Chap 1: Chúng ta không phải định mệnh của nhau nhưng chúng ta vẫn là một gia đìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một bữa tiệc đính hôn đang diễn ra trong phòng tiệc của khách sạn Thắng Việt, nhưng nó được trang trí giống như một đám cưới hoành tráng.

Người dẫn chương trình giới thiệu về cô dâu và chú rể. Anh ấy ca ngợi về tình yêu của đôi tình nhân và đọc bài phát biểu khiến cho mọi nguời đều rất cảm động.

Lâm Chu nhìn vào cặp đôi đang đi vào lễ đường. Hai người họ rất xứng đôi vừa lứa, tài sắc vẹn toàn.

“Haha, Lâm tổng, ông thật may mắn khi có một cậu con rể tốt như vậy, hai đứa đúng là một cặp trời sinh.” một vị khách cười vừa nâng cốc uống mừng

Lâm Chính Hà rất vui nhưng cố tỏ ra khiêm tốn. Lâm Chu không thể lọt tai những những lời tâng bốc đó, ánh mắt của cô hướng về người con trai đang đứng trên sân khấu, Thành Doãn Minh, một cách chế nhạo. Đứng bên cạnh anh là cô dâu Lâm Ngọc Văn đang đỏ mặt và mỉm cười e thẹn. Anh chính là người đàn ông nho nhã và lịch thiệp. Anh nhìn cô gái bên cạnh với ánh mắt tràn đầy tình yêu thương. Tầm mắt của anh vô tình lướt qua Lâm Chu rồi vội quay đi.

Sau khi các vị khách nâng cốc chúc mừng xong, Lâm Chính Hà dẫn Thành Doãn Minh và Lâm Ngọc Văn đi đến từng bàn để kính rượu. Lâm phu nhân, Tô Trường Hân, đột nhiên lạnh lùng lên tiếng “Lâm Chu, đi theo tôi vào nhà vệ sinh.”

Cô đã sẵn sàng cho mọi lời chế giễu, chửi rửa. Cô sắp xếp chén đĩa trước mặt và im lặng đứng lên. Cô ngước mắt lên và Tô Trường Hân đã đứng trước mặt cô.

Họ rời khỏi đại sảnh bằng lối sau. Không một ai để ý đến người đàn ông mặc âu phục phía sau họ. Khi họ bước qua, anh ta chợt dừng lại. Người đàn ông ưa nhìn đó đã khóa Lâm Chu vào trong mắt.

“Nghiêm sư phụ? Các vị khách đã chờ ở trong phòng rồi ạ.” Quách Khải lên tiếng nhắc nhở

“Người đi vào trước đi.” Giọng nói trầm thấp dễ chịu đáp lại. Nó như một cơn gió không ai có thể nắm bắt và trước khi Quách Khải nhận ra thì người đàn ông kia đã bước theo hướng của Lâm Chu.

Tô Trường Hân sau khi chắc chắn không có ai ở trong nhà vệ sinh đã đóng cửa lại, cất giọng cáu gắt “ Đây là tiệc đính hôn của Ngọc Văn, mày biểu hiện như vậy là có ý gì? Mày mong chờ người khác thấy điều bất thường sao?”

Lâm Chu hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm trả lời câu hỏi: “ Tôi không cần thiết phải dự tiệc.”

Cô đang làm gì ở đây? Xem bạn trai
bốn năm đột nhiên kết hôn với người em gái trên danh nghĩa của cô ư?

Cô cảm thấy hỗn loạn giữa mối quan hệ này. Thành Doãn Minh vẫn hẹn hò với cô vào thời điểm đó. Cho dù họ có ít gặp mặt nhau, cô vẫn chỉ nghĩ là anh ta bận rộn với công việc. Thành Doãn Minh luôn cho cô thấy anh ta trân trọng cô đến mức nào, đến mức cô tưởng là mình hiểu anh ta rất rõ ràng.

Họ vẫn nhắn tin cho nhau ngay cả trước đêm anh đến thăm Lâm gia và Lâm Ngọc Văn. Anh ta đứng ra trước mặt cô ta ngỏ lời cầu hôn. Lâm gia đã quen biết với Thành Doãn Minh và biết rằng anh ta  đang hẹn hò với Lâm Ngọc Văn. Khi cô ta vẫn còn ở trong ký túc xá của trường đại học, Thành Doãn Minh đã đến Lâm gia nhiều lần với tư cách là bạn trai của Lâm Ngọc Văn.

Tất cả những gì mà Thành Doãn Minh để lại cho cô chỉ là câu nói: “Chúng ta không phải định mệnh của nhau nhưng chúng ta vẫn là một gia đình.”
Tô Trường Hân nheo mắt lại và bắt đầu nổi cáu: “Họ sẽ nghĩ rằng gia đình ta đang đối xử tệ với con gái nuôi bằng cách không cho phép mày ở đây. Lâm Chu, bạn nên biết ơn gia đình tao đã nuôi dạy mày. Tao biết mày thích Thành Doãn Minh nhưng bây giờ nó là vị hôn thê của Ngọc Văn. Mày nên ngừng suy nghĩ viển vông đi. Điều quan trọng là mày phải biết giới hạn và vị trí của mày, đừng có mà giành giật với Ngọc Văn bất kì thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh