chương 2. Một trăm triệu em chịu không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trăm triệu. Em chịu không.
(một trăm triệu nhân dân tệ)

Buổi sáng của một người giúp việc là thế, Y Bình làm những việc này vui vẻ vô cùng bởi vì tiền, cái cô nghĩ đến cũng là tiền, người nghèo rất giàu tình cảm, cái họ thiếu chỉ là tiền. Đây là mục tiêu duy nhất để cô vượt qua ba tháng làm việc ở đây.

Hôm nay thứ bảy, hắn chỉ đến công ty có chút việc, rất nhanh sẽ về. Khổng Văn Khiêm có hẹn với Thiên Thành nên chạy đến, đến cửa, hắn bấm còi. Y Bình chạy ra nhìn, vừa đưa tay định mở cửa nhưng thôi, cô đứng im.

Thấy Y Bình không mở cửa Văn Khiêm mở cửa bước ra ngoài nhìn Y Bình khinh khỉnh cười, hắn dáng vẻ tuấn tú đạo mạo, khác Thiên Thành ở chỗ, Thiên Thành có nét đẹp như điêu khắc khí khái vương giả thì Văn Khiêm lại như một công tử con nhà giàu mặt hoa da phấn.

Hắn tựa vào chiếc xe mới toanh của mình, khẽ nghiêng người nhìn Y Bình nói "Cô bé, mở cửa cho anh vào"

"Anh là ai? Tôi không quen biết anh làm sao mở"

"Cái gì mà tôi chứ? Xưng em đi cô bé"

"Anh không nói tôi đi vào"

Y Bình vừa định xoay đi thì Văn Khiêm móc điện thoại ra điện, đầu dây bên kia alô, hắn nói "Này Hoắc thiếu, tôi đến rồi nhưng vợ bé của anh không cho tôi vào, tôi về đây"

"Ê, anh nói bậy gì đó?" Y Bình vội lên tiếng, thật là, cô còn độc thân, đừng có mà bôi nhọ cô chứ.

Đầu dây bên kia nói, giọng nói nhẹ nhàng ôn tồn nhưng có một lực sát thương rất lớn đối với Văn Khiêm "Cậu dám về tớ cho người đập gãy chân cậu, tài liệu đem đến chưa?"

"Không dám, sợ Hoắc thiếu quá" Văn Khiêm nhếch môi cười trả lời.

Thiên Thành nói "Đưa máy cho Y Bình, tớ nói chuyện với cô ấy, nhìn cậu phong liễu quá cô ấy không mở cửa là đúng"

Văn Khiêm đưa máy cho Y Bình nói "Y Bình à, tên đẹp thế, giống Lục Y Bình trong phim nhỉ"

Y Bình nhíu mày, ngày xưa nghe dì nói mẹ thích xem phim Tân Dòng Sông Ly Biệt, nên mới đặt tên cô là thế, hắn cũng biết.

Hắn đưa điện thoại bảo Y Bình cầm lấy, cô bước đến đón lấy "Cẩn thận, rớt là đền tôi"

Vừa đưa chưa tới hắn đã buông, cũng may Y Bình nhanh tay chụp được.

Cô hậm hực nhìn hắn, Văn Khiêm nhướng mắt bảo cô nghe.

Y Bình đưa điện thoại lên nghe "Hoắc thiếu, tôi nghe đây"

Thiên Thành nói "Mở cửa cho hắn vào, một chút nữa tôi về"

"Vâng Hoắc thiếu"

Thiên Thành chỉ nói ngắn gọn rồi cúp máy.

Y Bình nghe xong thì trả điện thoại lại cho Văn Khiêm rồi mở cửa cho hắn lái xe vào.

Vào nhà cô lại lấy dép lê cho hắn mang vào, hắn đổi dép rồi để cặp da qua một bên ngồi xuống sofa nói "Nóng quá, mở điều hoà đi"

Y Bình nhấn nút mở hắn lại nói "Chán quá, mở tivi cho anh xem"

"Anh ... Điều khiển trước mặt sao anh không mở?"

"Thích em mở"

Y Bình nhíu mày bước đến mở tivi, hắn thuận tay ôm lấy hông Y Bình kéo xuống, Y Bình vội đẩy ra quát "Anh làm gì? Buông tôi ra"

"Này, Thiên Thành mướn em bao nhiêu, anh trả gấp đôi, về giúp việc cho anh"

"Buông ra, anh trả bao nhiêu tôi cũng không cần"

Y Bình càng đẩy, hắn càng ôm chặt vào, ha ha đi Dục Vọng hoài cũng chán, toàn mắt xanh mũi đỏ, muốn tìm một cô thơ ngây đáng yêu cũng không có, chọc ghẹo Y Bình như vậy thật thoải mái.

Tập đoàn Vạn Thiên, do hôm nay ngày nghỉ, nhân viên cũng không đến công ty, bên ngoài chỉ có người gác cổng. Thiên Thành ngồi trong phòng làm việc, hắn đang lấy một số tài liệu định về, hắn vừa đụng vào máy tính, không để ý nhấp phải màn hình máy ghi hình nổi lên, hắn định tắt thì thấy cảnh Khổng Văn Khiêm đang ôm lấy Y Bình, Y Bình thì đỏ mặt đẩy hắn ra. Thiên Thành ấn điện thoại gọi cho Văn Khiêm.

Hắn một tay ôm, một tay lấy điện thoại lên bấm nghe "Alô "

"Đừng đùa nữa, buông cô ấy ra"

"Ay da, đùa một chút có mất mát gì, chỉ là người giúp việc" Vừa nói tới đó thì "À, a sao em cắn tôi, đau chết đi"

Thiên Thành mỉm cười cười tắt máy "Alô, Hoắc tổng, cậu về mà xem, alô alô, mẹ, cúp máy rồi"

Thiên Thành làm xong thì rời công ty lái xe về Hoa Anh Đường, đến nơi nghe tiếng xe bóp còi Y Bình vội chạy ra mở cửa.

Thiên Thành lái xe vào, Y Bình bước lại giúp hắn mang đồ vào, hắn hỏi "Có đánh chết hắn ta không?"

"Hả ?"

Y Bình trố mắt nhìn Thiên Thành, hắn bước vào vừa đổi dép vừa nói "Đánh chết hắn, nếu không hắn sẽ kiện cô câu dẫn hắn"

"Ê, cậu đừng quá đáng như vậy, vợ bé cậu cắn tớ này"

"Anh nói bậy gì vậy?"

"Không thích à? Em mà không thích mẫu người như hắn mới là lạ, Hoắc tổng nhà ta vừa đẹp trai, vừa giàu có quá mà"

Y Bình không thích cách nói chuyện, cách ví von của hắn bởi có đẹp, có giàu cũng không liên quan đến cô "Đừng đùa như thế, tôi là con gái, ngày sau còn phải gả đi nữa"

Y Bình cũng không có ý gì, cô chỉ đơn thuần nói ra cảm nghĩ của mình. Thiên Thành nghe thế nhếch môi cười lạnh, Văn Khiêm nhìn Thiên Thành cười "Ha ha, tưởng cậu đổi khẩu vị, không thèm sexy nữa mà tìm thiếu nữ đôi mươi, nào ngờ người ta không thèm cậu, chua chưa?"

Thiên Thành ném xấp tài liệu lên người hắn nói "Liệu mà thắng vụ kiện này, lần này tớ muốn cho Thất Bảo không ngóc đầu lên nổi"

"Ay da, nói gì thiên kim của Thất Tu Hoành cũng từng với cậu có một đoạn... Làm tuyệt tình như thế?"

Lúc này Y Bình mang nước trái cây ra vừa đi tới, Thiên Thành khinh khi nói "Phụ nữ mà, cái gì mà danh dự, cái gì mà tình cảm, chỉ cần tiền, ngày ấy cùng với tôi cũng vì muốn tôi giúp đỡ thôi, có gì mà tình với nghĩa, cũng chỉ muốn lợi dụng nhau mà thôi, tôi không để họ vào mắt"

Văn Khiêm cười nhạo nhìn Y Bình nói "Em nghe chưa? Em đừng có mà đi yêu hắn, hắn sống hơn ba mươi năm chưa biết yêu và để chữ yêu vào đầu"

"Tôi chỉ là người giúp việc, tôi không phải là gái bao, xin anh đừng đùa như thế" Đáng ghét, bọn họ phong liễu và những cô gái mê tiền của hắn có liên quan gì đến cô chứ.

"Thấy chưa, Y Bình của tôi sẽ không để cậu bao, có tiền cô ta cũng không cần" Văn Khiêm đùa cợt nói.

Thiên Thành ngã người ra sofa, hai tay giang ra kiểu bá đạo nhìn Y Bình nói "Vậy sao? Em còn  không?"

"Hoắc thiếu, anh nói gì?"

"Một đêm một trăm triệu cho em chịu không?"

Y Bình nổi máu lên nói "Một trăm vạn tôi cũng không cần"

Tức chết cô, có giỏi thì đuổi cô đi, làm việc với người như thế cô cũng không cần, đẹp trai phong độ mà phong lưu như thế, thật không đáng nể.

Bẩn, ánh mắt, cái xì mũi thật khinh thường của cô đã lọt vào mắt hắn.

Thiên Thành không nổi cáu ra mặt nhưng đã ghi, hắn nói "Đùa thôi, giận gì chứ, đi nấu cơm đi, trưa nay tôi không ra ngoài"

"Vâng, Hoắc thiếu" Nghe hắn nói thế Y Bình mới thôi.

Y Bình đi vào trong chuẩn bị cơm trưa.

Văn Khiêm lại cười "Ha ha Hoắc tổng, cậu bị sao thế? Ra tay hào phóng như vậy, một trăm triệu cơ... Lại bị từ chối ha ha, Thiếu Phàm mà nghe được chắc cười chết hắn, ôi trời ơi hôm nay tớ ra đường có xem ngày sao mà gặp được chuyện tốt lành như vậy"

"Câm miệng, cô ta chỉ giả vờ thanh cao thôi, người như thế tớ gặp nhiều rồi, muốn được cô ta còn không dễ dàng"

"Được tớ cược, trong vòng một tháng cậu không cưa đỗ Y Bình thì thua tớ, đến lúc đó tớ đến Dục Vọng vui đùa thì miễn phí"

"Có thế cũng cược"

Thiên Thành nhếch môi cười, con gái mà, dụ dỗ một chút là xong.

Lúc nãy Y Bình bị Văn Khiêm ôm ở sofa làm điện thoại cô rớt dưới ghế reo lên, là một điệu nhạc nhẹ nhàng của ngôn tình, Văn Khiêm nhìn Thiên Thành nói "Cậu đổi khẩu vị rồi hả?"

"Không phải của tôi"

Văn Khiêm loay hoay mới thấy điện thoại dưới chân hắn, một cái Sony Ericsson loại thường, hình nền là hình của Y Bình lúc ở trường, hắn hét lên "OMG, Y Bình xinh thật"

Y Bình trong bộ áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc đầm đen ngang gối phối với giày thể thao rất tinh nghịch, cô nở nụ cười rất tươi, một nụ cười của ánh nắng ban mai mang bình minh đến, nụ cười của hy vọng một tương lai sáng lạng, một nụ cười rất đẹp với đôi mắt sáng long lanh như giọt sương mai hút hồn người.

Đó là hình ảnh cô chụp lại khi lần đầu tiên cô nhập học, ngôi trường mà cô hằng mơ ước, đại học thiết kế thời trang Du Hoa.

Văn Khiêm thấy tên người điện là Minh Luân, là con trai, hắn không khách khí ấn nút nghe "Alô, tìm ai?"

Đầu dây bên kia quát "Anh là ai? Sao nghe máy của Y Bình chứ?"

"Sao anh biết, đây là máy của tôi"

"Không thể"

Y Bình vừa bước ra thấy được vội chạy lại, từ trên tay của Văn Khiêm cướp lấy điện thoại của mình.

Văn Khiêm đột nhiên bị cướp đồ cũng giật mình quát "Hù, hết hồn, cứ tưởng bị chim gắp đi chứ"

Y Bình mắng "Sao anh mất lịch sự như vậy"

"Điện thoại là tôi nhặt được"

Thiên Thành cũng không thèm quan tâm việc của Văn Khiêm. Đầu dây bên kia hét lên "Y Bình, Y Bình, em có đó không?"

"Alô, anh Luân"

Cả hai hướng Y Bình nhìn, cô nở nụ cười rất ngọt khi gọi tên của hắn. Văn Khiêm lắc đầu "Xong rồi, ha ha, Y Bình có bạn trai rồi"

"Cậu thất vọng thì có, tớ thì không, tình yêu là cái thá gì? Ở trên đời này có được mấy người yêu thật lòng"

Hai người này cũng thật rảnh rỗi, tự nhiên quan tâm một cô bé giúp việc.

Y Bình vào phòng đóng cửa lại nói chuyện "Anh về nước rồi ư?"

"Uh, em đi đâu sao không có ở nhà chứ?"

"Em đi làm"

"Đã bảo em đừng vất vả như thế, anh nuôi em nổi"

"Luân, em không muốn, em muốn tự mình nuôi lấy mình, huống chi em chỉ làm ba tháng hè"

"Thôi được, anh nói không lại em, em ở đâu? Anh đến đón?"

"À không, em bận, để em gọi lại cho anh sau"

"Uh được, anh chờ"

"Vâng "

Y Bình tắt điện thoại miệng vẫn cười ngọt ngào, cô bước ra ngoài hướng Thiên Thành hỏi "Hoắc thiếu, trưa mai tôi ra ngoài hai tiếng có được không?"

"Không được"

Thiên Thành không nhìn cô mà lạnh lùng mà trả lời, Y Bình cúi đầu thất vọng nhưng cô nói "Cô Khiêm nói cuối tháng tôi được nghỉ một ngày"

"Cô mới làm chỉ có hai ngày mà muốn xin nghỉ"

"Xem như mai tôi nghỉ, cuối tháng tôi không xin nghỉ không được sao? Hoắc thiếu, anh thông cảm cho tôi có được không? Bạn tôi đi nước ngoài vừa về"

"Không được, hợp đồng có nói rõ rồi, cô nhận làm ở đây ba tháng, cô muốn nghỉ phải có sự đồng ý của tôi, cô trái với hợp đồng tôi sẽ kiện cô"

Y Bình cúi đầu lệ ẩn vào mắt thất vọng quay đi, cô đi xuống bếp dọn đồ ăn trưa lên, làm xong cô mời hắn lại ăn rồi lủi thủi đi làm việc của mình.

Văn Khiêm nhìn Thiên Thành nói "Cậu đừng có ác như thế, chắc muốn gặp bạn trai, cậu, đừng nói cậu đang ghen nha... Nghi quá"

"Ai cũng bảo tôi vô tình, vô tình thì làm gì có tình, ghen, buồn cười"

Hắn đứng lên đi lại bàn ăn ngồi xuống ăn cơm, Văn Khiêm cũng bước lại cùng ngồi ăn "Ay chà nấu ngon như thế nhỉ"

Thấy Thiên Thành không đụng đũa vào món rau, Văn Khiêm hỏi "Không thích ăn rau ư?"

"Tôi không ăn, rau là cô ấy thích ăn chứ không phải tôi"

"Thảo nào, khoảng hai mươi mà dáng đẹp như thế"

"Đẹp, cậu mắt có vấn đề"

"Không tin thì thôi, xinh thật mà, bạn trai Y Bình chắc cũng rất đẹp trai đây, tên Luân mà"

Nghe nhắc đến Luân, Thiên Thành nhíu mày một cái rồi bình thản nói "Nói tôi nghe để làm gì?"

"Chúng ta đang đánh cược mà"

Thiên Thành không nói nữa mà gắp lấy miếng thịt kho tàu bỏ vào chén ăn, từ từ nhã nhặn mà dùng bữa của mình.

Thấy bọn họ ăn xong Y Bình mới xuống dọn dẹp.

Hai tên này chỉ toàn ăn thịt, bữa trưa cô cũng không muốn ăn gì, không được ra ngoài gặp người yêu, cô đúng thật rất buồn, hết việc làm thì Y Bình rúc vào phòng, cũng không dám điện cho Minh Luân.

Văn Khiêm thảo luận xong mới ôm hồ sơ ra về, lúc đó cũng bốn giờ chiều, Thiên Thành lên phòng tắm rửa thay đồ rồi ra ngoài, hắn mặt quần đen phối với áo sơ mi hồng bảnh trai vô cùng, trên người mùi hổ phách nhẹ nhàng lan toả cả căn phòng.

Hắn xuống lầu thấy Y Bình đi ra hắn nói "Đi mở cửa, tôi muốn ra ngoài"

Y Bình im lặng ra cửa lớn kéo cửa mở ra, hắn vào gara lái chiếc xe đắt tiền ra ngoài vừa ra khỏi cổng Y Bình vội đóng cửa, hắn bóp còi, Y Bình giật mình nhìn lên hắn xoay người lại gọi, cô bước lại gần hắn hỏi "Hoắc thiếu, anh có việc gì dặn dò?"

"Chìa khoá, giữ lấy"

"Vâng "

"Cô không vui?"

"Không có"

"Muốn ra ngoài không?"

Y Bình lắc đầu, nhìn chiếc xe Ferrari bóng loáng của hắn, cô bước cũng không dám bước vào, cô sợ lỡ làm trầy một chút cô làm mấy tháng lương cũng không đủ.

Hắn nói "Vào đi"

"Vâng "

Thiên Thành nhìn cũng không nhìn lái xe rời đi, hôm nay muốn đi Dục Vọng xả stress, xe lái đến cổng đã có người đến nhận chìa khoá lái đi vào bãi đậu.

Dục Vọng này hắn là người có cổ phần nhiều nhất, coi như là chủ đi, nhưng bình thường ngoài đến chơi hắn cũng không hỏi han về kinh doanh ở đây như thế nào.

Hắn đi vào trong, nơi phòng Vip, Văn Khiêm và Thiếu Phàm đã ngồi ở trong tay ôm tay ấp.

Thiên Thành bước vào ngồi xuống, mấy cô tiếp viên cũng rất nhanh sà vào lòng hắn, hắn đẩy ra nói "Đi mà hầu hạ hai tên kia"

"Thiếu Phàm, Thành nhà ta đang đổi khẩu vị đó"

"Khẩu vị gì?"

"Sinh viên, non mơn mởn, tôi gặp rồi"

"Đừng nghe hắn nói bừa, là người giúp việc"

"Cậu xem"

Hắn dí điện thoại vào mặt Thiếu Phàm, hắn quát "Shit, lấy ra"

"Ha ha, xem ra Thiếu Phàm vẫn chưa đổi khẩu vị"

"Tôi đang bực mình, mẹ tôi bắt cưới một thôn nữ về làm vợ"

"Vậy sao? Ha ha, vậy là cũng sắp đổi khẩu vị rồi"

"Văn Khiêm, cậu chỉ giỏi nói lớn miệng, không thấy cậu...?"

"Ay da Khổng thiếu để tối em hầu hạ cho anh nha"

"Còn không?"

"Quỷ sứ nà, muốn thì đi may lại là xong"

"Cô đừng làm tôi ói"

Một lát tất cả đều bị đuổi ra ngoài, bọn hắn à, cũng có luật chơi game của bọn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro