chương 14. Em là người của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 14.

Em là người của tôi.

Y Bình ngồi một lúc cho choáng váng qua đi rồi mới mệt mỏi bò xuống giường, thay đồ rồi xách túi xách đi xuống lầu.

Y Bình xuống cũng còn rất sớm, dì Ngân vẫn còn ngủ, theo lệ thường sáu giờ dì sẽ dậy chuẩn bị đồ ăn sáng, tám giờ Thiên Thành sẽ thức dậy và chín giờ hắn mới đi làm, dù hắn ở ngoài có chơi bời thế nào nhưng giờ giấc thì hắn cũng nói là chuẩn.

Y Bình để túi xách ở ghế sofa rồi đi xuống bếp, cô mở tủ lạnh lấy thịt ra rã đông, còn rau củ cũng được mang ra để ở bàn, cô cũng chuẩn bị gọt khoai tây và đem củ cà rốt, hành tây và cà chua ra làm sạch.

Y Bình bắc nước lên đợi sôi rồi mới cho xương vào hầm, nấu sôi một lúc thì cô để các loại củ vào cho thêm tí muối, cô làm thêm một món gà nấu rượu và nấu thêm nước táo tàu và kỉ tử để Lệ Khanh bổ máu.

Loay hoay trong bếp mãi một lúc mới xong, dì Ngân thức dậy mở cửa phòng đi ra, vừa đi vừa vung vai ngáp mà đi xuống bếp, thấy Y Bình bà đã giật thót cả người lên "Cố tiểu thư, cô vì sao dậy sớm như vậy chứ? Cô muốn nấu gì để tôi giúp cho, ay da để Hoắc thiếu biết tôi sẽ mất việc mất"

Trời ạ, mới sáng mà làm bà thót tim một phen.

Y Bình nhìn dì Ngân cười nói "Không sao, bởi bạn con thích ăn thức ăn do con nấu nên con mới tự nấu, dì Ngân, dì giúp con rót nước táo tàu vào bình giữ nhiệt là được"

"À được được"

Y Bình làm xong để tất cả vào giỏ để mang đi.

Quần áo cũng có mùi do bận bịu dưới bếp nhưng thôi cô không lên phòng thay nữa, cô sợ đánh thức Thiên Thành thì khó mà đi được, nói chung cô sợ cái tánh tùy tiện mang cô ra.... mọi lúc mọi nơi của hắn.

Dì Ngân ra ngoài mở cửa rồi nhìn Y Bình lên taxi an toàn rồi mới vào nhà, bà vừa đi vừa nghĩ "Thật là một cô gái tốt"

Thiên Thành ngủ đến giờ thì thức giấc, mở mắt ra đã không thấy Y Bình đâu, Y Bình rời khỏi chăn làm chăn của Thiên Thành cũng tuột xuống một nửa mà cô cũng không thèm đắp lại cho hắn, bởi rất đơn giản, Thiên Thành không là gì của cô cả, hành động kéo chăn đắp cho một người là bởi người đó là người cô quan tâm, người cô yêu thương, cô mới làm, còn Thiên Thành thì không thuộc dạng được cô quan tâm.

Thiên Thành nhướng đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ lười biếng đưa tay sờ soạng bên cạnh nhưng gối nệm đã lạnh tanh, Thiên Thành biết Y Bình đã rời giường lâu lắm rồi, hắn bỗng nhiên thấy bực bội.

Thiên Thành ngồi dậy một lúc rồi bước xuống giường đi vào nhà tắm, tắm gội rửa mặt rồi mở tủ tìm quần áo thích hợp để đi làm.

Hắn mặc áo sơ mi màu hồng nhạt, đứng nhìn vào gương rồi nhếch môi cười, cũng không biết hắn nghĩ gì, cài hết cúc áo hắn đưa tay đảo một lượt hàng cà vạt rồi chọn một cái cà vạt màu nâu phối với áo hồng, khoác thêm áo khoác đen, đứng nhìn trong gương thấy vừa ý rồi mới xách cặp da đi xuống lầu, hắn xưa nay ăn mặc cũng rất là phong cách, quần áo không phải hàng hiệu cao cấp thì sẽ không dùng.

Thiên Thành để cặp da ở sofa rồi đi xuống phòng bếp hỏi dì Ngân "Y Bình không có ở nhà sao? Cô ấy đi đâu sớm vậy?"

"Thưa, cô ấy nói đem cơm đến bệnh viện cho bạn cô ấy"

Thiên Thành ngồi xuống ghế nhìn thức ăn sáng dì Ngân dọn ra.

Dì Ngân vừa dọn vừa nói "Cô Cố thật giỏi giang, đã thức dậy từ sớm lắm, lúc tôi dậy thì cô ấy đã nấu xong hết rồi, thật tôi có lỗi hết biết, hôm qua cô ấy mang đồ tới tôi nên biết cô ấy cần làm mà không dậy sớm để giúp" Dì Ngân thật tâm trách móc mình.

Thiên Thành không quan tâm lắm nhưng lâu rồi không có ăn thức ăn của Y Bình nấu nên cũng tò mò hỏi "Y Bình không có để phần của tôi?"

"Khụ, khụ, Hoắc thiếu, Cố tiểu thư là nấu cho đàn bà vừa sanh con xong ăn, cậu ăn không được"

Nói rồi thấy mắc cười quá, Hoắc thiếu từ khi nào lại trẻ con như vậy?

Thiên Thành lầm bầm "Không phải đều là đồ ăn thôi sao?"

Hắn móc điện thoại ra điện cho Y Bình, một lúc lâu Y Bình mới bắt máy "Alô" Giọng nói yếu ớt không có sức lực truyền đến tai hắn và cô thành công chọc giận hắn, Thiên Thành nghe thế mà phát bực quát lên "Mới sớm mà em đi đâu?"

Tên này, nói trở mặt là trở mặt ngay, dì Ngân cũng giật mình nhìn lại, mới lúc nãy còn gọi tên thân thiện vậy mà.

Y Bình trong người khó chịu lại nghe hắn khiển trách thật muốn nổi nóng, cô cũng không vừa gì đáp trả hắn "Tôi đi đâu cũng phải báo anh biết sao? Tôi không phải là vợ anh"

"Không phải, nhưng em là đàn bà thuộc quyền sở hữu của tôi, em quên rồi?"

"Tôi... Anh muốn nói gì?"

"Xong việc liền đến đây, tốt nhất dọn vào ở đây"

"Không được, tôi..."

"Hở?"

"Hoắc thiếu tôi..."

"Em gọi tôi là gì?"

Cái tên khó ưa này, Y Bình đành đổi lại cách xưng hô của mình "Thiên Thành, bạn tôi mới sanh, tôi cần ở nhà chăm sóc cho cô ấy, anh cho tôi thời gian một tháng được không?"

"Không được, một tuần"

Nghe thế Y Bình không nói nữa, cô mệt mỏi cúp máy, hắn đã nói thế như là quyết định, cô phản kháng không được.

Thiên Thành cũng để điện thoại lên bàn, hắn nhìn vào tô gà nấu rượu dì Ngân để trên bàn, do nấu hơi nhiều Y Bình để lại cho dì Ngân ăn nào ngờ Thiên Thành lại muốn ăn, còn ăn hết, đây là lần đầu tiên hắn ăn cơm sáng như vậy.

Dì Ngân đến khi dọn bàn nhìn thấy méo mặt, bà hỏi "Hoắc thiếu, cậu ăn hết chỗ thịt này ư?"

"Uh"

"Ay da, đây là loại rượu đặc biệt để sản phụ sau sanh dùng, cậu ăn như thế rất nóng, ôi thôi để tôi ra tiệm mua một ít trà mát về nấu cho cậu uống"

Thiên Thành lấy khăn giấy lau miệng rồi uống hơn nửa ly nước lọc rồi nói "Không sao, tôi vẫn thường uống rượu, chỉ một chút này có là cái gì"

"Nhưng..."

Thiên Thành bước đến sofa lấy cặp da rồi đi ra ngoài, dì Ngân chạy theo nói "Hoắc thiếu, tôi thấy Cố tiểu thư là một cô gái tốt, cậu thích thì cưới cô ấy về làm Hoắc phu nhân đi "

"Dì Ngân, tôi nghe nói con dì vừa ra trường, hắn cũng nên cưới vợ rồi, dì cưới vợ cho hắn, tôi bao một bao lì xì lớn cho dì, còn tôi, tôi sẽ không cưới vợ"

"Hoắc thiếu không phải cậu thích cô ấy sao? Sao lại không cưới? Lỡ bị người nào cướp mất thì sao? Cưới về có giấy hôn thú rồi là người của mình không ai nhòm ngó được"

Thiên Thành nhếch môi cười, thật là bà ấy có cách nghĩ của một người bình thường, ở hắn, đồ của hắn ai dám cướp, trừ phi người đó chán sống.

Hắn chỉ nhìn dì Ngân cười rồi bước ra ngoài cửa vào gara lấy xe. Hắn ấn nút chìa khoá tít tít, xe nhá đèn, Thiên Thành mở cửa xe ngồi vào, hắn cũng không để tâm đến lời dì Ngân nói bởi hắn không có ý định sẽ cưới vợ.

Thiên Thành đề xe rồi đạp ga lái xe ra ngoài, dừng một chút cửa mở rồi hắn lái đi.

Thiên Thành vẫn như thế ngạo mạn vô cùng, bởi cái hắn cần là thân thể gợi cảm của Y Bình chứ không phải linh hồn của cô nên hắn hà tất gì phải quan tâm.

Xe vào thành phố lúc sáng sớm mọi người đều đi làm, học sinh sinh viên đều đến trường nên là lúc này là lúc kẹt xe nhất.

Thiên Thành nhấp ga từ từ mà chạy, bên cạnh hắn một chiếc xe đua khác cũng chạy đến ngừng cạnh xe của Thiên Thành, một chiếc xe đua màu đỏ, hắn liếc nhìn sang thì thấy lái xe là một cô gái mặc đầm màu đỏ bó sát người chỉ ngắn đến đùi đang nhíu mày vì kẹt xe, cô ta xoay ngang cũng nhìn thấy Thiên Thành, một người đàn ông điển trai có đôi mắt màu nâu với mái tóc bồng đen kịt thật có phong thái rất khác người.

Thiên Thành nhìn cô ta nhếch môi cười rồi xoay lại nhìn phía trước, cô gái lấy điện thoại ra hướng Thiên Thành chụp hình, nghe tiếng nhá máy của điện thoại Thiên Thành xoay lại để cô gái ấy một ánh mắt nhìn tàn khốc, cô ta cũng giật mình với thái độ của Thiên Thành, cô cố cười tươi với hắn để giảm bớt căng thẳng của chính mình trước cái nhìn quá bức người của hắn.

Cô gái ngồi trên xe ấy cũng rất xinh đẹp, với khuôn mặt được trang điểm rất tỉ mỉ, cô để mái ngang, tóc được nhuộm màu rêu khói, trong cô ta rất giống gái tây.

Thiên Thành đưa tay lên ra dấu bảo cô ta xoá, cô ta làm nũng lắc đầu, Thiên Thành lại dùng loại ánh mắt giết người nhìn cô ấy thế là người đẹp cũng sợ, đưa điện thoại lên cho Thiên Thành nhìn rồi ấn nút xoá, Thiên Thành lạnh lùng xoay lại đạp ga chạy tiếp, chạy một đoạn hết kẹt xe thì hắn tăng tốc mất hút giữa xa lộ.

Chuyện này dạy cho cô gái xinh đẹp ấy biết một điều, đàn ông càng đẹp trai thì càng nguy hiểm, nhất là người cô vừa mới gặp.

Với hình như hắn không có cảm tình với những cô gái có phong cách tây đầu nhuộm màu mè như vậy.

********************************

Y Bình nghe xong điện thoại mới đi vào bệnh viện, cô bắt đầu ho lên không ngừng cho nên cô vội mở túi xách ra lấy khẩu trang y tế mang vào cô mới tiếp tục đi vào, đến phòng thì thấy Lệ Khanh đang ôm con của mình.

Lệ Khanh nhìn thấy Y Bình đeo khẩu trang liền hỏi "Y Bình, cậu sao vậy?"

"À chỉ bị cảm, Tử Vy đâu rồi?"

"À ra ngoài nghe điện thoại rồi"

Y Bình để thức ăn lên bàn rồi bước đến vuốt ve bé con "Ay da Mô Mô của mami thấy ghét quá"

"Đúng là cứ mê ngủ, cũng không thèm mở mắt ra nhìn mẹ một cái"

"Khuôn mặt Mô Mô giống cậu quá, đôi mắt giống cậu không?"

Lệ Khanh mím môi nói "Giống thiếu Phàm"

"Lệ Khanh, cậu còn nhớ đến hắn?"

"Không có Y Bình"

"Nếu cậu muốn tớ sẽ cho hắn biết"

"Đừng, mình không muốn có bất cứ thứ gì liên quan đến hắn, Mô Mô lớn một chút mình muốn tự đi làm, mình muốn tự mình nuôi nó lớn khôn, mình không muốn dựa dẫm vào ai cả"

"Lệ Khanh, đợi Mô Mô được năm tháng đi, mình có mướn vú nuôi rồi nhưng có mẹ chăm sóc sẽ tốt hơn"

"Ùm "

"Đói không?"

"Ùm đói, bác sĩ nói phải cho Mô Mô bú nhiều sữa mẹ một chút, một tiếng đồng hồ mình lại đánh thức Mô Mô một lần cho nó bú"

"Lệ Khanh, cực cho cậu quá"

"Không có gì, ai làm mẹ rồi cũng sẽ thế, rồi cậu cũng có chồng rồi cũng sẽ như tớ"

Y Bình lặng người, khuôn mặt tái nhợt được ẩn trong chiếc khẩu trang bỗng u buồn, sanh con, bao giờ cô mới tìm được người yêu mình và sanh con? Hiện giờ mỗi ngày cô đều uống thuốc ngừa thai đây mà, biết là làm như vậy không tốt cho sức khỏe nhưng cô làm sao có thể có con với hắn được.

Giữa Y Bình và Thiên Thành giống như có một hợp đồng, là hợp đồng tình nhân, cô làm tình nhân của hắn một năm một năm sau thì đường ai nấy đi, hắn đã hứa sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của cô nữa nhưng... Liệu Y Bình có cứng cỏi như vậy sẽ không đi yêu hắn? Lỡ cô yêu hắn hoặc giả hắn không buông tay thì như thế nào? Không ai biết trước được điều gì cả.

Y Bình lấy túi xách đựng thức ăn ra lấy hộp đựng thức ăn ra ngoài rồi cẩn thận đem lại cho Lệ Khanh dùng, tất cả thức ăn được đặt trên chiếc bàn ở trên giường bệnh.

Y Bình bước lại nói "Lệ Khanh để tớ bế Mô Mô để vào nôi cho nó ngủ, cậu ăn đi"

"Uh, cám ơn cậu"

Lệ Khanh đưa con cho Y Bình bế rồi ngồi dậy bên chiếc bàn ở giường, Lệ Khanh múc lấy ăn, Y Bình để Mô Mô vào nôi rồi lấy nước táo đỏ cô đã nấu đổ ra ly để mau nguội.

Lệ Khanh sức khỏe rất tốt, hồi phục rất nhanh, chắc ở thêm hai ngày nữa sẽ được về nhà.

Tử Vy nghe điện thoại xong nhảy chân sáo đi vào thấy Y Bình cô liền hét lên "Omg, Y Bình đại sư tỷ, sao mang khẩu trang thế?"

"Oa oa oa" Mô Mô nghe tiếng kêu lớn vặn mình khóc, lại khóc rất dữ, làm khuôn mặt bằng nắm tay cứ nhăn nhúm khó coi vô cùng.

"Tử Vy, cái miệng của cậu" Y Bình mắng.

"Ôh sorry, sorry"

Tử Vy bước lại nôi đưa tay nhẹ nâng Mô Mô bé bỏng lên, kề má mình vào cọ cọ vào mặt Mô Mô nói "Ai ui Mô Mô bé bỏng, đừng giận mami xinh đẹp nha, ngoan ngoan à" Da mặt Tử Vy rất mịn, nhẹ cọ như vậy bé con thấy thoải mái vặn mình không khách sáo ngáp một cái rồi ngủ tiếp.

"Ôi không khóc nữa, Mô Mô biết nghe lời nha" Lệ Khanh nở nụ cười hài lòng khen một cái.

Tử Vy vừa ôm vừa nhẹ vỗ cái mông bé bỏng của Mô Mô như thể rất hiểu biết, cô mỉm cười thật ngọt, nhìn lại Y Bình đôi mắt bơ phờ Tử Vy bước lại gần Y Bình hỏi "Cậu bệnh rồi sao?"

"Ừh, bị cảm mạo thôi"

"Vậy cậu về đi, tớ ở lại với Lệ Khanh cho"

"Cậu đêm qua đã ở lại rồi giờ lại ở lại nữa không được đâu"

"Lo gì, tớ ngủ ngon lành ở sofa, tớ thấy cậu không được khỏe lắm, về nhà nghỉ ngơi trước đi"

"Phải đó có Tử Vy, cậu về trước đi"

"Uh, vậy tớ về, có gì gọi cho tớ" Nghe hai cô bạn nói thế với Y Bình tự mình cũng cảm thấy rất mệt thật rồi, giọng nói cứ khàn khàn.

"Ùm" Cô đồng ý về trước.

Y Bình ra khỏi bệnh viện mà khó chịu vô cùng, lên taxi cô đã ngủ thiếp đi vì mệt.

Y Bình bệnh thật rồi, cũng phải mà, trong lòng không thoải mái lại bao nhiêu chuyện xảy ra, Y Bình phải gánh vác quá nhiều việc, cô mới như thế chịu không nổi mà đổ bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro