Truyện chat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Tâm nguyện của ác nữ là muốn giải cứu thế giới

Vecarina: Q...quái vật!

Liana: Chị quả thực là một kẻ nói dối, Vecarina à!

(Liana tiến lại gần nàng, trên tay cầm một con dao tẩm nước thánh.)

Vecarina: E...Em định làm gì?

(Vecarina lùi ra sau, sợ hãi. Sắc mặt trở nên xanh xao.)

Vecarina: Đừng qua đây! Cút đi đồ quái vật!

(Nàng đưa cây thánh giá đến trước mặt Liana, nắm chặt nó như thể nắm chặt lấy sinh mệnh của mình. Âm thầm cầu nguyện.)

Liana: Vecarina, có người nói với chị quái vật sẽ sợ thánh giá à? Chị thực sự coi em là một con quái vật ghê tởm và đáng khinh bạc đấy ư? Vecarina, chị đã từng nói dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn sẽ đứng về phía em cơ mà? Chị đã từng nói chị sẽ không quan tâm đến lời đồn ấy, che chở và bảo vệ em.

(Liana nhìn nàng. Hai mắt ngấn lệ.)

Juliver: Liana à, một lúc nào đó, con sẽ phải giết chết chị gái mình.

Liana: Tại sao hả mẹ? Chị là người thân ruột thịt của con, con sao có thể nhẫn tâm giết chị ấy?

Juliver: Vecarina là chị gái con nhưng con cũng là con của mẹ, nếu không làm vậy, con sẽ chết...

(Chĩa lưỡi kiếm về phía chị gái là điều con không thể.

Vecarina là chị gái con.

Vẫn luôn như vậy.)

Ngày xửa ngày xưa, ở một gia đình nọ có một cô con gái nhỏ. Mẹ cô bé mất sớm nhưng cha cô bé hết mực yêu thương cô con gái nhỏ của mình, nuôi cô lớn lên trong sự chiều chuộng và tình yêu thương. Một ngày nọ, cô vô tình thấy một con búp bê đã bị bỏ xó ở một góc. Búp bê không có miệng, mắt được làm từ cúc áo cùng kim chỉ, mặc một chiếc váy trắng ngà đã chuyển sang màu ố. Cô bé nằng nặc đòi cha mua con búp bê về. Cô bé rất yêu thích búp bê, mua sắm cho nó rất nhiều váy vóc và đồ trang trí đẹp. Cô bé còn làm cả một căn nhà nhỏ cho búp bê nữa. Nhưng các bạn của cô bé cho rằng con búp bê của cô thật dị hợm, nói rằng cô bé là một kẻ kì dị và xa lánh. Cũng vì vậy cô bé không còn thích búp bê nữa. Búp bê lần nữa lại bị bỏ xó vào trong góc tối. Nó vẫn luôn đợi một ngày chủ của nó sẽ đến. Nó đã đợi được ngày ấy, cô bé trở lại nhưng là để đem nó đi vứt. Nó không ghét cô chủ, chỉ trách bản thân quá xấu xí và vô dụng.

Liana: Vecarina thân yêu, có thể trao cho em một cái ôm như ngày trước được không?

(Nàng Vecarina nhìn Liana với ánh mắt ngờ vực.

Đôi vai không tự chủ mà run lên bần bật.

Nàng khóc nấc lên thành tiếng, miệng liên tục gọi tên người yêu của nàng.)

Liana: Chị ghê tởm em đến thế sao? Vecarina?

(Liana tự kết liễu bản thân.

Trước khi chết, ánh mắt Liana vẫn hướng đến nàng, tựa như muốn thu hết hình ảnh người chị kính yêu vào trong tâm trí, khắc ghi những kí ức đẹp đẽ còn sót lại giữa hai người.)

Juliver: Liana, con thật ngốc!

Liana: Mẹ...mẹ có giận con không? Chiếc vòng tay - kỉ vật của con với chị ấy, con đã nhìn thấy nó trong một chiếc hộp ở ngăn kéo tủ chị chứa những đồ vật chị coi là quan trọng. Cũng ngay giây phút ấy, con đã thề rằng con sẽ không bao giờ làm tổn thương đến chị gái của mình.

Juliver: Mẹ không giận con, Liana ạ! Mẹ tin tưởng quyết định của con là điều đúng đắn.

...

William: Nàng có sao không, Vecarina?

Vecarina: Liana, em ấy...

William: Đừng sợ, Vecarina. Nàng làm vậy cũng chỉ vì sự an nguy của người dân nơi đây thôi.

(Trên trời xuất hiện hiện tượng dị thường, khắp nơi chim chóc, muông thú tụ hội về đây. 

Trăm hoa đua nở trong thời tiết giá lạnh.

Chỉ ít lâu sau, trăm hoa héo tàn, chim chóc muông thú cũng vãn dần.

Người dân của thủ đô đều cho rằng đó là ý chỉ của đất trời tôn Vecarina lên làm Thánh nữ.

Thánh nữ kết hôn cùng hoàng tử William, lập lên đế chế mới.

Đế quốc Odon dưới sự trị vì của Thánh nữ Vecarina và đế vương William phát triển mạnh mẽ, con dân có được hạnh phúc, ấm no.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro