Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đang làm gì thế hả ?


Thiên Hàn vừa hét, vừa chống cự. Lộ Nam Thần kéo tay của cô về phía xe, rồi anh đẩy cô vào ghế sau, mình đè lên thân thể cô. Cô không thể chống cự, càng không thể lên tiếng ! 

Lộ Nam Thần, anh đúng là con quỷ ác ma !!!

- Chẳng phải tôi đã cảnh cáo em rồi hả, không được tiếp xúc với nam nhân khác ! - giọng nói vừa buồn, nhiều hơn là tức giận của Lộ Nam Thần lần đầu phát ra.

- Hừ, lạ với anh nhưng quen với tôi ! Tôi và anh ấy yêu nhau, cho đến khi anh xuất hiện thôi !

Nghe Thiên Hàn nói vậy, nghe đến đoạn " yêu nhau " thì Lộ Nam Thần mới thực sự tức giận ! Bất kể là ai cũng đều yêu cái mặt tiền của hắn, nhưng đối với Thiên Hàn, cả mặt tiền và cái mặt đều khiến cô chán ghét !

Lộ Nam Thần thật sự tức giận, anh xé toạc bộ trang phục của cô ! Đây là bộ váy mà Lý Minh rất thích ngay từ lần đầu gặp Thiên Hàn.

Anh điên cuồng hôn cô ! Một nụ hôn thật sâu, thật mãnh liệt ! Anh muốn nhiều hơn, nhiều hơn khoảnh khắc này ! Anh muốn...cô !

" hức...hức...hức..."

Đây là...tiếng khóc !

Thiên Hàn đang khóc sao ? Anh đã làm gì sai ?  Trước kia, Ly Lung vì anh mà đi Pháp, bây giờ người phụ nữ của anh lại khóc...chỉ vì anh sao ? Tại sao Lộ Nam không thể kiên định vậy ?

- Thôi, em đi mặc lại quần áo đi !

Lộ Nam vừa nói vừa xoa trán...

- Anh...anh...anh...- Thiên Hàn định nói gì đó, sau đó tối sậm mặt lại, vừa khóc vừa thét lớn - Anh...Tôi Hận Anh !

Nói xong, Thiên Hàn lập tức đẩy Lộ Nam sang một bên, chạy vọt ra ngoài. Anh cũng không thể cản cô được ! 

Trong lúc chạy, cô vừa khóc, vừa nghĩ 

" Tại sao...tại sao...tại sao lại xảy ra cơ sự này ? "

Cô đâu thể biết được rằng, số mệnh của cô lại đau khổ đến nhường nào ! Cô cứ nghĩ đến Lộ Nam, nhưng không phải phẩm chất tốt, mà là phẩm chất xấu xa trong anh ! Anh là người nổi tiếng, là người có tiền, là người trong ham muốn của bất kì cô gái nào...Vậy sao, anh lại không cho cô con đường sống cơ chứ...

Cô ngồi thụp xuống, lấy hai tay che miệng lại để hai hàng nước mắt tràn đầy tay !

Nhưng rồi, một bóng đen cúi xuống, lấy một chiếc áo khoác để lên người cô, cất lên giọng nói dịu dàng, êm ấm :

- Thiên Thiên, em có lạnh không ?

Là anh Lý Minh ?!

Anh ấy đang ở đây ! 

Anh ấy đang giúp cô !

Anh ấy đang che chở cô !

- A...a...anh Lý Minh....oa oa oa oa...

Thiên Hàn bật lên khóc nức nở. Cô nghĩ, Lý Minh đã bỏ mình rồi, nhưng anh đã quay lại ! 

Anh ôm cô vào lòng với gương mặt bất mãn.

"Hừ, Lộ Nam Thần, anh dám làm tổn thương Thiên Thiên, tôi sẽ khiến anh phải trả giá đắt "

Hai người ôm nhau thật ấm áp...

- He he he, cô em trông ngon phết nhể, đi chơi với tụi anh không ?

Thiên Hàn, lùi dần về phía sau, mắt đỏ hoe, nhìn thấy một đám du côn, ăn mặc hệt xã hội đen đang chòng ghẹo mình, lại càng thấy ức ! Nhưng thật sự, cô đang rất sợ hãi.

- Thiên Thiên, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em !

Giọng nói quân trầm, đầy cứng rắn chỉ khiến Thiên Hàn an tâm nhường nào, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc bé nhỏ đó thôi ! 

- Chà chà, chết đến nơi rồi mà vẫn cứng họng gớm nhỉ ! - Tên cầm đầu vẫy tay cho lũ đàn em ở phía sau - Bọn bay đâu, xông hết lên cho tao, hôm nay tao phải có con bé đó !

Tất cả xông lên một lượt ! Lý Minh mạnh mẽ đánh tất cả bọn chúng nhưng lại bị thương ! Nhìn những giọt máu đỏ hoe, thật tanh và kinh tởm khiến Thiên Hàn ghê rợn, cô không kìm được bèn hét lên trong vô thức

- A...Cứu với...cứu với...ai cứu với !

                                                                                    ( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh