Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Em không khỏe ở chỗ nào sao' giọng quan tâm

Cô cười duyên... "Dạ... Không em đi thăm người bệnh ạ chị.."

"À... Vậy em đi đi không thôi trễ"

"Vâng.. Em sẽ về sớm"

" .... Ùm....."

________________________________

Tại bệnh viện lớn.. Chiếc xe cũng dần dừng bánh..

Người lái xe xuống mở cửa.. Cô bước xuống...

"Cô cứ vào đi ạ.. Tôi sẽ ở ngoài đợi cô.."

"Dạ... Cảm ơn bác.."  Nói xong cô đi vào cửa

Cô bấm thang máy lên phòng mẹ cô... Tới nơi cô chần trừ không giám vào...

"Hàn Nghi... Đúng là con rồi.."

Cô quay lại thì thấy ba cô.. Giờ ba cô rất ốm còn giãn dị nữa nhìn thật khác trước...

"Ba...." cô ôm chầm lấy ba cô nước mắt chảy

"Ừ... Ba đây con... Sao con tới mà không gọi cho ba.."

"Con xin lỗi..."

Hai cha con bỏ nhau ra sau cái ôm thắm thiết... Ba cô đưa tay lâu hàng nước mắt cho cô..

"Sao phải khóc chứ... Con nín đi.. Con ngoan của ba.." Ba cô an ủi

"Dạ... Mẹ sao rồi ba.." cô hỏi

"Mẹ con vừa mới ngủ được một chút.. Hai cha con ta đi dạo một chút đi.. Đợi mẹ con tỉnh rồi vào thăm"

Cô gật đầu... Hai cha con đi ra vườn bệnh viện..

"Ngồi đi con" giọng nhẹ nhàng của ba cô

Sau khi ngồi xuống ba cô hỏi:

"Hàn Nghi... Ba đã nghe bệnh viện và tất cả chủ nợ nói.. Con đã trả hết tất cả tiền... Con làm gì mà có số tiền lớn như vậy..."

Cô chỉ cười cười không nói gì..

"Con nhờ Cố Thành sao.."

Cô đã không còn cách khác nên mới gật đầu... Cho qua chuyện cô ko muốn để ba cô biết cô đã bán thân..

[Cố Thành là con trai của tập đoàn khá lớn của nhà họ Cố... Và là thanh mai chúc mã với cô cả hai cùng lớn lên với nhau anh lớn tuổi hơn cô ]

Ba cô cười nắm tay cô nói:
"Ba không biết cảm ơn cậu ấy như thế nào nữa... Con thay ba cảm ơn cậu ấy rồi chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé"

"Dạ... Ba yên tâm đi mọi chuyện cứ để con lo... Ba cứ lo cho mẹ đi.." cô gượng cười

"Được rồi... Con gái ba đã chịu khổ nhiều rồi" ba cô như sắp khóc..

"Không có đâu ba... Con không sao"

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro