Chap 16~ Anh không xứng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Á - Bội Nghi bị khói từ lửa mà Tùng Thoại đang biểu diễn bay vào mắt
- Mày sao vậy ? Có sao không? - Tiểu Linh lo lắng cho cô
- Để tôi- Tùng Thoại đi tới gỡ tay Tiểu Linh ra
Cậu thổi vào mắt cô nhưng cô vẫn chẳng hết khó chịu, cậu liền thổi nhiều và mạnh hơn
------- Một phía khác của quán ---------------
- Cảm ơn anh rất nhiều, chúng tôi nhất định sẽ làm hết mình- Phương Nhung bắt tay với khách hàng của Lâm Thiên
Đáng nhẽ Phương Nhung đã bị từ chức nhưng nhờ sự thông minh và nhanh nhẹn nên cô vẫn được làm thư ký lén
Bước ra khỏi cửa phòng Phương Nhung nhìn thấy cảnh Bội Nghi và Tùng Thoại ' đang hôn nhau'( đang thổi mắt) thì tức giận
- Lâm Bội Nghi, tôi không ngờ cô lại cao tay như vậy ! Để xem- Phương Nhung lấy chiếc điện thoại chụp lại rồi bước vào phòng
- Anh nhìn xem - Phương Nhung chìa chiếc điện thoại trước mặt một người nam nhân
Đúng, đó là Lâm Thiên.
- Trước mặt thì ngây thơ, sau lưng làm gì ai mà biết được. Anh không nên tin tưởng con này quá đâu!
- Từ bao giờ tôi cho phép cô xen vào chuyện của tôi. Nhớ! Chuyện tôi, tôi tự quản!
Phương Nhung nhìn anh ra ngoài, giậm chân hộc hằng
- Lâm Bội Nghi, cô cứ chờ đấy!
-------------------
- Cô hết đau chưa? - Tùng Thoại hỏi thăm cô
- Tôi không sao rồi, cảm ơn anh
- Hai người xem tôi là không khí hả? - Tiểu Linh gõ bàn
- Tao xin lỗi
- Mày nên nhớ, mày vẫn còn đang vương vấn anh giám đốc kia đấy!
- Tao biết rồi! Nói hoài
- Tôi xin phép đi trước- Tùng Thoại nhìn thấy Phương Nhung bước ra từ cánh cửa vội chạy theo
-------------------
- Tiểu Nhung, em chờ anh với- Tùng Thoại gọi Phương Nhung
- Lại là anh, tôi đã nói với anh rồi, tôi đã hết yêu anh, xin anh hãy tha cho tôi- Phương Nhung quay sang nhìn anh
- Lúc trước là anh sai, anh sai khi yêu em. Chỉ nghĩ mình cẫn tìm một người để giải tỏa không ngờ anh lại gặp em, chúng ta đã có một đêm tuyệt vời và sau đó anh nhận ra mình yêu em nhưng chỉ vì quá nghèo nên có lẽ anh không có tư cách để yêu em. Em hãy cho anh một lần được theo đuổi em được không? - Anh nắm tay cô kể ra sự tình
- Hứ, anh vẫn chưa tỉnh ngộ, anh không có tư cách để yêu tôi, tôi đã cho đi cái quan trọng nhất của người con gái cho anh. Tôi nghĩ mình cũng có chút tình cảm với anh nhưng anh lại chia tay tôi và nói vì anh nghèo. Anh đã làm tôi tổn thương đấy! - Cô  gằn giọng
- Thế chúng ta hãy cho nhau một cơ hội, làm bạn gái anh nha-  Anh quỳ xuống, hôn vào tay cô
- Anh không xứng - Cô hất tay rồi bỏ đi
Trước khi đi cô còn quăng một cọc tiền xuống đất
- Cho anh, tiền từ thiện......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro