảm xúc xen lẫn vào nhau. Anh cứ ngây người, không trả lời cô bé. Đến khi cô bé gọi liên tục "chú ơi, chú ơi" anh mới trở về thực tại.

"Thế... ba cháu đâu?"

Thật ra Hiểu An hỏi câu này chỉ để muốn biết Tư Mộc có đang sinh sống với chồng mình hay không thôi.

"Mẹ nói cháu không có bố!" - Cô bé trả lời bằng thái độ vui vẻ, tự tin. Không hề giống thái độ của một cô bé không có bố.

Đến khi cô bé phát ra lời đấy, người anh thả lỏng hoàn toàn. Anh nhìn kĩ từng nét trên mặt cô bé. Bé khá giống Tư Mộc, chắc em giống bố nhiều hơn. Anh tươi cười, cúi người xuống, xoa đầu em.

"Bé gái xinh đẹp, cháu tên gì, cháu bao nhiêu tuổi"

"Cháu là Hạ Cát, Giai Hạ Cát. Cháu 6 tuổi" - Cô bé dõng dạc nói to, thái độ tự tin vì mẹ đặt tên mình rất đẹp.

Giai Hạ Cát, 6 tuổi. Anh nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy. Anh bật cười nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô bé. Một lát sau bỗng anh giật mình lên.

Không phải Tư Mộc chỉ mới 23 tuổi sao? Nói như vậy... Giai Tư Mộc sinh em bé lúc 17 tuổi à? Chẳng lẽ, thời tuổi trẻ của cô khốn khổ đến vậy. Anh không giận cô, anh chỉ thấy cô đáng thương và cả cô bé này cũng vậy. Nhưng anh vẫn có một sự thất vọng nhẹ ở trong lòng...

Thấy Hiểu An cứ ngây người nhìn mình, Hạ Cát lườm một phát rồi lấy cây kẹo trong túi mình ra.

"Cho chú kẹo, xem phim hoạt hình với cháu nhá!"

Không đợi người ta trả lời, Hạ Cát kéo anh vào ghế sofa, mở phim hoạt hình mà em yêu thích. Vừa xem mà em vừa cười tít mắt. Em xem phim liên tục hỏi "chú xem phim có hay không?". Trái tim Hiểu An tan chảy mất rồi. Anh bấy lâu không thích trẻ con, nhưng tại sao nhìn Hạ Cát thì anh lại thấy yêu bé đến cực độ. Bởi vì bé là con của Tư Mộc sao?

"Hiểu An... anh.. anh"

Nghe tiếng có người gọi ở phía cửa, Hiểu An nhìn ra. Anh thấy Tư Mộc nhìn anh với vẻ lo sợ, tay cô run run khiến chiếc túi trên tay mình xuống đất. Môi cô bím chặt lại, khuôn mặt sợ hãi mà xanh xao nhìn Hạ Cát. Cô vội vàng chạy rời của nhà mang theo bao nỗi sợ hãi.

"Tư Mộc, Tư Mộc"

Hiểu An vội vàng gọi tên, anh kịp thời quay lại, xoa đầu Hạ Cát.

"Hạ Cát ngoan, ở yên trong nhà nhé!"

"Sao mẹ lại bỏ đi vậy chú?"

"Không sao cả, mẹ sẽ về sớm. Có ai gõ cửa cháu cũng không được mở, khi nào nghe tiếng mẹ và chú mới được mở, cháu hiểu chưa?"

Hạ Cát ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.
_______________________
Anh chạy đi tìm Tư Mộc. Bây giờ đã là 7 giờ rồi, mọi người chắc cũng đã đến nhà hàng hết. Nhưng anh chẳng quan tâm nữa, anh muốn tìm Tư Mộc.

Anh vừa đi vừa gọi tên cô. Cứ đi thì anh thấy bóng dáng cô đang đứng trên cầu. Không chần chờ gì, anh vội vàng chạy đến, nắm lấy cánh tay cô, ôm cô vào lòng.

"Mau buông tôi ra!" - Tư Mộc vùng vẫy trong lòng anh.

Mặc kệ cô liên tục đánh vào ngực anh, cô gào thét, anh vẫn cứ ôm chặt lấy cô.

"Đừng... đừng tiếp tục mối quan hệ này.. nữa... làm ơn"

Giọng Tư Mộc yếu dần, cô vừa nói vừa khóc nấc trong lòng anh. Nước mắt cô rơi lã chã, cô bất lực, buông thõng tay.

"Đừng khóc... anh không bỏ em" - Anh đưa tay lau những giọt nước mắt rơi trên gò má cô.

"Anh biết hết rồi... Thì anh hãy trở về sống cuộc sống xa hoa trước giờ của mình với những cô gái bên cạnh anh đi. Đừng để tôi chen chân vào cuộc sống anh, nó chỉ khiến anh nhục nhã hơn.."

"Em đừng nói vậy được không... Tư Mộc, anh yêu em, anh sẽ yêu cả con em. Hãy để anh bù đắp lỗi lầm và quá khứ của em. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em và bảo vệ cả Hạ Cát"

Tư Mộc nhắm nghiền đôi mắt lại, nước mắt cô rơi xuống. Trong nước mắt cô đi kèm những nhiều thứ xúc cảm. Xấu hổ, nhục nhã, cô đơn,... Cô không thể tin vào tình yêu một lần nào nữa.

"Anh không xấu hổ sao..."

"Không!"

"Em muốn... suy nghĩ nhiều hơn!"

Khuôn mặt cô khẽ buồn. Cô sợ rằng nếu đến bên anh, anh sẽ phải chịu bao nhiêu lời ra tiếng vào. Cô không muốn anh chịu điều đó.

Anh vuốt tóc cô, rồi hôn vào trán cô một cách thật dịu dàng. Đêm trở trời, làn gió thổi vào gáy cô, khiến cô run rẩy. Thấy vậy, anh cũng đưa cô vào xe và đưa cô về nhà.

Chiếc xe cứ chạy bon bon trên con đường. Không khí trong xe ngột ngạt, chẳng ai nói lấy một câu. Cô chỉ ước, mình và anh đừng gặp nhau. Để bây giờ, cô phải khó xử về mối quan hệ này. Cô chỉ cần chen sâu vào thêm, thì danh tiếng lâu nay của anh sẽ sụp đổ vì một thiếu phụ như cô...

"Anh đưa tôi đi đâu vậy.."

Anh không trả lời, anh cứ tấp vào một nhà hàng sang trọng. Trước nhà hàng còn có biết bao người vệ sĩ áo đen đứng chờ anh.

"Này, rốt cuộc anh đưa tôi đi đâu?"

"Giới thiệu với mọi người, em là bạn gái anh!"

#còn

P/s: Những người phụ nữ có quá khứ sai lầm cũng đáng được yêu thương một cách công bằng như những người phụ nữ khác.❤
Sắp thi nhưng mình vẫn sẽ cố gắng ra truyện mỗi ngày nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bang