chương 49. Bốn năm gặp lại, hóa ra cảm nhận là thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 49...

Bốn năm sau gặp lại, hoá ra cảm nhận là thế....

Thời gian lại lặng lẽ trôi, tình yêu cứ như thế êm đềm nung nấu, nó khiến cho cả Thiên Thành và Y Bình ngập tràn trong hạnh phúc.

Cả mười mấy năm trêu hoa đuổi bướm, hắn cảm thấy chán ngán muốn dừng chân, muốn có một mái ấm và những đứa con xinh đẹp và hắn chọn cô, là cô, Cố Y Bình, người con gái đến bên đời hắn cứ ngỡ như những cô gái khác chơi đùa qua rồi bỏ đi nhưng không ngờ hắn lại đem lòng yêu cô, cứ muốn chiếm lấy cô trọn đời, chiếm lấy cô bằng cách biến cô thành vợ hắn, thành mẹ của con hắn.

****************

Dạo này công ty gặp nhiều chuyện rắc rối, công trình xây dựng du lịch ở đảo gặp sự cố, Thiên Thành phải đến đó xử lý.

Lưu luyến tiễn hắn lên máy bay, Y Bình một mình trở về, trong lòng không khỏi buồn, hình như đã như thế quen rồi nhìn hắn đi làm, chờ hắn trở về, hắn nói sẽ đi không lâu nhưng cô vẫn là buồn.

Y Bình một mình đạp giày ống bó chân cao đến đầu gối, cô mặc áo đầm đen ôm eo, phía dưới xòe ra ngắn đến đùi kết hợp với giày ống rất đẹp, mái tóc dài xoăn buông xoã trong gió thu, một vẻ đẹp có nét thời thượng nhưng rất thu hút ánh mắt của người nhìn, khiến người đi đường không khỏi liếc nhìn.

Y Bình không thích phấn son, cô vẫn để tự nhiên mà ra ngoài.

Trên phố đi bộ, một đôi giày da sạch sẽ chặn trước mũi giày của Y Bình, cô ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt cô là hắn... Dạ Minh Luân, mấy năm không gặp hắn không thay đổi gì mấy, cô chỉ thấy được sự lãnh đạm từ hắn và rất nhanh sự lạnh lùng đã được che giấu bằng một nụ cười ấm áp, đôi mắt to tròn với mi mắt thật đẹp, ở hắn, đôi mắt ấy rất giống Thiên Thành, mà không thể, Minh Luân và Thiên Thành thì có quan hệ gì với nhau chứ, có lẽ do cô nhớ Thiên Thành cho nên...

Một phút suy tưởng qua đi là sự ngỡ ngàng, Y Bình chân lùi về sau, cô giương đôi mắt xinh đẹp lên nhìn Minh Luân, một sự bất ngờ không thể tả, tim cô đột nhiên thắt lại, cảm giác lạ lẫm, trước kia cô không phải ngày đêm mong đợi được gặp hắn sao, giờ gặp lại cảm giác lại bối rối như thế.

Minh Luân thấy sự xáo trộn trong lòng của Y Bình, hắn chủ động bước đến, đưa đặt hai tay để lên hai vai của Y Bình nói "Y Bình, anh đã về, anh đã về"

Y Bình nhìn hắn rồi nhìn lên vai mình, cô hít một hơi không khí man mác buồn của buổi chiều mùa thu rồi nhìn hắn cười "Minh Luân, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe?"

"Anh vẫn khỏe, anh rất nhớ em!"

"Chúng ta vẫn là bạn của nhau"

"Y Bình, anh về là để dẫn em đi, chúng ta đi Anh, anh sẽ bù đắp cho em"

Y Bình gỡ hai tay của Minh Luân ra nói "Em rất vui khi gặp lại anh nhưng giờ... Chúng ta chỉ là bạn, anh đã có vợ, anh đã không thuộc về em, chúng ta đã không thuộc về nhau từ bốn năm trước"

"Y Bình nghe anh nói "

Y Bình lạnh lùng nhìn Minh Luân, cứ tưởng gặp hắn cô sẽ khóc ngất lên vì sung sướng nhưng không phải vậy, thì ra chỉ là ảo giác mà thôi, sự ảo tưởng về sự gặp mặt, có lẽ, còn trong cô chỉ là hoài niệm một thời yêu nhau, có lẽ sự nhớ nhung đã bào mòn tình yêu cô dành cho hắn, có lẽ... Mà chính cô cũng không hiểu.

Minh Luân kéo lấy Y Bình ôm vào giữa phố người qua lại, Y Bình không biết vì sao trong lòng cô vô cùng phản kháng, hình như cô không muốn người đàn ông nào khác ngoài Thiên Thành chạm vào cô, cô yêu hắn, cô muốn chung thủy với hắn, hình như tình yêu cô dành cho Thiên Thành còn mãnh liệt hơn lúc cô yêu Minh Luân, cũng phải, giữa cô và Thiên Thành đã từng trải qua muôn vàn trắc trở, có nước mắt đong đầy và máu, giữa cô và Thiên Thành có thân mật qua, càng như thế, càng hiểu nhau hơn, càng nghĩ, Y Bình lại càng bài xích Minh Luân, cô vùng vẫy cố phản kháng thì hắn vẫn ôm vào, cô uất ức cắn lên vai hắn, cắn đến chảy máu hắn vẫn không buông ra.

Minh Luân chịu đau trong lòng nói 'Cứ cắn đi, cứ việc cắn cho thỏa lòng uất hận, hắn biết, là hắn đẩy cô về với Thiên Thành, cô không tha thứ cho hắn, hắn cũng không thể nói gì.

Y Bình vùng vẫy không thành, kiệt sức, cô đành im lặng không vùng vẫy nữa, cô bị hắn ôm gọn vào người, cô nằm gọn trong lòng hắn, mọi sự uất hận làm cho cô khóc nấc lên, một lúc sau cô nói "Anh buông em ra, ở đây đông người như thế"

Minh Luân nghe Y Bình dịu giọng, nghĩ là không có việc gì, hắn vừa buông Y Bình buông ra cô đã tát một bạt tay vào mặt Minh Luân, hắn xoay ngang, rồi đờ người rồi im lặng, hắn nhìn lại, nhìn Y Bình, cô quát "Anh có biết anh đã làm gì không? Anh có vợ và em cũng có người yêu và hơn thế nữa, em sẽ gả cho anh ấy"

"Không Y Bình, anh yêu em, anh không muốn buông tay, anh sẽ ly hôn cùng cô ấy, anh chỉ cần em, Y Bình nghe anh nói, em không được ở cạnh hắn, không nên gả cho hắn"

"Đủ rồi, Minh Luân, em đã từng yêu anh, đã từng đau khổ thật nhiều nhưng đó chỉ là quá khứ, chúng ta không thể ở bên nhau nữa, anh hiểu không, bởi em... "

Minh Luân tức giận tiếp lời "Bởi em đã yêu hắn, em yêu Hoắc Thiên Thành, anh không ngờ anh nhẫn nhục bao nhiêu năm để mong đem lại cho em bình yên và hạnh phúc, nào ngờ ngày gặp lại em là như thế, anh..."

Minh Luân tiến đến, anh mắt đầy kích động, Y Bình tự nhiên cảm thấy sợ, cô lùi về sau rồi xoay người chạy băng qua vạch dành cho người đi bộ nhưng lúc này đèn đã bật xanh, những chiếc xe đã lao tới, Minh Luân thấy Y Bình lao ra xe sắp đâm vào cô thì hắn lao ra kéo Y Bình vào trong, cô té ngã lên người hắn, cả hai té xuống đường, tay của Minh Luân va đập mạnh làm bị dập cùi trỏ, máu chảy ra ướt cả cánh tay, Y Bình bò dậy nhìn thế, cô vội lấy trong túi xách chai nước khoáng ra đổ vào vết thương rồi lấy khăn băng tạm lại, cô nói "Đi bác sĩ đi, để như thế sẽ nhiễm trùng mất"

"Y Bình, đừng bỏ anh"

"Minh Luân, anh chú ý sức khỏe của mình, anh bị thương rồi"

"Em vẫn quan tâm anh như vậy, nếu thế em đưa anh về đi, anh rời đi cũng lâu, anh đã không quen thuộc đường cho lắm"

Dù có nói lời chia tay, dù bảo là hết tình nhưng những yêu thương năm nào vẫn còn đó cho nên... Y Bình nhìn hắn hỏi "Anh ở đâu?"

"Khách sạn T&C"

"Anh đứng lên đi"

Y Bình bắt taxi rồi đưa hắn về, cả hai đi vào, đến phòng của hắn, Y Bình không muốn vào nhưng thấy hắn không ổn nên cô lo lắng nên đi vào, vào trong Minh Luân đi tắm, Y Bình thì đi ra ngoài mua thuốc sát trùng và băng gạc, cô mua ít thức ăn cho hắn, Y Bình vẫn vậy, vẫn không thay đổi.

Minh Luân tắm xong thay đồ ngủ rồi đi ra, cảm thấy đầu hơi nặng, khốn, chỉ một vết thương nhỏ lại có thể nhiễm trùng.

Y Bình mở cửa bước vào phòng, thấy Minh Luân đang xem vết thương, cô bước lại nói "Để em xử lý vết thương cho, anh lần nào cũng vậy, hề có trầy xước là sẽ bị sốt, đàn ông gì mà yếu như thế?"

Y Bình vẫn thế, vẫn không thay đổi, vẫn thích nói chuyện lo so khi hắn không nghe lời, Minh Luân vẫn thế, vẫn không thích đến bệnh viện.

Y Bình vừa sát trùng vết thương vừa nói "Bao năm không gặp, giờ gặp lại anh bệnh cho em xem phải không?"

Minh Luân nhếch môi cười, đôi mắt thâm tình nhìn cô, nhưng lại thoáng hiện lên nỗi buồn, mái tóc đen kịt vẫn còn ẩm ướt, ngồi cạnh Y Bình, cảm giác được thân quen yêu thương và bình dị như ngày nào, vẫn mái tóc xoăn dài tự nhiên chưa từng đụng qua hoá chất, vẫn là cô gái nồng đượm yêu thương và ấm áp, đã bỏ lỡ nhau quá nhiều, liệu khi trở về có thể đem cô giữ được bên mình.

Minh Luân nhếch môi nhẹ cười nói "Bởi anh thích em chăm sóc"

Y Bình tay đang dùng tăm quấn bông thoa thuốc bỗng dừng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn Minh Luân hỏi "Anh định không nói cho em biết năm đó vì sao lại vội vã chia tay? Vội vã đi nước ngoài?"

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh, nay anh trở về là muốn cùng em..."

Y Bình lại tiếp tục thoa thuốc rồi quấn băng gạc lại nói "Em đã có người yêu"

"Y Bình, anh không tin em sẽ chọn hắn, một kẻ trăng hoa chơi đùa phụ nữ như Hoắc Thiên Thành"

Y Bình nhếch môi cười nhìn Minh Luân nói "Em biết anh đến tìm em là anh đã biết tất cả rồi, nếu anh đã điều tra rõ rồi thì anh cũng biết em giờ sống ở nhà của Thiên Thành, là đàn bà của anh ấy, hơn thế nữa... Em như thế anh vẫn cần em sao?"

Minh Luân đưa tay lên nhẹ chạm vào má của Y Bình, cô nghiêng mặt nhìn về tay của hắn rồi nhìn thẳng vào mắt Mình Luân, cô rất muốn biết mọi chuyện nhưng hình như hắn không có ý định nói, Y Bình hỏi "Anh quen biết Thiên Thành?"

Minh Luân nghe nhắc đến tên Thiên Thành đôi mắt ân tình vụt tắt thay vào đó là lửa giận và rất nhanh hắn đã che đậy nhưng Y Bình thấy rất rõ, cô hiểu hắn, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của hắn là cô có thể biết giấu giếm điều gì, quen nhau từ thuở cô vừa đến thành phố, có những ngày khắng khít bên nhau như hình với bóng, yêu sâu đậm đến hiểu rõ từng thói quen của đói phương, những tưởng sẽ đi đến được với nhau dù hoàn cảnh gia đình không xứng nhưng cô vẫn tin khi hắn yêu cô thật lòng sẽ vượt qua tất cả, nào ngờ lại như thế xa nhau.

Minh Luân nói "Người làm trong kinh doanh nhất định sẽ biết nhau"

"Anh có gì đó giấu em"

"Đến lúc thích hợp anh sẽ nói cho em biết có được không?"

Y Bình đứng lên đi lấy hộp cháo cô mua cho hắn, Y Bình đưa cho Minh Luân nói "Anh ăn đi rồi uống thuốc"

Minh Luân đón lấy hộp cháo mở ra xem rồi nói "Không hành, không tiêu, cháu thịt bằm, em vẫn còn nhớ khẩu vị của anh"

"Ăn đi, nói nhiều quá"

Minh Luân vừa ăn vừa nói "Bốn năm qua anh chưa một ngày quên em"

"Luân, em nói rồi, chúng ta chỉ có thể là bạn, em đã yêu người khác"

"Y Bình, đừng vội từ chối anh, một ngày em chưa gả tức anh còn cơ hội"

"Tuỳ anh"

Y Bình không muốn nói thêm nữa, dù vì cô cũng dự định nhận lời của Thiên Thành gả cho hắn, cô suy nghĩ kĩ rồi, cô đã từng yêu Minh Luân nhưng giờ cô chỉ xem hắn là bạn, cảm ơn vì cuối cùng hắn cũng chịu xuất hiện trước mặt cô để cô một lần nữa xác định được lòng mình có còn yêu hắn nữa không.

Khi yêu nồng đượm sẽ khiến cho ta quên đi thời gian, dường như cả vũ trụ ngưng đọng lại. Còn bây giờ ở bên nhau cũng chỉ là còn sót lại chút tình.

Minh Luân ăn xong uống thuốc rồi cũng mệt lả ngủ đi, nhưng trước khi ngủ hắn nói muốn cô ở cùng hắn một đêm, Y Bình cũng không có hứa bởi cô sợ Thiên Thành sẽ hiểu lầm nhưng thuốc hắn mới uống cũng chưa kịp hạ sốt nên cô phải đắp khăn ấm cho hắn, thôi thì đợi hắn khỏe rồi hẳn đi vậy.

Ngồi cạnh giường nhìn hắn ngủ, nhìn cái dáng vẻ thân quen này mà lòng đau nhói, chúng ta đã bỏ lỡ nhau và.... Từ nay mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, hy vọng anh sẽ hiểu, em đã yêu Thiên Thành, em không muốn phản bội lại anh ấy, trừ phi anh ấy không cần em nữa.

Y Bình đêm đó đành ở lại chăm sóc cho Minh Luân đến sáng cô mới ra về, cái cô không ngờ là mọi hành động của cô và Minh Luân đều bị người khác bám lấy và chụp hình lại...

Là ai??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro