chương 26. Chúng ta sẽ không cãi nhau nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 26..

Chúng ta sẽ không cãi nhau nữa.

Đứng hóng mát một lúc Thiên Thành cũng đi vào nhà, vén màn lên chui vào trong, Y Bình thì đã ngủ ngon lành, cô nằm nghiêng người, lưng đưa về phía hắn, nhìn dáng lưng nhỏ nhắn của Y Bình bỗng thấy chạnh lòng, dì ấy nói đúng, hắn xưa nay sống trong giàu sang phú quý, hắn chưa từng nghĩ cho người khác, chưa từng quan tâm đến cảm nhận của người khác, hắn chưa từng đặt vị trí của mình vào người khác để hiểu ở vị trí đó họ sẽ chịu những khổ sở nào, hắn đã như thế nào mà chà đạp Y Bình mà không chút thương tiếc, Y Bình dù có kiên cường đến mấy thì cô ấy vẫn là một cô gái kia mà, thế mà...
Hắn đã làm những gì với cô, lấy quyền của một tổng tài, của chủ nhà để áp bức cô, lấy địa vị xã hội để thách thức cô kiện hắn khi muốn chiếm hữu cô, hắn chưa từng nghĩ thay cho người khác, chỉ nghĩ cho bản thân là hắn muốn, và người khác phải nghe không được phép kháng cự, dù có cũng không thể kháng cự.

Lần đầu gặp Y Bình cô vẫn giữ nguyên vẹn bản tánh gái quê mùa của mình, nhưng gần ba năm sau cô đã thay đổi, thay đổi để bắt kịp nhịp sống của phố thị, thay đổi để mình có thể hòa vào cuộc sống phố thị như mọi người, hắn cũng chưa một lần hỏi qua cô, có thích sống ở đây không? Cô thích gì? Cô cần gì?.

Thiên Thành nhìn bóng lưng của Y Bình thật lâu, cảm giác thương thay, đau lòng rồi từ từ ngã người nằm xuống choàng tay ôm lấy Y Bình, một cái ôm như thể muốn nói cho cô biết, anh xin lỗi em, xin lỗi Y Bình, anh sẽ không làm thế với em nữa. Hắn hít lấy mùi hương trên tóc của cô, mùi hương hắn yêu thích rồi như một ma lực khiến hắn từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hình như hắn đã quen rồi có cô kề bên, đã quen rồi ôm lấy cô từ phía sau cho dù Y Bình luôn quay lưng lại với hắn.

Thứ quen thuộc này đến một ngày nào đó không còn nữa thì sẽ ra sao? Có bất chấp để tìm lại hoặc giả buông tay để nó trở thành dĩ vãng hay không.

Tình cảm giữa con người với nhau thật khó để phân biệt, không có đúng sai trong tình yêu, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi, không có so sánh sao nhiều phụ nữ xinh đẹp hơn Y Bình, học vấn tài năng hơn tất cả nhưng hắn chỉ thích cô, vì yêu một người không có lý lẽ, chỉ biết con tim vì họ rung động với họ thì tình cảm này sẽ dành cho họ mà thôi.

Mọi việc, mọi thứ đều được vận hành theo số mệnh và con người, dù có tài giỏi đến đâu thì cũng không phá được Thiên Lý vận hành này trừ phi... Mà người như Thiên Thành bảo hắn nghe Pháp chắc trời sập xuống chết không còn ai quá. Oan nghiệt.

Đêm đó Y Bình mộng thấy Bồ Tát xuất hiện trong giấc mơ của cô, là hình ảnh Bồ Tát mà nhà dì Hiền thờ phụng, Y Bình xiêm y trắng muốt xinh đẹp đứng nhìn ngài mà lệ tuông rơi.

Bồ Tát gương mặt hiền từ nói với cô "Hài tử à, đừng khóc"

"Tâm con thật đau khổ"

"Yêu lấy cậu ta, đem tình yêu ấy cảm hóa cậu ta, để cậu ta quay về với nẻo chính, giúp được nhiều người hơn"

"Con không làm được"

"Đây là món nợ mà còn nợ cậu ta, con phải trả để còn về nhà, hiểu chưa, một kiếp người qua đi thật nhanh, dĩ vãng để nó qua đi, buông xuống được, đâu là hận đâu là yêu?"

Y Bình im lặng nghe ngài nói rồi ngài biến mất trước mắt cô.

Y Bình trong giấc mộng rơi lệ tiếng nấc lên trong đêm và...

Cái gì tới cũng tới, hơn nửa đêm trộm cũng bò lại muốn trộm xe của Thiên Thành, vừa chạm vào còi báo động đã báo vang lên inh ỏi làm cả làng thức giấc đổ xô lại sân nhà vây kín xe của Thiên Thành, tên trộm thì sợ hãi chạy mất dạng.

Dì Hiền thì sớm đã chạy ra xem nhưng bà làm sao biết làm thế nào cho nó đừng hú còi nữa, thật là, lúc nãy không nên nghe lời cậu ấy đi ngủ thì đã không xảy ra chuyện rồi ?

"Sao lại hú vang thế này? Hú như thế xe của cậu ấy có bị cháy không vậy?"

Mọi người nhìn nhau mỗi người một câu, nói thật, làng này người dân cũng dạng bình thường, trai gái gì cũng không xinh lắm, Y Bình là đặc biệt, ở làng này cô là đẹp nhất lại học giỏi nữa, Thiên Thành lại điển trai đánh thép lại phóng khoáng như vậy khiến người dân trong làng yêu mến không thôi.

Thiên Thành ít ra cũng không bày ra bộ mặt công tử nhà giàu mà khinh khi kẻ khác, bởi hắn thích Y Bình, hắn sẽ không chán ghét những người cô quen biết, thế nên hắn dĩ nhiên là rất được lòng người dân ở đây dù chỉ mới đến.

Dì Hiền nói "Tôi cũng không biết, nghe cậu ấy nói đây là hệ thống chống trộm, có người chạm vào nó mới reo thế này"

"Vậy làm sao bây giờ? Nó réo mãi"

Tất cả cứ nhìn nhau mà hỏi, lo lắng quá đi.

Kiểu của dân làng ở đây đã xem Thiên Thành là con rể của làng này rồi.

Y Bình bị tiếng ồn làm cho thức giấc, cô nhăn mặt khó chịu xoay lại lắc Thiên Thành nói "Anh còn không dậy? Ồn chết đi được!"

Thiên Thành lắc một cái ôm siết vào nói "Mặc nó, tôi buồn ngủ"

Y Bình bị ôm vào, cả gương mặt nhỏ nhắn dán chặt vào ngực hắn ngộp đến cô thở không được, tức tối cô đẩy mạnh ra bảo

"Anh còn ngủ?"

Y Bình ngồi dậy lắc Thiên Thành hỏi " Khóa điều khiển đâu, đưa tôi đóng hệ thống báo động"

"Ở túi quần âu của tôi" Thiên Thành trả lời mà mắt vẫn nhắm nghiền, phiền chết hắn.
Buồn ngủ chết hắn, gần cả đêm hắn không ngủ được rồi.

"Anh thật là..." Y Bình bò ra lấy cái điều khiển, chạm tay lên mặt nước mắt vẫn còn ướt át, suy nghĩ một chút, nhìn về hắn một chút xong cô vội vàng đi ra ngoài

"Y Bình ra rồi, cô xem, xe của bạn trai cô cứ hú!"

Y Bình bước lại nhấp điều khiển tắt báo động rồi hướng mọi người nói "Xin lỗi, làm ồn đến mọi người rồi"

"Nói gì chứ, sợ xe của cậu ấy có chuyện thôi, không thì tốt rồi, xe đẹp thế mà"

"Dạ, cám ơn mọi người"

"Thôi hết việc rồi, về thôi, cũng sắp sáng rồi, về chuẩn bị cơm nước chuẩn bị ra đồng thôi, hôm nay về sớm nấu vài món ngon tẩm bổ mới được"

Mọi người ra về, dì Hiền nắm tay Y Bình hỏi "Cậu ta là bạn trai của con thật sao? Cậu ấy có định cưới con không?"

"Dì, quen nhau đâu nhất thiết phải lấy nhau"

"Y Bình, sao cả con cũng nói thế chứ, dì lo cho con đó"

"Đừng lo mà, con không sao, vào ngủ đi nà"

Y Bình đẩy dì Hiền vào trong nhà, bà nói "Ngủ gì, sáng rồi, dì đi chuẩn bị bữa sáng, mà cậu ấy thích ăn gì?"

"Kệ anh ta, dì nấu gì anh ta ăn nấy"

"Con cũng vậy, sao không thấy con quan tâm đến bạn trai của mình chứ? Ui hai cái đứa này làm bà già này lo chết đi được, yêu đương gì lạ lùng"

"Con, có gì đâu dì, bình thường thôi mà"

"Hai đứa này thật là..."

Y Bình đẩy dì vào nhà rồi cũng về phòng ngủ tiếp, lúc này Thiên Thành đã ngủ say rồi, xem ra Hoắc tổng cũng rất thích ứng tình hình mà.

Y Bình cố làm khó hắn để hắn tự mình trở về thành phố thế mà hắn lại dửng dưng, nơi này mà hắn cũng ngủ được.

Suy nghĩ vu vơ rồi cũng ngã người nằm xuống nhắm mắt lại, như một thói quen, hắn lại xoay qua ôm lấy Y Bình, cô cố đẩy ra thì hắn lại càng siết chặt, hết cách Y Bình đành nằm yên.

Mùi hương hổ phách trên người hắn cứ bao phủ lấy người cô, đúng là ở hắn, có một mùi hương khiến người ta dễ chịu, cũng không rõ là hắn dùng nước hoa hay gì nữa.
Y Bình chắc đầu chạm mạch rồi mới đi suy nghĩ phân tích đến mùi hương trên người hắn.

Trời vừa sáng, dì Hiền đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng rồi đi ra sau vườn cho gà ăn rồi nhặt trứng, lấy trứng gà trưa nay làm bánh đãi Y Bình ăn, trứng ở nhà đã làm thức ăn sáng rồi.

Y Bình cũng thức dậy, cứ nghĩ hắn sẽ ngủ thật trễ nào ngờ cô trở mình hắn cũng thức giấc, cả hai nhìn nhau cũng không nói gì, Y Bình ngồi dậy xếp chăn gọn gàng rồi vén màn lên.

Thiên Thành vẫn nằm nghiêng xem cô làm, làm xong Y Bình ngồi ở gương chải tóc rồi buộc mớ tóc bồng của mình lên, hai người cứ như thế này giống như một đôi vợ chồng.

Thiên Thành lười biếng nằm trên giường, hiếm khi hắn được nghỉ ngơi như thế, hắn nói "Dì của em bảo chúng ta cưới"

Y Bình xoay lại nhìn Thiên Thành nói "Anh nghe lời dì tôi như vậy, thế dì bảo anh đừng ép tôi ở cạnh anh, anh có nghe không?"

Hắn trả lời "Không giống"

"Sao lại không giống?"

Thiên Thành không nói nữa vờ qua chuyện khác, Y Bình này thật chanh chua, hắn nói "Tôi đi rửa mặt"

Thiên Thành ngồi dậy thay bộ đồ thun màu xanh tươi sáng rồi mở cửa đi ra ngoài, thấy dì Hiền hắn chào một tiếng. Nhìn cái bộ dạng vừa mới rời giường của hắn mới đẹp làm sao, đúng là tuổi trẻ thật tốt, dì Hiền thầm khen một cái.

Y Bình thì sẽ theo thường lệ buổi sáng cô sẽ thắp hương ở bàn thờ Phật, sau đó là cho ba mẹ cô.

Y Bình quỳ trước bàn thờ Phật thầm khấn, con biết mình sống sai khi như này khi chưa kết hôn, dù vạn lần không muốn thì bản thân con cũng phạm vào tội tà dâm rồi, con Cố Y Bình, nay quỳ trước Quan Âm Bồ Tát phát nguyện, sau này, khi rời xa Hoắc Thiên Thành cũng sẽ nguyện ở vậy suốt đời, không tìm người khác nữa, giữ gìn tấm thân mà ba mẹ đã ban cho, dù hắn và con như nào, không nguyện lấy nhau nhưng hắn cũng như chồng con rồi.

Nhớ đến giấc mơ đêm quá, Y Bình nhìn về phía Bồ Tát thầm hỏi "Là ngài báo mộng cho con đó ư?"

Tự hỏi rồi cũng tự nghĩ chắc do suy nghĩ nhiều, Y Bình tiếp tục việc lễ lạy của mình.

Y Bình rất thành tâm trước lời phát nguyện của mình, Thiên Thành thì lần đầu tiên thấy cô với bộ dạng này, gia đình Y Bình có truyền thống theo đạo Phật, nên lễ giáo gia nghi những giới luật cần giữ cho mình cô điều hiểu, chỉ có điều, hắn là người khiến cô như thế này.

Thiên Thành xem Y Bình lễ bái xong mới đi rửa mặt xong hắn đem máy tính xách tay ngồi ở phòng khách mở lên, bên kia liền có tính hiệu, hình ảnh trợ lý của hắn hiện lên, dì Hiền thì lúc này đang quét lau phòng khách, trợ lý của hắn nói "Hoắc tổng chào"

"Uh, hôm nay anh thay tôi đi họp hội đồng cổ đông"

"Vâng"

"Chú ý một chút lão Khương, ông ta nắm năm phần trăm cổ phần của Vạn Thiên, dạo này lại có qua lại với Đào gia, Đào gia lại có quan hệ mật thiết với Dạ gia, anh hiểu chứ?"

"Vâng, Hoắc tổng, đấu thầu lô đất xây biệt thự người không tham gia sao?"

"Để Thiếu Phàm tham dự, tôi không dự, dự án này, tôi không có hứng thú"

Nghe đến đó dì Hiền chút nữa làm rớt bể bình trà, Thiên Thành là người như thế nào vậy? Tiền đối với hắn không là gì cả, Y Bình làm sao lại quen với hắn? Không phải người ta thường nói người ở địa vị nào sẽ gặp người ở địa vị đó sao? Y Bình sao lại....

Y Bình đi ra, Thiên Thành ngoắc cô lại, vừa bước lại hắn đã kéo cô té lên người hắn, Y Bình xấu hổ quơ loạn "Anh buông ra, có dì ở đây"

"Sợ gì, dì cũng biết chúng ta là gì của nhau rồi" Thiên Thành ôm Y Bình rất tự nhiên là đằng khác.

Dì Hiền nhìn mà lắc đầu, Y Bình nói "Không phải anh đang làm việc sao? Anh còn đùa, Y Bình che mất màn hình, trợ lý của hắn cũng không thấy được Thiên Thành đành ngồi chờ.

Y Bình đẩy vào ngực hắn rồi đứng lên trợ lý mới thấy được Thiên Thành, Y Bình tránh ra cho bọn họ lại nói tiếp, thật sự công việc của hắn cô chưa hề quan tâm tới nên cũng không muốn nghe, cô giúp dì Hiền lau dọn rồi mang tách bình đi rửa.

Hai người ở sau bếp, dì Hiền nói "Khi nào cậu ấy mới xong việc? Con bảo cậu ấy ăn sáng"

"Kệ anh ta, anh ta đói tự khắc biết đi tìm thức ăn"

"Y Bình, dì không thích con nói như vậy, nếu không thích con có thể không ở cùng nhau, thái độ của con là thế sao?"

"Dì... Con xin lỗi, anh ta đang cùng trợ lý nói chuyện của công ty, vẫn chưa xong"

"Cậu ấy làm gì mà bận như vậy?"

"Tổng tài của một công ty lớn"

"Y Bình, như thế sao con và cậu ta quen nhau?"

"Ờ ... Thì công ty bên con có cùng công ty anh ta hợp tác nên mới quen, dì, dì đừng quá chú trọng mối quan hệ của con và anh ta, chỉ là quen nhau thôi"

"Quen nhau thôi sao lại ngủ chung chứ?"

"Ôi dì, sao nói thế? Xấu hổ chết!"

"Việc gì mà em xấu hổ chứ?"

Dì Hiền ngẩng đầu lên nhìn thấy Thiên Thành đi xuống, dì hỏi "Cậu xong việc rồi?"

"Uh, xong rồi, có gì ăn sáng không?"

"Có, cậu ngồi đi, tôi mang lên"

Y Bình biết mà, cái tên này đói hắn tự khắc mò đi ăn, cho nên bận tâm làm gì, hắn ăn uống cũng không cầu kì lắm, thích ăn ở nhà, ghét ngồi quán cóc vậy thôi .

Bữa sáng là cháo hột gà, Y Bình ngồi xuống đưa muỗng cho Thiên Thành nói "Nhờ phúc của anh, ăn sáng với cháo hột gà"

"Y Bình, nói gì thế?"

Thiên Thành nhìn dì Hiền hỏi "Thế sáng mọi người thường ăn gì?"

Y Bình cướp lời "Cháo trắng, rau luộc, khoai lang"

"Thế cũng nuốt trôi sao?"

"Ay da, cậu không biết, người ở thôn này toàn ăn như thế, từ nhỏ đã thế, quen rồi" Dì Hiền giải thích.

Thiên Thành ăn vài muỗng rồi nhìn Y Bình hỏi "Em làm nhiều tiền như vậy mà không lo cho dì mình một bữa ăn đàng hoàng sao?"

"Ay da không phải thế, cậu đừng trách Y Bình, nó ngoan lắm, do tôi vốn đã quen tằn tiện"

"Dì này, dì cũng không quá già, có muốn lấy chồng không? Công ty của tôi có mấy chủ quản góa vợ"

"Khụ khụ"

Y Bình trừng mắt nhìn Thiên Thành nói "Anh đừng có làm ồn lên, dì Hiền sẽ không lấy chồng đâu"

"Con đừng có la cậu ấy, cậu ấy có ý tốt, ăn đi rồi dẫn cậu ấy đi dạo một thể, dì ra chợ mua ít đồ cho hai đứa"

Thiên Thành bỏ muỗng xuống móc ví ra lấy tiền đưa cho dì Hiền nhưng dì không lấy, lấy rồi xài được chắc, người gì chỉ toàn tờ một trăm nhân dân tệ, mới sáng, ra chợ ai mà thối cho.

Ở thôn này gần với rừng núi, người dân cuốc đất trồng rẩy, đi rừng hái sâm, linh chi, người trẻ thì đa số đã ra ngoài thành thị làm thuê.

Cả hai đi men theo đường mòn, nhìn bên dưới người dân đang cuốc đất trồng rau, trồng bắp.

Y Bình ngồi bệt xuống cỏ, Thiên Thành cũng ngồi theo, Y Bình nói "Nếu anh từ nhỏ sanh ra và lớn lên ở đây thì như thế nào nhỉ?"

"Không thế nào cả, tôi sẽ biến nơi đây thành nơi đẻ ra tiền, nơi này chỉ cần đầu tư, phố thị sẽ mọc lên, khách du lịch cũng sẽ đến, sẽ là nơi hái ra tiền"

"Đúng là đầu óc kinh doanh"

"Em đang khen tôi đó hả?"

Thiên Thành không khách khí choàng tay ôm vai Y Bình, hắn muốn nói, bỏ qua tất cả để làm lại, để hắn thử đi yêu một người nhưng nói không nên lời, hắn lấy điện thoại đưa lên chụp hắn và Y Bình, chưa kịp đẩy hắn ra đã bị chụp rồi, Y Bình định bảo hắn xoá nhưng thôi. Nhiều lần như vậy, cô cũng không biết mình bị gì nữa, cứ muốn ngăn hắn làm gì nhưng lại thôi.

Hắn có cách hành xử của hắn tuy không để người ta dễ chấp nhận nhưng kết quả lại quá tốt như việc của trưởng thôn vậy, hắn nói đúng, những kẻ không nói lý thì phải dùng bạo lực và mạnh hơn nữa là quyền lực.

Y Bình đứng lên đi về rẫy bắp, chen người vào thì gặp thím Trương đang làm rẫy, Y Bình chào hỏi "Thím Trương chào"

"Uh chào"

Bà nhìn thấy Thiên Thành đi tới bà nói "Soái ca chào"

Thiên Thành nhìn bà lạnh lùng gật đầu, mà dù có lạnh lùng thì khí chất soái vẫn không có chạy đâu được, bà nói "Sáng vừa ra rẫy bọn trẻ đã truyền tai nhau nói, bạn trai của chị Bình đúng chất là soái ca, mà đúng, cậu đẹp trai quá trời đi"

Y Bình chỉ cười rồi nói "Thím Trương à, bọn họ ăn ở không tiền dư đi làm đẹp, ở thành phố ai cũng thế, anh ta cũng không có gì đặc biệt đâu"

"Thật sao?"

Thiên Thành nhíu mày, đúng là, có cần chà đạp hắn như vậy không?

Y Bình muốn ăn bắp nên tự mình đi tìm mà hái, cô với thím Trương đã quá quen, lần nào về cô cũng may áo cho đám trẻ nhà thím, Y Bình bẻ được mấy trái đem ra bên ngoài thì thấy Thiên Thành đã ngồi ăn bắp nướng ngon lành, bọn trẻ thì quây quanh hắn, cô bước lại nói "Anh ngồi không cũng có ăn ư?"

"Chứ sao?" Thiên Thành không khách khí đáp.

Thấy hắn đứng lóng ngóng, bọn trẻ liền nhóm lửa đem bắp nướng đãi hắn, thích anh vừa đẹp trai vừa đánh giỏi lại chạy siêu xe, bọn trẻ thích quá trời.

Y Bình cũng để trái bắp của mình vào than mà nướng, cái cảnh nướng bắp này mới thích làm sao, chốn quê mùa này, những thứ này thì là cực chất.

Thiên Thành ăn đến miệng dính đầy nhọ, Y Bình bảo hắn lau nhưng hắn càng làm càng dính nhiều hơn nên cô buộc phải tự mình lau cho hắn, Thiên Thành liền nắm chặt tay Y Bình, Y Bình kéo lại hắn vẫn nắm, hắn nói "Đừng rời đi, ở cạnh tôi có được không?"

"Anh yêu tôi không?"

"Tôi không biết, nhưng em ở cạnh tôi, tôi nhất định sẽ lo cho em đàng hoàng"

"Đủ rồi Thiên Thành, anh giữ đúng lời hứa của mình để tôi còn một chút gì đó tôn trọng anh được không?"

"Tại sao không thể? Bởi tôi có quá nhiều phụ nữ, bởi tôi không thể hứa yêu em trọn đời?"

Y Bình rút mạnh tay lại, cô ngồi xuống lấy cây gắp trái bắp của mình ra cô nói "Bởi anh như trái bắp này, hễ chạm vào sẽ bị bỏng, cho nên... Dừng lại như thế là vừa, anh có từng bị ai đó hiếp đáp không? Chắc không, với địa vị và thân phận của anh ai dám, anh cũng chưa từng bị người khác dồn vào đường cùng, anh chưa từng cảm thấy có được rồi tuột mất, chưa từng nếm trải những thứ đó, bao lâu nay tôi không dám làm trái ý anh bởi tôi hy vọng anh sẽ hoàn toàn buông tay như lời anh nói"

"Y Bình..."

"Hoắc Thiên Thành, anh thấy mọi người ở đây thích anh, quý anh, nhưng nếu họ biết anh đã làm những gì với tôi thì họ sẽ nghĩ sao? Anh biết mà, người dân quê chúng tôi cần tiền, nhưng tình nghĩa thì càng cần, hai chúng ta đến với nhau vì cái gì anh hiểu mà"

"Tôi nghĩ tôi sẽ vì em mà thay đổi, em sẽ thích tôi"

"Không thể"

"Đến bây giờ em vẫn nhớ Minh Luân, hắn không tốt như em nghĩ, hắn... " Thiên Thành muốn nói, hắn có nhiều bí mật, có rất nhiều chuyện mà Y Bình không biết về hắn.

"Anh đừng lôi Minh Luân vào cuộc, phải, tôi thừa nhận tôi yêu anh ấy nhưng cho dù như thế tôi cũng không về bên cạnh anh ấy, yêu một người là toại nguyện cho người, tôi chúc phúc cho anh ấy"

Y Bình đưa trái bắp cho Thiên Thành nói "Chúng ta sẽ không cãi nhau nữa phải không? Hoàn thành hợp đồng tình nhân của tôi và anh"

"Em muốn như thế? Em sẽ tìm được người có điều kiện tốt hơn tôi để yêu?"

"Không phải, tôi không muốn đi yêu người, mệt mỏi lắm, có lẽ... Mà thôi tôi chỉ muốn được tự do"

"Em muốn tự do, tôi cho em, chỉ cần..."

"Không thể"

Cả hai rơi vào im lặng.

Về đến đây Thiên Thành như thay đổi thành người khác, không có cao ngạo khinh bạc đời, không còn một Thiên Thành không quan tâm đến cảm giác của người khác, về đây, trong mắt hắn, những người ở đây vô cùng thân thiện, đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy với Y Bình mà không nổi nóng với cô. Phải, không thể vẫn là không thể phải không Y Bình?

Đối với Thiên Thành mà nói 'Tình yêu đến từ khi nào không hay biết, đến khi nhận ra thì đã ăn vào máu, vào tim, theo từng nhịp thở, trở nên mãnh liệt đến không ngờ, một ngày không thấy cảm thấy nhớ nhung da diếc, cho dù ăn món ngon trong thiên hạ mà thiếu cô thì cũng trở nên vô vị, hắn không biết ở cô, ma lực nào khiến hắn không dứt ra được nhưng cao ngạo là hắn, bá đạo như hắn sẽ không thừa nhận trước mặt cô rằng hắn đã yêu cô rồi.

Ngồi một lúc một đứa trẻ bê trái dừa đến cho Thiên Thành, Thiên Thành lấy rồi đưa cho Y Bình uống, cô nhìn hắn cười rồi nhận lấy.

Đứa trẻ hỏi "Chị Bình, chị thích ăn cải xanh phải không? Mẹ em đang nhổ, em mang lại cho chị nha"

"Uh, cám ơn em Đông Đông"

Đứa trẻ vội chạy đi. Thiên Thành nhìn theo nói "Bọn chúng rất thích em"

"Bởi mỗi lần tôi về sẽ có áo mới cho bọn chúng, mai tôi sẽ đi chợ cắt vải về may đồ mới cho bọn chúng"

"Thì ra là vậy"

"Dân làng ở đây thu nhập rất thấp, tiền kiếm được rất ít, bọn trẻ cũng không có nhiều đồ mới để mặc"

"Em cứ đi, cứ cắt, tôi giúp em cầm"

Hắn biết Y Bình cũng không thiếu tiền để mua nên không nói sẽ đưa tiền cho cô, dù có đưa chưa chắc cô sẽ lấy.

Y Bình thoải mái "Uh" một tiếng.

Cả hai nhìn nhau cười, bọn họ hình như sẽ không cãi nhau nữa thì phải.

Thiên Thành bao lâu nay chơi bời, phụ nữ thì không cần cưng chiều cũng có hàng tá cô lao vào hắn, nhưng nay, hắn không thu phục nổi một cô gái quê, viên ngọc trắng trong của đồng nội, của núi rừng. Đối với hắn, Y Bình là cô gái trong sạch và thuần khiết nhất, bởi những gì trân quý của cô đều thuộc về hắn, chỉ có điều, một nụ cười ngọt ngào, một ánh nhìn thân thiện cô chưa cho hắn mà thôi.

Còn nhớ Y Bình lần đầu tiên đến Hoa Anh Đường đã giúp hắn đắp chăn khi hắn ngủ quên ở sofa nhưng về sau đã không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro