Ngoại Truyện Thành Bình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Ngoại truyện.

Tặng Xuân Trúc.

Hôm nay được tin gia đình Thiên Thành về, dân làng lại một phen nhốn nháo chờ đợi, nghe nói con trai của Hoắc tổng mới bốn tuổi mà đã có trong tay gia tài đồ sộ của Hoắc gia và là người kế thừa của tập đoàn Vạn Thiên, một tập đoàn đứng đầu đại lục.

Mấy lần người ở đây đã thấy trên tivi cậu chủ đi cùng ba đúng là, một Hoắc thiếu trong tương lai, vừa giống ba ở vẻ ngoài điển trai lại mang chất lạnh lùng, nhìn cậu chủ nhỏ ra oai mà ai cũng phải sợ ạ, thừa hưởng thông minh trí tuệ từ ba mà lại còn hơn.

Hôm nay Thiên Thành không lái siêu xe Ferrari đỏ hùng hồn như lúc trước mà lái chiếc Mercedes về, Y Bình ngồi trước cùng hắn, Thế Hiển ăn vận đúng chất một tiểu thiếu thiếu gia, quần sọt ngắn đến đầu gối, áo sơ mi sọc ca rô khoác thêm áo gilê và thắt thêm chiếc nơ đen, đệm thêm cái kính cận nữa, nhìn vừa chuẩn công tử vừa buồn cười với cái kiểu lạnh lùng của nó.

Xe đến, bãi sân rộng mọi người đã chờ sẵn, Thiên Thành bước xuống xe với quần âu áo sơ mi trắng, chân mang giày thể thao cao cấp, hắn vẫn như ngày nào ga lăng phong độ khi rất nhanh bước vòng qua mở cửa cho Y Bình, Y Bình đang khom người lấy túi xách, Y Bình vẫn xinh xắn trẻ trung như ngày nào mà nói còn đẹp hơn ngày trước, hôm nay cô diện áo sơ mi trắng và váy dài xếp ly, Y Bình bước ra với giày thể thao trắng sang trọng.

Dì Hiền rất nhanh bước đến, Y Bình và Thiên Thành gật đầu chào dì Hiền, dì bảo bọn họ nhanh vào kẻo nắng, dì vội lại mở cửa đón Thế Hiển ra, nó cúi đầu chào một cách lễ phép rồi theo dì vào nhà, ở nhà ba sợ nhất mẹ, mẹ lại kính nhất là dì Hiền cho nên Thế Hiển rất thức thời ngoan ngoãn mà nghe theo dì, cái dáng vẻ thiếu gia cao cao tại thượng giày sạch trơn không nhuốm bụi ngẩng cao đầu bước vào trong, ở xóm thì vui mừng nhìn thấy cậu chủ nhỏ, người thừa kế của Hoắc thị.

Đến đây thì phải ngoan ngoãn hợp tác nhưng mà, Hiển ta không thích, mấy bác lớn tuổi tay chân thô ráp cứ sờ hắn rồi mấy bé nhỏ nữa, ôi nó không thích nhưng không dám làm gì à, có mẹ Y Bình ở đây, từ nhỏ đã được dạy là không được khinh người nghèo, không được tỏ thái độ với người lớn.

Đợi cho Y Bình và Thiên Thành rời đi, Thế Hiển đem một đống ipat nó chuẩn bị sẵn mở ra cho bọn nhóc xem, nó thì mở máy nói chuyện với Văn Văn, cô bé dễ thương hiểu chuyện và rất lễ phép, không như bọn trẻ ở đây cứ phiền nó đủ thứ.

Dì Hiền cùng mấy thím ở sau bếp chuẩn bị bữa tiệc đãi mọi người, chiếc sân lớn được bày bàn ghế ra, đêm nay là trung thu, thật hiếm khi Hoắc thiếu đến đây cùng mọi người ăn trung thu à.

Y Bình cùng Thiên Thành sánh vai nhau đi dạo, đến bờ suối hai người ngồi xuống phiến đá, Y Bình chỉ về thác đổ nói "Anh còn nhớ con suối này không?"

Hắn choàng qua vai Y Bình xoa xoa nói "Nhớ, lần đầu đến đây anh đã nhảy xuống, em còn tưởng anh chết chìm, lúc em lao xuống, bơi đến bên anh, lúc đó anh mới biết, thật ra em tuy ngoài mặt không để ý đến anh nhưng em rất quan tâm đến anh" 

"Anh còn nói, làm em sợ..."

Hắn kéo Y Bình đứng dậy nói "Đi vào rẫy bắp với anh" 

"Ôh hay, lần nào đến đây anh cũng đi hái bắp của thím Trương hết vậy" 

"Thím ấy thích thú nữa đằng khác, cứ bảo có soái ca về hái bắp, cứ dán hiệu Hoắc tổng lại có người mua nhiều hơn" 

"Anh tưởng mình nổi tiếng đến như vậy" 

"Không nổi, chỉ là người đứng đầu đại lục thôi"

Thiên Thành nói "Chắc em không quên ngôi chùa nghèo ở Xuyên Hạ chứ?"

"Không, làm sao quên, nơi ấy có quá nhiều kỷ niệm mà"

"Lúc anh góp tiền cho chùa không để lại danh tính gì, nhưng vẫn bị khắt tên đó"

"Sư thầy à?"

Thiên Thành cười cười, anh không biết, có người đưa anh bài báo chụp hình ngôi chùa và bia đá khắt tên người cúng dường"

Y Bình cười nói "sư thầy làm vậy có lẽ nhắc nhở anh nên làm nhiều việc thiện vào"

Thiên Thành nói "Anh cũng nghĩ vậy"

Y Bình đi cùng hắn vào rẫy hái bắp, thấy hắn đến mọi người tươi cười, một cô gái bụng mang bầu đứng từ xa không dám lại.

Cô nhìn rồi nói trong bụng, thì ra Y Bình là người mà chồng của cô ngày trước muốn lấy và bị Hoắc tổng đánh, bọn họ thật đẹp đôi, phong thái và sự sang trọng ấy, bên chồng cô sau sánh bằng.

Y Bình thấy cô không dám lại thì bước lại tươi cười hỏi "Em là ai mà chị không thấy qua?"

"Em..." 

Một người hái bắp nói "Là vợ của con thôn trưởng ngày trước, sau lần đó họ muốn ép hôn bị quả báo, giờ cuộc sống khó khăn, con bé gả đến đây bầu bí vẫn ra rẫy" 

Y Bình nhìn cô gái nói "Tối nhà chị có tiệc, em cùng chồng đến dự nhé, đến chơi thôi không cần quà, chị có nhiều váy bầu, em đến chị tặng cho em mặc" 

"Em..."

Thấy cô ngập ngừng, Y Bình hỏi thêm "Đến được không?" 

"Dạ...Dạ được" 

Nói rồi cô vội đi làm việc của mình, Thiên Thành bước đến ôm lấy Y Bình hỏi "Muốn gặp hắn ta à?" 

Y Bình thúc hông hắn nói "Chuyện qua rồi, dù gì cũng người cùng một thôn" 

"Biết rồi, đi với anh" 

Cả hai luồn vào rẫy bắp, cứ thế nướng và ăn tại rẫy luôn, hình như Thiên Thành bị nghiện bắp nướng ở đây thì phải, về đến là muốn ăn, cũng nhờ đến đây, hoà mình vào cuộc sống ở đây mà còn kịp để hắn quay đầu và theo đuổi tiếng gọi của con tim, nếu không hắn mất Y Bình mãi mãi rồi.

Thế Hiển chơi chán lại cùng bọn trẻ làm lồng đèn, thứ dùng trúc đan thành lại dán giấy làm Hoắc thiếu gia thấy hứng thú.

Khác với ngày thường, đêm nay sân nhà của dì Hiền rộn ràng tiếng cười đùa của bọn trẻ, cứ như ngày tết nguyên đán không bằng.

Tiệc tan mọi người ra về, Thế Hiển và dì Hiền đã ngủ say, Y Bình và Thiên Thành ngồi bên chiếc giường tre ngày nào, tựa lưng nhau nhìn lên bầu trời đêm với trăng tròn vành vạch, trời trong sáng đầy sao, gió mát lạnh say lòng người, cả hai ngồi cạnh nhau mà cảm giác khác xa năm năm trước, năm năm trước hai người ngồi cạnh, mỗi người một suy nghĩ, càng ngồi gần lòng càng xa cách, lòng của Y Bình hướng về Minh Luân mặc cho Thiên Thành bên cạnh đau khổ cấp mấy cô cũng không màng bởi cô hận hắn và không muốn tha thứ cho hắn nhưng giờ, vật đổi sao dời thì lòng của họ vẫn hướng về nhau không đổi, thứ hạnh phúc mà không dễ dàng có được, hắn Hoắc Thiên Thành trân trọng và cô, Cố Y Bình nguyện giữ.

Cả một thời trai trẻ hắn sống phong lưu phóng túng, đàn bà đối với hắn không là gì, muốn đẹp bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn giàu sang, trí tuệ không thiếu nhưng tiền có thể mua được mọi thứ nhưng không mua nổi một trái tim thật lòng, đến khi gặp cô hắn mới biết, hoá ra tiền không mua được tất cả như hắn nghĩ, không phải không có thứ gì hắn mua không được sao nhưng cuối cùng hắn vẫn thừa nhận là có đó, là em, Cố Y Bình anh không mua nổi tình yêu của em, trái tim của em luôn hướng về người khác mặc cho anh mưu kế đa đoan buộc em ở cạnh mình, đến thật lòng yêu thương một người, muốn chiếm hữu một người trọn đời thì mới hụt hẫng chơi vơi khi cái mình chiếm lấy chỉ là một thể xác không hồn, không tình yêu.

Những đêm ân ái mặn nồng thì miệng em gọi tên người trong say khướt, lòng tự ái tổn thương anh tổn thương em và tổn thương chính mình rồi những đêm trường nằm trằn trọc với điếu thuốc mới thấy mình cô đơn là thế.

Tình yêu, có cần không và câu trả lời là cần, phóng túng một thời rồi cũng cần một mái ấm cho riêng mình em hỡi.

Gặp anh là sự bắt đầu của những chuỗi ngày dài đau khổ và sự nhớ nhung về người cũ, có uất hận, có căm phẫn đến muốn giết người, những lúc quá khứ tình yêu ngày nào với người cũ cứ ẩn hiện làm tim em uất nghẹn, rồi sự chờ đợi mỏi mòn đến một ngày em cũng nhận ra, người yêu mình ngay bên cạnh sao lại dõi mắt về nơi xa xăm mãi, đến khi muốn chấp nhận anh, muốn nói em yêu anh thì anh nằm trong vòng tay anh với người đầy máu, nếu anh như vậy mà chết đi vì em, liệu em sẽ đối mặt với cuộc sống này ra sao, đến giờ phút đó em mới thật sự xác định được lòng mình, em yêu ai, cần ai trong lúc này, một người đàn ông dám đem cả sinh mạng ra để che chở cho mình thì còn gì nữa mà em do dự không nói tiếng yêu cùng anh.

Dẫu biết một lần nữa trao tiếng yêu thì cay đắng ngọt bùi ta sẽ nếm đủ nhưng xin cho em nói, em yêu anh Hoắc Thiên Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro