Chương 1: Tình cảnh bắt buộc bán thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

N9: Ưng Thiên Phàm (26t)
Nữ9: Đường Hàn Nghi(19t)

___tại một tòa nhà lớn___________
  Nơi diễn ra các cuộc mua bán đấu giá lớn nhất thành phố. Tại đây hầu như người ra vào toàn thuộc dạng máu mặt, có tiền không phân biệt độ tuổi. Chỉ cần muốn thỏa mãn là có thể tới, nơi hội tụ những kẻ có dục vọng cao. Ở đây không đấu giá về đồ vật mà đấu giá về người. Những người được mang ra đấu giá thường được kiểm tra rất nghiêm ngặt và bán với giá cao cho những ai muốn giành được.
Hôm nay là ngày mà Đường Hàn Nghi bị mang ra đấu giá.... khuôn mặt cô trắng bệt người run lẩy bẩy... cô đã hết cách nên mới đi vào bước đường cùng này. Trước đây cô cũng đã từng là một đại tiểu thư xinh đẹp của nhà họ Đường được cha mẹ cô coi như bảo bối hết sức nuông chiều. Nhưng nhà cô làm ăn thất bại bị phá sản nhà cũng không còn mất hết tất cả. mẹ cô cũng vì vậy mà lâm bệnh nặng cần tiền phẫu thuật. Bạn bè làm ăn của cha cô cũng đã quay lưng đi hết.. nhà cô đã không còn đường lui...
  Cô chờ 1 tiếng trong phòng mà nước mắt chảy đầm đìa.. Vậy là cuộc đời của cô coi như chấm hết.. Thời khắc giao bán cũng đã đến người chủ trì hét to: " xin các vị ổn định chỗ ngồi... Rất vui các vị đã đến đây. hôm nay tôi xin phép được giới thiệu một người con gái rất xinh đẹp..." sau khi người chủ trì ngắt lời đã có người đưa cô ra: người chủ trì nói tiếp:" đây là Đường Hàn Nghi. Cũng chính là con gái của nhà họ Đường vì khó khăn nên chấp nhận bán thân... tôi xin khẳng định cô gái này vừa đẹp người lại còn đẹp nết và cũng còn đang rất trong trắng.."vừa ngắt lời thì bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cô tưởng như đang thèm thuồng.. Cô nhìn họ mà người càng run, họ giống như một bầy sói đang đói khát nhìn thấy cô như miếng mồi chỉ muốn nhào vô cấu xé.. Cô không dám nhìn mà cúi gằm mặt xuống... cô không biết rằng từ đâu đó có
1 ánh mắt sắc bén lạnh lùng đang nhìn cô... người trụ trì đang định nói giá:........
Thì đột nhiên có một người đàn ông đứng lên khuôn mặt thanh tú nói với người quản lý bằng cái giọng lạnh lùng..." Tôi muốn món đồ chơi đó...."
Rồi hắn quay lưng bỏ tay vào túi ra ngoài..... chưa đầy 1 phút khi hắn bước ra thì người quản lý vừa nãy đã đưa cô ấy ra ngoài xe chỗ hắn...
.
._____________còn tiếp _____________
.
Cảm ơn đã đọc truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro