Tổng tài, xin ngài tha cho em!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1- cuộc gặp mặt đầy nguy hiểm
Chaeyoung vừa bước vào phòng làm việc thì phát hiện những người thường làm việc nghiêm túc, chăm chỉ nay lại tụm ba tụm bảy bàn chuyện gì mà gay gắt lắm. Ban đầu Chaeyoung cũng không có ý định quan tâm tới đâu, nhưng cô bị cô bạn thân của mình lôi kéo vào, nhưng suy cho cùng thì mọi người cứ tranh cãi bao nhiêu thì Chaeyoung im lặng, không hé lấy một lời
Lúc này, giám đốc bước vào. Tất cả mọi người đều đứng một hàng thẳng,tỏ vẻ cung kính bà ta. Bà ta không phải dạng ngon lành gì, lợi dụng danh là giám đốc của một công ty lớn nhất thế giới chỉ để hãm hại những người cấp dưới, Chaeyoung là người mới vào làm nên bà ta khi đi một vòng khảo sát thì dừng lại ngay chỗ Chaeyoung, bà ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên của mình trước vẻ đẹp mỹ miều của cô. Bà ta xoay người Chaeyoung một vòng cứ như kiểm tra điều gì thật kĩ lưỡng, những lần bà ta đụng chạm người cô,cô thật không thể chịu nổi. Nhưng vì nể bà ta là giám đốc nên Chaeyoung đành nuốt cục tức vào bụng. Mãi thì bà ta cũng dừng lại, nhìn mọi nhân viên của mình, bà ta lên giọng đầy sự khinh bỉ
"Sana,Chaeyoung hai người đến phòng làm việc của tôi một chút "
Sana khều tay Chaeyoung rồi theo bà giám đốc ra ngoài, Chaeyoung cũng chỉ theo lệnh mà đi theo cô bạn của mình.
Tới phòng của bà ta, Sana mới lên tiếng "thưa giám đốc, lần này có người cần hai người chúng tôi phục vụ nữa sao?!"
Phòng thiết kế mà Sana nói là phục vụ thì cũng không phải không sai. Trước khi Chaeyoung làm ở đây, cô cũng đã nghe Sana nói sơ qua về công việc của người làm ở ngành thiết kế. Ngoài công việc bình thường ra thì những người ở phòng thiết kế còn phải phục vụ cho những giám đốc chuyện "xx" nữa. Nó rất kinh khủng nhưng vì lương cao nên cho tới tận bây giờ thì chưa có ai nghỉ việc hết.
"Tôi không làm chuyện này nữa đâu, lần trước hợp tác với giám đốc Kang,tôi suýt nữa thì đã bị hắn bắt "xx" cùng hắn rồi đó "-  Sana không chịu được oan ức, đành lên tiếng dù bà giám đốc không cho phép.
Chaeyoung im lặng nghe bạn mình than phiền mà trong lòng thầm cười. Bà giám đốc chỉ im lặng, lắng nghe từng lời nói của Sana nhưng mắt lại ghim ngay gương mặt tinh xảo của Chaeyoung, bà ta chờ Sana nói xong bà ta mới lên tiếng " nói xong chưa, Minatozaki Sana?! Nếu lần này tôi nói người mà hai người cần phục vụ là chủ tịch của chúng ta thì sao?? Đồng ý chứ?! "
Sana há hốc mồm, con ngươi trợn to nhìn bà giám đốc đang cười "hiền" với mình. Phục vụ cho chủ tịch sao?? Xưa nay công ty này do một tay giám đốc và thư kí riêng của giám đốc phụ trách, còn chủ tịch rất ít xuất hiện. Anh ta lần này về để quản công ty thật, chính vì khách quý nên bà ta mới cử Sana và Chaeyoung đi tiếp. Nhưng Chaeyoung có biểu hiện không hài lòng, điều này nhìn vào mặt cô có thể thấy rõ. Bà ta đi lại chỗ Chaeyoung , nâng nhẹ gương mặt cô lên " cô không hài lòng, Park Chaeyoung?? "
Chaeyoung hất tay bà ta ra,giọng vẫn cung kính bà ta nhưng sự tức giận trong từng lời nói của cô thốt ra " tại sao phải là tôi, cô không thấy đây là sự xúc phạm lớn với người mới vào làm ư?!"
Sana huých nhẹ vào tay Chaeyoung, nói thầm vào tai cô rằng giám đốc là đang tạo điều kiện cho mình gặp chủ tịch, rồi còn nói là chủ tịch đẹp trai lắm, hay v..v..nhưng Chaeyoung hiện rõ vẻ khinh người, cứ đẹp trai là phải tiếp sao? Trước sau gì anh ta chẳng làm ở đây, không gặp trước thì gặp sau cũng có sao..tại sao chỉ vì chuyện chủ tịch về mà ai cũng phải cuống cuồng đòi gặp cho bằng được là sao, thật sự anh ta có gì mà mọi người phải hào hứng với vậy, ai đó làm ơn nói cho Chaeyoung biết đi
"Cô thấy sao,đây là cơ hội cho cô đấy. Cô nên đồng ý đi,nếu không sẽ phải hối hận "
Chaeyoung quay người nhìn bà giám đốc đang mọi cách dụ mình vào bẫy. Nhưng điều đó thì đã sao, Chaeyoung vẫn sẽ không đi đâu " thưa giám đốc, nếu cô muốn tôi tiếp anh ta tới vậy thì sao cô không đi tiếp trước đi? Tôi sẽ không hối hận với câu trả lời của mình. "
"Vậy sao, thế thì tôi đành phải đuổi cô thôi "
Chaeyoung im lặng bước ra ngoài, Sana cúi đầu với giám đốc rồi theo chân Chaeyoung ra ngoài. Bà giám đốc cười  hả hê, dù xinh đẹp như thế nào cũng thành cóc thôi.. Một khi mà đã bị giám đốc để ý thì chỉ có thể thành rác rưởi thôi .
----- End chương 1-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minrrosé