Chương 1: hủy hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bang" Mộc Ương xô cửa xông vào phòng. Miệng vừa mở ra liền mắng chửi:

"Đường Kỳ Huyên, tôi nhịn cô đủ lắm rồi. Cô không xem lại bản thân mình đi, lại đàn bà cổ hủ, suốt ngày chỉ biết chui rúc trong nhà. Cô vừa xấu xí, vừa vụng về, nếu không phải do ông tôi ép buộc thì tôi có điên mới lưu cô lại"

"Sao anh có thể nói như vậy? Em em dù không có công lao cũng có khổ lao." Đường Kỳ Huyên lập tức hai mắt rung rung đáp trả.

"Đủ rồi. tôi hôm nay nhất định phải hủy hôn với cô. Đường Kiều Kiều cô ấy tốt đẹp như vậy, ngây thơ như vậy, mà cô thì tìm đủ điều để ức hiếp cô ấy." Mộc Ương nói rồi liền vuốt nhẹ đầu Tiêu Kỳ Kỳ đang cố gắng nép sau lưng anh ta, như vẻ sợ hãi. "Cô cho là tôi không biết gì sao? Cô mắng chửi em ấy, cô đổ đồ em ấy làm, cô còn xô em ấy ngã cầu thang. Loại đàn bà độc ác như cô tôi có điên mới lấy."

"Anh, anh đừng mắng chị ấy nữa. Tội nghiệp chị ấy. chị ấy cũng vì quá yêu anh mà thôi." Tiêu Kỳ Kỳ níu mộc ương lại, miệng khuyên nhủ. "Chị à, chị đừng để trong long, anh ấy, cũng chỉ vì nóng giận nên mới nặng lời như vậy, chứ anh ấy thực ra tốt lắm. Chị ở bên anh ấy nhiều năm nên chắc phải hiểu anh ấy lắm chứ?"

"Cô..." Đường Kỳ Hiên nghẹn ngào trừng mắt, rồi cúi gằm mặt xuống. "Mộc Ương, tôi đối với anh gần 20 năm nay thế nào anh cũng biết. Nếu như anh vì cô ta mà phản bội tôi thì tôi nghĩ tình nghĩa 20 năm của chúng ta cũng dung hết rồi." Cô gạt nước mắt đứng dậy, đi về phòng khách, rút từ trong hộc bàn ra một văn bản. " Kể từ lúc anh chuyển qua đó, tôi sớm biết ngày này thể nào cũng đến. Anh kí đi, anh kí xong thì chúng ta kiền ân đoạn nghĩa tuyệt, cũng mong anh từ rày sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

"kí thì kí. Tôi sớm đã muốn cô biến đi rồi." Mộc Ương chẳng them nhìn liền kí vào văn kiện. it ra thì hai từ hối hôn trên tờ giấy rất hợp ý anh ta. Tuy rằng có chút ngạc nhiên vì sự chuẩn bị chu đáo này nhưng đuổi được cô ta đi rồi. "Giờ thì cô cút được rồi đấy."

"Cút? tôi cút? Gia gia trước khi mất đã nói căn nhà này để cho tôi. Anh dựa vào đâu?"

"Dựa vào chúng ta hủy hôn rồi. Ông tôi cho là cho hôn thê của tôi, mà cô bây h chẳng là gì cả. Cả căn nhà này giờ đều sẽ là của tôi và Tiêu Kỳ Kỳ."

"Anh ..." cô giận đến tím mặt. Cô quay phắt lưng lên lầu quay ngược về phòng mình.

"Cô nội trong hom nay phải cút đi cho tôi."

"Không cần anh đuổi. tôi cũng chẳng thèm ở lại mà xem lũ cẩu nam nữ các người."

Đường Kỳ Hiên nói rồi liền cầm lên lầu gói đồ. Những vật quan trong thuộc về cô không nhiều, ít văn kiện, chiếc máy tính, điện thoại, v.v. vào thời điểm cô rời nhà, khách phòng đã vắng vẻ không bóng người. cô không vội rời đi mà tiến vào từ đường, thắp một nén nhang:

"Mộc gia gia, việc này không thể trách con. Có trách thì chỉ trách Mộc Ương không hiểu chuyện. Bất quá, người không cần lo lắng. Công ơn dưỡng dục suốt 20 năm của người con từng giây đều ghi khắc trong lòng. Mộc Ương, con hứa sẽ chỉ dạy dỗ, chứ không lấy mạng. Mộc gia này là do con gây dựng, chính người cũng từng nói, Mộc Ương nếu ngoan ngoãn, thì sẽ chia cho nó một phần, nhưng người cũng biết những việc y làm đúng không? Người ở trên cao linh thiêng, những chuyện này càng hiểu rõ hơn con chứ nhỉ. Người đừng lo, con dù không để cho y một đồng nhưng cũng sẽ cho y chỗ làm. Tay làm hàm nhai, Mộc Ương muốn sống thì cần phải hiểu cho rõ câu thành ngữ này rồi. Con trước mắt không thể về Mộc gia, chuyện hương khói đành phải chậm trễ, xin gia gia thứ tội."

Đường Kỳ Huyên nói xong liền quỳ xuống dập đầu 3 cái. Kể từ giờ phút này, Đường Kỳ Huyên sẽ trở về làm Đường Kỳ Hiên, Chủ Tịch Đường thị. Nụ cười trên mặt Kỳ hiên thay đổi. không còn là cái kiểu cười hiền hiền ngốc ngốc mà cô luôn dung khi ở trong mộc gia, mà là nụ cười khiến toàn A thành phải rét lạnh. "Đường gia, ta về rồi đây." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro