Chương 2 : Em đừng nghĩ sẽ thoát khỏi đây !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả sảnh đường chìm trong cơn im lặng vô bờ bến ! Gương mặt Thiên Hàn đỏ nặng nhìn tên ác ma Lộ Nam Thần ! Cô vô cùng ngại ngùng, lại vô cùng tức giận !

- Aaaaaaa, a...anh...anh là ai hả ? Anh c...còn dám...dám... - vừa nói, Thiên Hàn vừa lùi lại.

Anh tiến đến gần cô ! Rất gần ! Rồi ghé sát vào tai cô nói thầm :

- Cô bé ~ Trên người em có chỗ nào anh chưa nhìn qua ! Hôm qua em mãnh liệt như vậy, bây giờ người ta hôn em một cái không được sao ~

Không cho hắn cơ hội, cô liền bịp miệng anh lại !

Anh ta đúng là ác ma !

- C...chị đúng là hồ ly tinh !

À, có lẽ không phải ai cũng chấp nhận nhìn người mình thích hôn một người con gái lạ, nhất là đối với Dương Hi* ! Cô ta hét lên rồi đi đến chỗ bậc thang, giơ tay lên định " tặng " Thiên Hàn một cái bạt tay nhưng Lộ Nam Thần ngăn lại !

- Ai cho cô cái lá gan đó nhỉ ? Xúc phạm vợ tôi, lại còn định đánh vợ tôi !

Đôi mắt xanh của Lộ Nam Thần giờ đã hung tàn hơn bao giờ hết ! Đến cả ba của Thiên Hàn còn phải co rúm ! Hừ, dám động vào người phụ nữ của Lộ Nam Thần thì người đó đi chuẩn bị quan tài đi là vừa ! Nhưng, vốn dĩ được  nuông chiều nên Dương Hi không sợ ai bao giờ !

- E...em...em mới là vị hôn thê của anh mà ! Ch...chị...chị ta không xứng với anh ! Đêm qua chị ta không về, lại còn qua đêm với một tên đàn ông lạ mặt, anh...anh đừng bị con hồ ly tinh này dụ dỗ !

Đường đường là thiên kim nhị tiểu thư mà ăn nói vô tục ! Rõ ràng vẻ mặt của Dương Hi đang rất đắc ý, nghĩ rằng Lộ Nam Thần đã chán ghét Thiên Hàn rồi !

- À, về chuyện đó, tối qua cô vốn dĩ đã thuê người để cưỡng hiếp chị cô, nhưng người đến lại là tôi, nên tôi và cô ấy ngủ cùng nhau ! Nếu cô biết chị cô ngủ qua đêm với tên đàn ông khác, thế mà cô không khuyên ngăn, hôm nay lại đòi vẻ mặt ngây thơ đó cho ai xem !

Kế hoạch bại lộ rồi !
Lần này xong thật rồi !
Có giải thích thì cũng bị Lộ Nam Thần đè bẹp thôi !
Lộ Nam Thần quay sang ba của Thiên Hàn

- Thưa Chủ tịch, tôi đưa vợ tôi đi được chứ !

Trong lúc đang ngây người, ông Lục mơ hồ gật đầu ! Cứ nghĩ nếu Thiên Hàn quen được Lộ Nam Thần thì mình sẽ được tiếp quản số gia tài đấy, càng nghĩ càng hưng phấn !

- Không ! Con sẽ không gả cho anh ta đâu ! Cứ để Dương Hi gả cho anh ta, con không muốn !

Tại sao chứ ?
Hôn nhân không có tình yêu thì có hôn nhân làm gì ?

" Nữ nhân này, bao lâu nay ai cũng phải ngã người dưới chân mình, vậy mà cô ta vẫn không có động tĩnh gì với mình..." - Lộ Nam Thần khó chịu.

Thấy được sắc thái không ổn định của Lộ Nam Thần, ông Lục liền kéo Thiên Hàn ra và đe dọa :

- Con ranh này ! Tao nói cho mà biết, mày là đang có vinh hạnh cả đời đấy ! Liệu mà làm Lộ Đại Phu Nhân đi, không thì mẹ mày đừng hòng sống yên ổn !

Không biết ông ta có thể vô sỉ tới mức nào ! Vợ minh mà cũng dám ra tay ! Chuyện là mấy năm trước, khi gia đình Thiên Hàn đang sống hạnh phúc thì mẹ con Dương Hi đến cửa nhà cô, khóc lóc cầu xin được bước chân vào Lục gia, nhân nhượng thì  cho vào làm quản gia trong nhà. Nhưng từ đó, mẹ của Dương Hi bắt đầu câu dẫn và quyến rũ ông Lục, mẹ của Thiên Hàn cũng từ đấy mà đổ bệnh...

Không muốn nghĩ đến nhưng vẫn phải căm chịu ! Thiên Hàn  phải chấp nhận hôn nhân. Cô đang mong chờ Lý Minh trở về, giúp cô thoát khỏi hôn nhân này !

- Tôi nói cho chị biết, rồi sẽ có ngày Lộ Nam Thần chán ghét chị và anh ấy sẽ là của tôi !

Dương Hi vẫn chưa thấy đủ mất mặt, vậy thì...

- Lộ Đại Phu Nhân, chúng ta sẽ đi chứ !

Vừa nói, Lộ Nam Thần vừa đưa tay ra. Không phải nói là có động tĩnh hay là có chút rung động, Thiên Hàn chỉ miễn cưỡng đưa tay ra mà thôi ! Hắn khoác eo cô thân mật như đang muốn chọc tức ai đó ! Thiên Hàn tức giận liền dùng sức đẩy hắn ra nhưng không thể ! Bộ dạng tức giận của cô ấy thật đáng yêu !

Trên đường đi, Lộ Nam Thần đưa cho cô một xấp giấy và nói :

- Đây là hợp đồng hôn nhân, thời hạn là 3 năm ! Cô hãy nhớ lấy !

Mặc dù giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng có vẻ trong lòng Lộ Nam Thần không muốn có giấy tờ hợp đồng. Hắn chỉ muốn có được hôn nhân với cô mãi mãi !

Thôi nào ! Hắn là tổng tài ác ma, hắn sẽ không bao giờ có tình cảm !

Đến nơi rồi !

Đó là một căn biệt thự rất lớn !

Tất cả đều là một màu trắng và vàng phủ lên, thật là làm cho tan nát bao trái tim cô gái !

Nhưng không phải ai cũng có ham muốn về vật chất.

Lộ Nam Thần đang định hỏi về sức ảnh hưởng của biệt thự với cô nhưng Thiên Hàn không để ý. Cô đứng ở ven bờ biển. Gió thoang thoảng hất mái tóc nhẹ nhàng như bông của cô ra sau, cứ thổi từng đợt, từng đợt ! Cả bộ váy nữa ! Đó không phải váy hắn tặng cô nhưng rất đẹp ! Vẻ đẹp của cảnh biển đó khiến Lộ Nam Thần không ngừng ham muốn chiếm lấy cô !

- Em thấy ở đây thế nào ?

Lộ Nam Thần đi đến bên cô và hỏi ! Hắn chỉ mong  câu trả lời thỏa đáng với cái ham muốn của hắn !

- Đẹp ! Đẹp lắm ! Giống như anh Lý Minh vậy !

Chỉ là trong cái giác cảm mơ hồ mà Thiên Hàn nhắc đến anh ấy thôi ! Nhưng qua bao năm, cô sẽ không bao giờ quên được anh ấy...

Ai ?

Ai là Lý Minh ?

Nữ nhân này, ở trước mặt tôi lại nhắc đến nam nhân khác ! Hôm nay xem tôi trừng phạt em như nào !

Không kìm nén được sự tức giận, Lộ Nam Thần nhấc bổng Thiên Hàn lên, ẵm cô về biệt thự. Đương nhiên, Thiên Hàn vẫn phải chống cự vì cô rất ghét hắn ! Cô cứ vùng vẫy như vậy cho tới khi tới biệt thự !

Quản gia, hầu gái và đám tình nhân của Lộ Nam Thần chỉnh tề ra đón chào ông chủ, nhưng...ông chủ lại ẵm về một nữ nhân ! Tất cả không kìm được sự tò mò đến thất thần ! Một số người lại sau khi thắc mắc liền đố kị ngay với Thiên Hàn!

Hắn đi một mạch tới phòng.

Hắn vào phòng, đóng sập cửa lại, thả cô xuống giường thật mạnh mẽ !

- Tôi hỏi em : Lý Minh là ai ?

Hắn đang ghen sao ?

-  Anh hỏi làm gì ? Trong hợp đồng ghi rõ không được chen vào chuyện của người khác cơ mà !

Cô thật sự phẫn nộ ! Hắn là người vô lí nhất tới giờ !

- Tôi có quyền tra khảo em !

-  CÒN TÔI CHỈ MUỐN THOÁT KHỎI ANH MÃI MÃI THÔI !

Thiên Hàn hét lên như đã giải tỏa được bức xúc của bản thân !

Căn phòng chợt tĩnh lặng ! Bỗng Lộ Nam Thần xé vộ váy của cô ra và nói :

- Em đừng nghĩ sẽ thoát khỏi đây !

                                   ( còn  tiếp )
-------------------
Dương Hi : mình không nghĩ ra họ của Dương Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh