CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An nhonn! Chào các cô tôi là t|g Yie đây. Cho tôi một voteeee nha.
_____ta đi đâyyy_______
Tôi là Chu Mỹ Nhi. Tôi năm nay 17 tuổi, học trường Khiết Ngũ. Ngôi trường này là ngôi trường thấp hèn nhất trong địa vị thành phố Bắc Kinh tại Trung Quốc này. Nhà tôi không có điều kiện lắm. Tôi sống cùng một người mẹ già và một đứa em gái tên Chu Diệp Băng. Nói ra thì tôi khá lùn một chút tôi cao 1m58 và có khuôn cũng khá xinh. Vì không có bố đáng ra là tôi không thích ông ta là bố mình. Toàn nhậu nhằm tối muộn say mèm đánh đập vợ con, không biết mẹ tôi đã phải cực khổ với bao nhiêu vết bầm tím mà đã thế lại còn phải đưa ông ta tiền mỗi tháng khoảng vài trăm tệ để ông ta cờ bạc với nhậu nhịt. Không chịu được nên tôi dọn ra ở một căn trọ. Nên hiện giờ tôi là chủ cột gia đình, là nguồn thu nhập cho gia đình. Diệp băng còn quá nhỏ nó mới có 9 tuổi nhưng có rất thông minh và thông cảm cho gia đình nên không đòi khỏi nhiều như mấy cô tiểu thư.
   Hôm nay, trời khá nắng tôi đến trường hơi cớm một chút do tôi phải trực nhật, ấy vậy mà vẫn đến muộn hơn nó Xuyến Vu Tuyết. Nó là bạn thân của tôi vừa vào lớp giọng nó đã oái ra gọi  tôi:
- Tiểu Nhi vào đây đi, coi này chủ tịch tập đoàn Vương thi này. Soái lắm~
Tập đoàn vương thị sao tôi chạy nhanh đến chỗ Vu Tuyết, nhìn vào cái điện thoại nó đang cầm. Soái thật đấy, đấy là chủ tịch chưa bao giờ xuấn hiện trên goole sao. Anh ta có tìm kiếm bằng goole để tìm hiểu thông tin cùng lắm chỉ có Tên không giờ có ảnh hoặc chi tiết khác. Anh ta thật bí ẩn nha. Quên mất phải trực nhật tôi bật dây. Chạy lên lau bảng rồi trực nhật.
___________________
Buổi học ngày hôm nay đã qua, hôm trước do xơ xuất làm rớt cái bình nên tôi bị đuổi việc. Đành phải đi tìm công việc mới. Đi qua Vương thị bỗng tôi nhìn thấy chữ " Tuyển nhân viên ". Lập tức chạy vào thử.
    Tôi đi vào hỏi chị tiếp tân:
- chị ơi cho em hỏi được không ạ có phải ở đây tuyển nhân viên đúng không ạ
- đúng rồi em thử việc đúng không, nếu vậy cầm mã số này rồi ngồi kia nhé- chị tấp tân đáp lại tôi đưa cho tôi tờ giấy có số 10
- cảm ơn chị- tôi đáp lại rồi ra kia ngồi
Được một chút thì giọng của một người vang lên :
- mời người số 10
Tôi giật mình rồi đứng lên vào trong. Trước mặt tôi là một người phụ nữ. Cô ấy hỏi tôi:
- mục đích cô vào đây để làm gì
- tôi vào chỉ để kiếm tiền nuôi gia đình một chút
- cô có mê trai đẹp không
- dạ không. Tuy tôi có háo sắc nhưng chỉ qua loa chứ không mê
- cô được nhận việc. Mai đến lúc 7 giờ
Tôi vui vẻ cảm ơn cô ấy rối rít, bước ra khỏi công ty lòng tôi vẫn chưa hết khỏi ngạc nhiên với câu nói của cô ta " cô có mê trai không ". Tôi cũng chả ngờ đến việc phỏng vấn của Vương thị có 2 câu.
Mặc kệ đi, liên quan gì chứ. Tôi nhanh chân chạy về nhà với Diệp Băng hôm nay cô bé mới đi thi học kỳ về.
Chạy thật nhanh về nhà tôi mở cửa ra, đã ngửi thấy mùi của gà rán thơm ngấy. Chạy lại gần bàn chả cần thay quần áo tôi bốc trộm một miếng gà cho tót vào miệng. Yummi! Ngon hết xảy kaka mẹ tôi làm là phải ngon chứ. Diệp Băng thấy tôi về mà bốc trộm rít lên nói với mẹ:
- mẹ chị Tiểu Băng về nhà rồi bốc trộm gà.
- suỵt câm miệng, chị đói lắm rồi- tôi
Mẹ tôi quay sang để nốt đĩa gà lên bàn rồi moi một túi gì đó rồi đưa cho tôi rồi nói:
- đây là vài tệ không đáng là bao nhiêu nhưng con cứ cầm đi. Mẹ làm thêm ở quán may vá một ngày được vài tệ cũng được. Con cứ giữ lấy tiêu vặt nhé
Tôi xúc động ánh mắt dưng lửng giọt lệ, mẹ lập tức chuyển chủ để rồi nói to:
- nào Tiểu Nhi nãy con nói đói đúng không,Tiểu Băng tiểu Nhi hai đứa ngồi xuống ăn đi cho nóng mau mau.
Tôi và Băng đều ngồi xuống tham lam tranh dành đồ ăn, thật hạnh phúc biết bao.
   Ăn cơm xong tôi và Băng lên gác làm bài tập về nhà. Mai tôi phải đi làm nên làm bài tập từ bây giờ luôn nên chẳng có thời gian chơi với Băng.
-----sáng hôm sau------
Chuẩn 6h tôi bật thật nhanh thay quần áo, mái tóc tôi có màu nâu nay được buộc dưng lửng, tôi mặc chiếc áo sơmi màu trắng kha khá rộng với chiếc quần bò bó màu đen. Tôi nhẹ nhàng vào tủ quần áo lây một cây son màu nút. Nhẹ đánh lên môi cho có. Bập môi vài cái giờ tôi cảm thấy mình rất xinh. Tôi đeo chiếc túi một quai để những thứ như sách vở rồi đồ dùng cần thiết để chiều đi học luôn.
  Tôi ra khỏi nhà còn sớm nên chưa dậy cả. Xỏ đôi giày vào tôi chạy tót ra khỏi nhà đến trạm xe bus.
----to be-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro