Chap 1.Lần đầu gặp gỡ, cả đời cũng không xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người tôi là tiêu chiến năm nay tôi 24 tuổi là con thứ hai trong một gia đình không nói là khá giả nhưng cũng không nghèo khổ.Tôi có một người chị gái và một người em trai, họ hình như không có thích tôi cho lắm ,ngay cả ba mẹ tôi cũng thế .
Có lẽ là bởi vì tôi không tài giỏ như chị, cũng không có thông minh ,đáng yêu như em nên ngay từ nhỏ tôi phải làm tất cả các công việc trong nhà,lớn lên thì vì không xin được việc làm ngay nên ba mẹ tôi rất tức giận cho là tôi không bằng chị gái và đã tống có ra khỏi nhà giờ tôi đang trọ tại một nhà trọ cũng khá xa nhà.Tôi bây giờ đang đi lm thêm để trang trải chi phí cho bản thân nhưng vẫn đi nộp đơn xin làm việc ở mọi nơi vì tôi muốn theo đuổi ước mơ trở thành một nhà thiết kế giỏi.Có một điều là tôi đã phỏng vấn 29 lần rồi mà vẫn chưa có được nhận.Nhưng không sao tôi vẫn quyết tâm đi phỏng vấn lần thứ 30 bởi tôi tin vất vả mới có được quả ngọt.Hôm này tôi tớ gan nộp đơn phỏng vấn vào một công ty lớn tên là ZY - một trong những công ty lớn nhất của thế giới về tất cả mọi lĩnh vực.
-----------------------
  - ''Ôiiiiiiiii sao cao quá vậy, còn không nhìn thấy cả nóc nhà nữa''.-tiêu chiến đứng ngạc nhiên mất 15' mới có thể hoàn hồn lại được.
  Vừa mới hoàn hồn mới có bước vài bước cậu đã đụng chúng người rồi.Tập hồ sơ vô tình bị rớt xuống đất đúng chỗ người kia.
   -"xin lỗi,xin lỗi đã đụng chúng anh."- cậu nhặt hồ sơ lên miệng thì luôn miệng nói xin lỗi.Nhưng đến lúc ngước mặt lên nhìn thì 'ôi trời ơi đẹp trai quá . Nếu người đó là con gái mình sẽ yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên mất.'Nhưng ý nghĩ ấy mới thoáng qua cậu đã bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của người con trai trước mặt làm cho sợ toát mồ hồi.
    Vâng người cậu đụng chúng không ai khác chính là tổng tải của ZY - vương nhất bác.Chỉ tiếc là tiêu chiến lại không biết còn lầm tưởng là người đi phỏng vấn nữa chứ. Và thế là :
    -" Cậu cũng đi phỏng vấn à.Cậu bảo nhiêu tuổi rồi.Cậu phỏng vấn ở bộ phận nào.Cậu có hồi hộp không.Cậu có hồi hộp không.........- không biết bao nhiêu câu hỏi cậu đặt ra đã thế tay cậu còn khóac cả lên vai của vương nhất bác nữa.
   Anh chỉ nhìn cậu và nói đúng hai chữ :"làm việc".
   -"à.....hoá ra cậu đi làm.Thế cậu lm ở bộ phận nào . À quên cậu tên là gì. Bao nhiêu tuổi....- tiêu chiến lại tiếp tục nói.Anh thì vẫn một bộ dạng ấy nói:" vương nhất bác,30t"- anh cố tình không nói công việc của mình cho cậu.Trong khi đó cậu lại nghĩ 'trời ơi sao nhìn trẻ vậy còn tưởng rằng bằng tuổi mình'.song cậu nhìn vào đông hồ thấy đã sắp muộn rồi nên chào tạm biệt và không quên nở một nụ cười thương hiệu mặt trời với anh rồi chạy đi mất.
    " Thịch" Tiếng trái tim anh đã lệch một nhịp bởi người con trai vừa chạy mất kia . Lúc này anh nghĩ người con trai đó phải là của mình.
--------------
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ 😍
Và ủng hộ mình nhé 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro