Chương 4:sau này sao có thể làm chuyện lớn ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô ngước mặt nhìn hắn nói: "Cảm ơn ơn anh... Vì đã giúp gia đình tôi.."

"không cần cảm ơn tôi làm cũng là vì bản thân tôi." Hắn nói

"Tôi có 2 chuyện muốn nhờ anh" cô nói giọng nhẹ nhàng

Hắn uống thêm một ngụm rượu nói: "..... Nói Đi..... "

"Anh có thể giữ bí mật chuyện anh mua tôi về với mọi người và bố mẹ tôi được không?.."

  Hắn nhìn cô nói.... "Em yên tâm những cuộc đấu giá vừa nãy tuy rất lớn. Nhưng mọi thông tin về người mua và người được mang ra đấu giá thì được giữ kính hoàn toàn..."
Cô gật đầu....

"vậy còn chuyện thứ 2 là gì.."

"Ngày mai tôi muốn đi thăm bố mẹ tôi được ko, tôi muốn họ biết là giờ tôi vẫn ổn và ko cần lo cho tôi..." cô cầu xin hắn

Hắn im lặng một chút nói.. "Được rồi mai tôi sẽ cho người chở em đi..."

  "   Dạ  "cô đáp

Hắn uống một hơi hết ly rượu vang song hắn đặt đi ly rượu xuống bàn. Dang hai tay lên ghế như đang tận hưởng nói..

"Mau lại đây cỏi quần áo cho tôi"

Cô đứng đó ngước hàn mi cong, mắt tròn xeo nhìn hắn...

"Không làm à..." giọng hối thúc cô

  Cô lắp bắp nói: " ko phải vừa nãy anh nói sẽ ko làm gì tôi sao.."

"Ùm" Hắn trả lời thản nhiên
   "Vậy sao bây giờ anh lại..." cô nói

  "Em đang nghĩ linh tinh gì vậy, em ko tin tôi sao,  bây giờ tôi muốn đi tắm thì phải cởi hết quần áo chứ... Không lẻ tôi mua em về mà mấy chuyện này tôi cũng phải làm.."

"Còn ko mau lại tôi ko muốn nói nhiều lần đâu.." Hắn cáu

Cô nghe vậy từ từ đi lại, cởi chiếc áo khoác ngoài, tới áo sơ mi cô tháo từng nút từng nút mà mặt ko ngừng đỏ lên, phải công nhận là thân hình của hắn rất đẹp...

Tới chiếc quần thì cô dừng lại chần từ.. Hắn thấy vậy liền nói

"Sao đấy sao ko tiếp tục"

"Cái này... Cái này... Anh tự mình làm được ko..Tôi ko thể làm.." cô ngượng ngùng nói

Hắn bật cười: "Ngay cả chuyện nhỏ này mà em cũng ko làm được thì sau này sao có thể làm chuyện lớn ấy.."

Cô ko trả lời cuối mặt xuống, hắn liền nắm tay cô léo ngã ra sau xuống ghế nằm đè lên người cô. không kịp cho cô phản ứng.. Hắn cuối xuống tai cô thì thầm

" Em nên tập quen dần mấy chuyện này đi là vừa, lỡ sau này mà tôi có hứng, thì em khỏi bỡ ngỡ.. "

Rồi ngước lên nhìn cô nỡ một nụ cười.. Ra khỏi người cô đi thẳng vào phòng tắm...

Cô thì mặt không ngừng đỏ bừng...

#còn
#Ủng hộ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro