Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, Bội Nghi đi xin việc làm. What? Bội Nghi có người ba là chủ tịch một công ty đứng nhì thế giới mà vẫn phải xin việc làm. Cô đi xin việc làm là vì cô muốn tự kiếm tiền nuôi bản thân nên đã dọn ra ngoài ở rồi đi xin việc làm
- Haiz! Xin ở đâu bây giờ- Cô tự hỏi
090*******. Cô bấm gọi Tiểu Linh ( tên là Tuyết Linh) người bạn thân của cô
- Alo- Linh nghe máy
- Tao đang đi xin việc làm nhưng hơi khó mày giúp tao đi- Cô hơi ngại vì hôm qua còn hùng hổ tung hô mình sẽ xin được việc làm
- Tao biết mày sẽ cần tao, mày đang ở đâu tao đi với mày
- Tao đang ở trước cửa nhà mày, xuống đi
- Lẹ vậy !
Khoảng 15 phút sau, Linh đi ra ngoài với chiếc áo sơ mi cùng cái quần jeans dài. Thật trùng hợp, hôm nay Nghi cũng mặc áo sơ mi nhưng kết hợp với váy ôm chữ A
- Sao ăn mặc giống như đi xin việc làm giống tao thế? - cô thắc mắc
- Mẹ tao nghe mày đi xin việc làm nên hối thúc tao đi luôn- Linh ủ rũ
- Ừ, vậy đi!
Hai người đi đến công ty đứng nhất thế giới để xin việc nhưng chả biết gì về công ty này
- Công ty này lớn ha- Linh nói
- Ừ mà tên gì nhở? - cô hỏi
- Tao không biết, kệ đi- Linh mặc kệ tiến về phía quầy tiếp tân
----------------
- Chị ơi, chúng em muốn xin việc- Cô nói với chị tiếp tân
- Các em lên tầng 5 nhé, mọi người phỏng vấn ở đấy- chị vui vẻ trả lời
- Cảm ơn ạ- Linh cúi đầu cảm ơn rồi đi đến thang máy
- Tao muốn làm ở đây- Linh vừa nói vừa bấm tầng 5
- Tao cũng muốn- cô đồng tình với Linh
- Tao sẽ làm ở đây sau đó giám đốc đẹp trai nào đó sẽ thấy tao đẹp mà yêu tao, lãng mạn quá- Linh ảo tưởng
- Bớt bớt lại, đọc wattpad cho nhiều vào mà ảo tưởng- cô nói
Ting. Thang máy mở cửa. Trước mắt là hàng chục con người đang chen chúc để phỏng vấn. Cô tưởng công ty lớn thì số lượng phỏng vấn sẽ ít nhưng không ngờ
- Đông quá mày ạ- Cô nói
- Ừ
- Bạn ơi? Ai là người phỏng vấn vậy? - Bội Nghi chạy đến một cô bạn xem xem tuổi mà hỏi
- Tổng Giám đốc - cô gái xem ra khá lạnh lùng
- Thế bạn đến đây mong muốn được làm gì? - Nghi hỏi tiếp
- Sát thủ
Bội Nghi thực sự không thích ai nói ít mà ra dáng chảnh chọe ấy
Cô bực bội đi ra phía Tiểu Linh
- Đông quá đến công ty khác thôi mày- cô nói
- Tao cũng mệt quá, đi nào, dẹp bỏ mơ ước cùng Giám đốc yêu đương nào- Linh uể oải nói
Hai người vừa đi vừa nói chuyện đùa giỡn nên Bội Nghi không may đụng phải một ai đó
- Á- Nghi té bạch xuống đất
- Đi đứng không mở mắt hả? - Nghi đứng lên la vào mặt của chàng trai phía trước
- Cô dám mắng vào mặt Tổng Giám đốc hả- Phương Nhung tức giận nói
- Thì sao? - Cô nói
- Cô!!!
- Em đi phỏng vấn hả? - Chàng trai ấy nói
- Vâng! - Nghi bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của chàng trai ấy
Thấy biểu cảm của cô anh hơi nhếch môi cười
- Em muốn làm việc gì? - anh nói
- Thư ký- Nghi liếc mắt qua Nhung bất giác nói
- Cô- Nhung giận đến tím mặt, định giơ tay tát cô thì
Tát. Tiếng da tay va chạm với nhau nhưng cô không đau, mở mắt ra mình không bị đánh mà là một người con trai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro