chương 51. Họp hội đồng cổ đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 51

Họp hội đồng cổ đông.

Ai xứng ngồi trên chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn Vạn Thiên.

Tập đoàn Vạn Thiên, nơi phòng họp, mọi người đã tề tựu đầy đủ, hôm nay xuất hiện thêm nhân vật mới nắm số cổ phần khá cao đó là Dạ Minh Luân của tập đoàn Will trước kia, hắn thì không ai xa lạ gì nữa, hầu như những cổ đông là bạn bè của Hoắc Thuần đều biết hắn, cái bọn họ không ngờ là những cổ đông ngày xưa từng theo Tạ Tốn, người sáng lập ra Vạn Thiên đã bán cổ phần của mình cho Dạ Minh Luân dù trước đó Thiên Thành muốn mua về nhưng bọn họ không bán, họ nói bọn họ đã là cổ đông từ lúc Vạn Thiên chỉ là một công ty nhỏ, họ muốn để lại cho con cháu họ nên Thiên Thành không làm khó họ, nào ngờ....

Tất cả ngồi vào bàn, và Thiếu Phàm lạnh lùng bước vào, đôi mắt khẽ dừng trên người của Minh Luân rồi hắn khẽ nhếch đôi môi bạc mỏng lạnh lùng cười, thấy hắn đến những người còn lại đứng lên chào hỏi.

Đến giờ, mọi người tất cả đã ngồi ngay ngắn nơi bàn họp, bắt đầu nói ra ý kiến của mình, Minh Luân trước kia cũng là một nhân tài trong kinh doanh, hơn thế nữa hắn nắm số cổ phần cao nhất ở đây, dĩ nhiên là hắn thay Thiên Thành lên ngồi chiếc ghế chủ tịch của Vạn Thiên, và một làn sóng tranh luận nổi lên và cuối cùng cũng đành chấp nhận, từ đầu tới cuối Thiếu Phàm không nói một câu nào, hắn chỉ ngồi khoanh tay trước ngực, đôi mắt phượng hẹp dài xanh lam ấy vẫn ánh lên ý cười khinh bỉ.

Minh Luân thì nhếch môi cười đắc ý dù có tranh thế nào cũng không thay đổi được cục diện của ngày hôm nay, hắn bước lại chiếc ghế chủ tịch định ngồi xuống thì trợ lý của Thiên Thành bước vào hô "Khoan đã, chủ tịch còn chưa đến mà mọi người đã họp, đã vội tuyên bố rồi sao? "

Những người ủng hộ Minh Luân thì mặt tái xanh, cắt không còn chút máu, những người ủng hộ Thiên Thành thì hớn hở vui mừng lộ ra mặt.

Thiên Thành mặc một bộ vest màu đen, bên trong mặc sơ mi trắng với chiếc cà vạt màu đen, đạp giày cao cấp hàng hiệu hiên ngang bước vào.

Một sự trở về bất ngờ, ai cũng bảo hắn chết, ai cũng bảo hắn mất tích nhưng hắn đã an nhiên mà đứng ở phòng họp, trước mặt mọi người tiêu soái bước vào, đôi mắt to tròn phát ra ánh sáng của sự hưng thịnh, tự tin, hắn là vua của Vạn Thiên, Vạn Thiên không thể không có hắn cũng như ngoài hắn và con của hắn sau này thì không ai có tư cách ngồi chiếc ghế cao nhất của Vạn Thiên.

Thiên Thành giương đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp nhìn về Minh Luân rồi nhếch đôi môi ngạo nghễ cười nói "Dạ Minh Luân, anh hình như ngồi nhầm chỗ thì phải?"

Minh Luân quá bất ngờ, không ngờ hắn còn sống, Minh Luân thu lại sự ngạc nhiên trở về chỗ ngồi của mình, Thiên Thành ngồi vào vị trí của mình bắt đầu họp, do có nhân tố mới vào Vạn Thiên, lại nắm cổ phần cao như vậy, chuyện của Vạn Thiên bây giờ không phải chỉ mình Thiên Thành nói là xong, Minh Luân cũng có quyền đưa ra ý kiến, một là cả hai cùng có lợi, hai là cả hai cùng tổn thất.

Xong buổi họp, mọi người ra về, Thiếu Phàm bước lại vỗ vai Thiên Thành nói "Làm tốt lắm, xử lý xong thì tìm tớ, đi uống một chút"

Thiên Thành gật đầu.

Thiếu Phàm bước ra, thư ký của Minh Luân đưa cho hắn xấp hồ sơ rồi cũng tự động lui ra.

Thiên Thành nhìn Minh Luân nói "Sao hả? Thất vọng lắm phải không? Kế hoạch chu đáo lắm phải không? Mày không ngờ cả tao cũng có người trong băng phái hậu thuẫn lẫn cả chính phái chứ"

Minh Luân không thừa nhận cũng không phủ nhận bởi dù thế nào hắn và Lâm Tông cũng có hợp tác với nhau để lấy cổ phần của Vạn Thiên và hơn thế nữa là Lâm Tông đã ra tay với Thiên Thành, Minh Luân nhìn hắn hỏi "Mày như thế nào thoát chết?"

Thiên Thành ôm tay trước ngực, ngã người tựa vào ghế, lơ đãng nhìn Minh Luân nói "Mày muốn biết?"

Minh Luân không trả lời, Thiên Thành nói tiếp "Tao đúng là bị trúng đạn, nhưng không nguy hiểm bởi tao đã mặc áo chống đạn, đạn chỉ phớt qua vai tao mà thôi, cho nên mới có chuyện vết máu là của tao và tin đồn tao ngã xuống biển chết, mày biết tao bơi rất giỏi và dưới nước đã có chuẩn bị sẵn "

"Mày không chết là tốt rồi, xem như mày may mắn"

"Dạ Minh Luân, đừng giả vờ mèo khóc chuột ở đây, mày chen chân vào được Vạn Thiên, tao cũng có cách bóp chết mày!"

Thiên Thành dùng những lời lẽ cứng rắn muốn đánh phủ đầu Minh Luân, hắn muốn cho Minh Luân biết, vào được Vạn Thiên cũng chưa chắc thắng được hắn.

Minh Luân đẩy hồ sơ về phía Thiên Thành nói "Cổ phần ở đây, mày cứ lấy nó, điều kiện của tao là mày rời khỏi Y Bình"

Thiên Thành phá lên cười "Mày tưởng ai cũng như mày, dùng thứ này để trao đổi đàn bà của mình"

"Mày không yêu Y Bình" Minh Luân giương mắt lên quát.

"Dựa vào đâu mày nói như thế?" Thiên Thành lơ đãng cười hỏi lại.

"Bởi mày muốn trả thù tao, trả thù Dạ gia, mày muốn tước đoạt đi tình yêu của tao, mày không có quyền làm như thế, Y Bình vô tội, mày trả Y Bình lại cho tao"

"Y Bình yêu tao, mày không biết sao?"

Minh Luân cười nói "Cô ấy nếu yêu mày vì sao gặp lại tao lại ngã vào vòng tay của tao, cùng tao qua đêm ở khách sạn, như thế cũng đủ chứng minh, Y Bình không yêu mày"

Nghe đến đây Thiên Thành mặt bỗng biến sắc, hắn lúc này muốn bóp chết Minh Luân ngay lập tức, nhưng hắn nhịn, Thiên Thành hai tay chống lên bàn, trườn tới trước mặt Minh Luân nói "Thì đã sao? Lần đầu tiên của cô ấy là cho tao"

"Mày đã cướp đoạt nó"

"Mày tin là như vậy, Dạ Minh Luân, cho dù tao yêu hay không yêu mày cũng đừng mong chạm được vào Y Bình, để Y Bình biết được mày đã từng dùng cô ấy làm điều kiện thì liệu Y Bình có tha thứ cho mày?"

Nói xong Thiên Thành đứng phắc dậy rời đi, bỏ Minh Luân ngồi đấy một mình.

Minh Luân bắt đầu vướng vào một mớ hỗn độn mà chính hắn cũng không ngờ Thiên Thành lại quyết tiệt như thế "Như thế mày cũng không đồng ý, như vậy thì đừng trách tao phá nát tập đoàn Vạn Thiên" Trong lòng Minh Luân tức tối gào lên.

Minh Luân vừa đứng dậy định đi thì có điện thoại từ Anh gọi đến, hắn nghe xong lập tức rời đi, hắn phải về Anh ngay.

Thiên Thành bước ra ngoài rồi đi đến bãi đậu xe ở công ty, hắn ngồi vào xe, hắn lấy điện thoại điện cho dì Ngân, nhận được điện thoại của hắn dì mừng hết lớn, dì nói "Hoắc thiếu, cậu không sao là tôi mừng lắm rồi"

"Y Bình có ở nhà không?"

"Không, à tôi quên, tôi dẫn cô ấy đi bệnh viện"

"Y Bình bệnh?"

"À không phải, xem tôi đó, lại quên, tôi đang xếp hàng chờ lấy thuốc, cô Cố có thai rồi"

Thiên Thành chết lặng rồi nhếch môi cười chua chát, nghe dì Ngân nói khám rồi, siêu âm rồi, cái thai hai tháng, đúng ngày hắn rời đi, tuy đêm đó hắn có cùng cô thân mật nhưng Y Bình vẫn luôn dùng thuốc, vì sao lại có, có trùng hợp quá không? Hắn nên làm gì? hắn rất muốn phủ nhận tất cả nhưng hình ảnh của Tư Sơ gửi đến và lời thừa nhận của Minh Luân, nhưng lòng tin của hắn đối với cô bị lung lay trong giây phút này, thời khắc này.

Thấy Thiên Thành im lặng, dì Ngân nói tiếp "Hoắc thiếu, đến lượt tôi lấy thuốc rồi, tôi cúp máy đây"

"Dì Ngân"

"Vâng, cậu nói đi"

"Đừng nói cho Y Bình biết tôi đã về, tôi muốn cho cô ấy bất ngờ"

"À , à biết rồi, tôi sẽ không nói"

Thiên Thành cúp máy, ném phăng chiếc điện thoại qua ghế ngồi bên cạnh, hắn ôm tay lái cúi đầu "Y Bình, vì sao em lại... Em vẫn còn yêu hắn, em đến với hắn khi không có tôi bên cạnh, em dám có con với hắn, em bẩn đến như vậy sao?"

Thiên Thành ngồi đờ đẫn một hồi mới đạp ga chạy đi, hắn đến Dục Vọng uống rượu cùng Thiếu Phàm, cả hai vừa nói chuyện, vừa uống, uống đến trời tối hẳn mới về.

Y Bình nôn ói mệt lả nằm thiếp trên giường, cô không biết nên vui hay buồn, cô có thai rồi sao? Tại sao? Thiên Thành, anh đang ở đâu? Vừa vui vừa buồn, cảm giác nhớ nhung hắn cứ ùa về.

Y Bình vừa khép hờ mắt thì cánh cửa phòng mở toan, mùi rượu nồng nặc bay vào và mùi hổ phách quen thuộc, Y Bình mở mắt ra ngồi dậy, cô nhìn bóng dáng cao lớn của hắn tiến đến gần, phòng ngủ tối mờ mờ, cô chỉ thấy hình ảnh của hắn như mờ như ảo, Thiên Thành tiến đến, tay hắn vừa bức cúc áo vừa kéo áo sơ mi trên người phăng ra.

Y Bình vừa muốn hỏi "Thiên Thành, anh đã.... Um, um"

Những lời nói bị hắn nuốt vào trong miệng, Thiên Thành đã cúi xuống, một tay ôm lấy đầu cô đẩy vào mà hôn xuống, mãnh liệt hôn lấy Y Bình, cô sắp chết ngộp thì hắn mới dừng lại, ở cự ly này, gần như thế cô mới xác định được là hắn, mùi hương, hơi thở, khuôn mặt tuấn tú này nữa.

Y Bình đưa tay lên áp lên hai má hắn hỏi "Thiên Thành, là anh, anh không chết? Anh đã về với em?"

"Phải"

Thiên Thành cúi xuống hôn cô, cô muốn nói có thai rồi nhưng Thiên Thành không cho cô nói, mỗi lần Y Bình há miệng là hắn dùng nụ hôn bịt kín miệng của cô khiến cô không tài nào mở miệng được.

Thiên Thành đau đớn dùng cách này để hủy hoại đứa bé trong bụng của cô, hắn không muốn nó tồn tại, càng không muốn Y Bình sanh nó ra, không muốn nghe bất cứ điều gì về nó, nếu như hắn ngày trước, hắn đã cho người đàn bà dám phản bội hắn sống không bằng chết nhưng với Y Bình tại sao không thể? Tại sao hắn lại nghĩ cũng không dám nghĩ, cho dù Y Bình phản bội hắn, hắn vẫn không muốn bỏ cô.

Y Bình càng cố giãy thì hắn càng mạnh tay, cô không dám động mạnh nữa mà chỉ nương theo hắn, cô sợ làm tổn thương đến đứa bé trong bụng của mình.

Không dám phản kháng lại hắn, trong đầu lẫn lộn nhiều suy nghĩ, hắn đã bình an trở về, đáng lẽ nên vui mừng mới đúng, sao cảm giác như có sự nguy hiểm đang kề bên như vậy.

Thiên Thành làm như vậy là cố ý muốn giết chết đứa bé còn chưa tượng hình trong bụng cô.

Y Bình không nói được cũng không phản kháng được chỉ còn biết dùng tay chắn lấy bụng mình để bảo vệ bào thai, Thiên Thành không hề để ý gì trong lúc này, hắn đã mất kiểm soát, hận ý, ghen tuông đã đánh mất lí trí của hắn.

Hắn thì thào bên tai cô

"Anh yêu em, em biết không?"

"Thiên Thành, em..."

Thiên Thành lại mất khống chế trước sự ngập ngừng đó của Y Bình, Cố Y Bình, là em phản bội tôi, em gạt tôi, em chưa từng yêu tôi phải không Y Bình, em từ chối lời cầu hôn của tôi để chờ hắn, và hắn xuất hiện em liền ngã về phía hắn.

Đêm nay là đêm vui mừng khi hắn quay trở về bên cô, hắn vẫn còn sống, cùng được ở chung một chỗ, cảm giác gần gũi nhau như thế mà sao tâm của Y Bình bất an trước thái độ của Thiên Thành, cảm giác lãnh khí phát ra từ hắn khiến cô vô cùng hoang mang lo sợ.

Hai người người ôm nhau một lúc Thiên Thành buông Y Bình, hắn lăn ra giường kéo chăn lại nằm im như ngủ.

Y Bình xoay người mệt mỏi rã rời, cô đặt tay lên vai hắn hỏi "Anh ngủ rồi sao? Em có chuyện muốn nói với anh, Thiên Thành anh..."

Thiên Thành im lặng, cô lắc thêm một cái nữa hắn cũng im lặng, Y Bình nghĩ hắn say như vậy chắc mệt ngủ rồi nên thôi, Y Bình thật tội nghiệp, cô không biết gì về chuyện này, cô không biết, chính người yêu cũ của cô đã biết cô thành người đàn bà lăng loàn.

Cô ngồi dậy lấy áo ngủ mặc vào rồi đi vào nhà tắm, cũng may không động đến thai nhi.

Y Bình tắm xong ra ngoài, cô lên giường chui vào chăn ôm choàng lấy hắn, tay cô luồn vào bụng hắn đặt ở đó, chỉ có thế cô mới cảm giác được là thật, hắn đã trở về bên cô, và cô cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Một lúc sau Thiên Thành nghe tiếng thở đều đều của Y Bình hắn mới quay mặt lại, Thiên Thành đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của Y Bình, trong lòng vừa hận vừa xót, hai tháng không gặp, cô gầy đi nhiều quá.

Thiên Thành hỏi "Em nói cho anh biết, thật ra em yêu ai? Em còn yêu hắn phải không? Anh không cho phép em sanh nó ra, không thể, là không thể em biết không?"

Nói rồi hắn cũng buông tay ra, đứng dậy khoác áo vào bỏ ra ngoài.

Ngủ được một giấc, khi trời mờ sáng, Y Bình tỉnh dậy đã không thấy Thiên Thành, cô hoảng hốt, cảm giác hôm qua là mơ chứ không thật, hắn không có về nhưng...

Thiên Thành anh thật sự không có trở về, Y Bình vội nhảy xuống giường, định mở cửa phòng thì thấy cửa sổ sát đất được đẩy ra, Y Bình mắt sáng loé lên, cô mừng rỡ từ từ bước lại rồi vén màn nhìn ra ngoài, cô liền vui sướng nở nụ cười, là hắn, thật sự là hắn, Y Bình chạy vội ra ngoài gọi "Thiên Thành"

Thiên Thành xoay lại, hắn nhíu mày nhìn Y Bình trong bộ váy ngủ màu trắng nhẹ nhàng giương đôi mắt ướt át nhìn hắn. Thiên Thành vẫn mặc trên người áo ngủ, hắn ném điếu thuốc bước lại gần Y Bình hỏi "Em làm gì dậy sớm như vậy?"

"Thiên Thành"

Y Bình ôm choàng lấy hắn nghẹn ngào nói "Em cứ tưởng là mơ, em cứ tưởng đêm qua chỉ là mơ"

"Anh đã về, em vui không?"

"Vui, rất vui, em còn có chuyện muốn nói với anh, em..."

"Bỏ nó đi, bỏ nó, chúng ta lập tức làm đám cưới"

Y Bình ngẩng đầu nhìn Thiên Thành hỏi "Anh biết rồi"

"Uh "

Cô liền đẩy hắn ra quát lên "Anh biết rồi mà hôm qua anh còn như thế với em?"

"Là anh cố tình, anh muốn phá hủy nó?"

Thiên Thành thốt ra những lời nói cay độc mà tuyệt tình.

Y Bình nghe mà rụng rời tay chân, cô nghĩ hắn sẽ cần con của cô, cô nghĩ hắn muốn cô sanh con cho hắn nhưng không phải như thế sao? Hắn không cần nó, hắn còn muốn bóp chết nó khi nó còn chưa tượng hình.

Nỗi đau này ai có thấu, nếu đã yêu nhau, muốn tiến đến hôn nhân sao lại không cần con của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro