Lúc tổng tài chưa là tổng tài?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học trưởng, em yêu anh..." một lũ con gái bám dính lấy anh. Cô không vào lớp được khi bọn con gái càng lúc càng đông vây quanh cửa lớp. Thật phiền phức!!! Đúng là lũ dại trai."E hèm, các bạn có thể tránh ra giùm mình được không?" - Cô mỉm cười, đầu hơi nghiêng nhìn họ. Một số người nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.*Người như cô ta mà cũng dám đến gần nam thần*. Toàn bộ ánh mắt sắc bén hướng về cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Tay cô xoa đầu, tỏ vẻ suy tư:"Ây za, mọi người biết đấy trong cái trường có ai mà không thích học trưởng cơ chứ! Mỗi ngày cậu ấy có hàng chục bức thư tình, chục người tỏ tình với cậu ấy. Mọi người nghĩ xem học trưởng còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học rồi. Áp lực học tập, áp lực từ fan lại còn cả áp lực từ hội học sinh nữa sao cậu ấy chịu nổi. Vì vậy mỗi người phải cố gắng giảm bớt thư tỏ tình đi, đừng bám dính lấy cậu ấy nữa và chăm chỉ học tập để giảm bớt áp lực cho cậu ấy". Bọn họ trầm tư một lúc rồi gật đầu"Cậu nói cũng có lý". Bọn họ rút về lớp. Không khí trở nên tĩnh lặng không còn ồn ào náo nhiệt như vừa nãy. Phù, cuối cùng bọn họ cũng đi rồi."Ồh, hóa ra bấy lâu nay cậu thích tôi à!!!" khóe miệng anh nhếch lên, tay chống cằm nhìn cô. Cô nằm gục xuống bàn, dáng vẻ mệt mỏi "Cậu hỏi vậy là ý gì??? Cậu cũng thích tôi à???". Anh bất ngờ với câu nói của cô."Thình thịch...thình thịch" tim anh đập nhanh hơn bình thường. Cô gái nhỏ này làm anh rung động rồi sao? Anh quay mặt đi né tránh ánh mắt tò mò của cô "Chắc là vậy". Cô ngẩn người ra, ngây ngốc nhìn anh mỉm cười. Qủa thật, anh rất giống với cậu ấy, cậu bé mít ướt năm xưa cô đã từng cứu. "Ê, có người tìm cậu kìa!". Thì ra là tiểu thư nhà họ Diệp. Mà cô ta hẹn gặp cô làm gì nhỉ? Định đánh ghen à!!! Khóe môi cô cong lên. Tay cô cầm điện thoại bật sẵn ghi âm. Để xem cô ta định giở trò gì. Cô giả vờ ngốc nghếch:

-Diệp tiểu thư gọi tôi lên là có chuyện gì vậy?

Tay cô ta chỉ thẳng vào mặt cô:

-Thứ nhất cô tránh xa học trưởng ra. Thứ hai nếu cô nói chuyện đó cho ai biết tôi sẽ không tha cho cô.

Cô giả vờ hoảng hốt:

-Thì ra Diệp tiểu thư đây cũng có bí mật riêng không thể cho ai biết à? Mà học trưởng là vị hôn phu của tôi tại sao tôi phải tránh xa cậu ấy.

Cô ta tức giận, vung tay lên định tát cô. Cô nhanh tay nắm chặt lấy cổ tay cô ta bóp chặt. Sắc mặt Thanh Thanh đang hồng hào bỗng trở nên không còn một giọt máu. Cô lườm cô ta bằng một ánh mắt sắc bén:"Cái gì mà học trưởng của cô cơ chứ? Chẳng phải là cô lợi dụng cậu ấy để lấy USB bí mật hay sao? Chỉ một Diệp gia nhỏ bé mà dám uy hiếp cả Hạ gia hay sao?". Cô ta thở hổn hển, không nói thành lời. Thanh Thanh không ngờ cô chính là đại tiểu thư nhà họ Hạ. Ai cũng biết Hạ gia chỉ đứng sau Bạch gia. Đến Bạch gia cũng phải kiêng nể một phần. Cô đưa tay vuốt ve lên khuôn mặt của Thanh Thanh:"Khuôn mặt này thật đẹp chỉ tiếc là...". Cô thở dài, vẻ mặt buồn rầu:"Tốt nhất là cô nên biết điều chút. Nếu không hậu quả tự chịu." Thanh Thanh đưa đôi mắt sợ hãi nhìn cô vì cô ta biết rằng người trước mắt ả không thể đắc tội.

Đói quá! Cô phải đi tìm thứ gì đó để lót dạ đã. "Gửi đoạn ghi âm đó đến sở cảnh sát đi!"- Cô nhấc máy gọi cho số điện thoại quen thuộc. Giờ thì mì ý, khoai tây chiên cô đến đây.

"Onesama, chị quên em trai mình rồi à?!!". Hửm, cô đưa(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro