Chương 17: Tình địch xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến nước này sao có thể ngừng lại, Cao Hằng giữ chặt eo Tạ Lâm An, ghì đầu vào háng anh, đụ lưỡi vào lỗ lồn.

Tạ Lâm An thấy có bóng người ở phía xa, cả cơ thể tiến vào trạng thái căng thẳng, lỗ thịt theo phản xạ siết lại, hút lưỡi Cao Hằng vào sâu bên trong, cứ như thèm khát chiếc lưỡi trơn trượt, bông cúc phía sau cũng rụt rụt.

Lúc Cao Hằng dùng lưỡi đụ lồn cũng không quên lỗ đít đáng yêu phía sau, cậu lặng lẽ đưa tay lên, dùng đầu ngón tay cọ xát cửa hậu.

Hai cái lỗ của Tạ Lâm An vô cùng đĩ, bị chơi đùa kiểu đó khiến anh sướng tới quên đường về, cũng chẳng thèm quan tâm có người ở gần đó hay không, chỉ biết cong người rên rỉ: "Ưm... nứng lồn quá.... ưm..."

"Nước lồn Tạ tổng thơm quá." Cao Hằng thèm thuồng húp sạch nước lồn trào ra, ngày nào cậu cũng ở công trường bán sức, khiêng vác nặng nhọc khiến cậu luôn tuông mồ hôi đầm đìa, mất nước như vậy nên rất dễ cảm thấy khát, mà Cao Hằng lại không thích uống nước máy, bởi vì cậu cảm thấy vị của nước máy cứ kỳ kỳ thế nào, cho nên bình thường toàn nhịn, điều này khiến miệng Cao Hằng thường xuyên cảm thấy chua chát, cho nên mỗi khi nếm nước dâm của Tạ Lâm An cậu chỉ cảm nhận được vị ngọt, không phải cậu nói xạo, mà cậu thật sự cảm thấy như vậy.

Mấy người ở phía xa không hề chú ý tới chỗ này, chẳng mấy chốc đã rời đi, Tạ Lâm An thở ra một hơi, nhưng bị bú lồn ngoài trời kiểu này đối với anh vẫn quá mức kích thích, ở đây, chỉ cần anh ngẩng đầu lên đã có thể thấy bầu trời chói chang.

Tạ Lâm An nhúc nhích người, muốn rời khỏi vai Cao Hằng: "Đừng... đừng ở đây..."

Cao Hằng ngẩng đầu lên nói: "Ở đây không có ai cả."

Tạ Lâm An vẫn cảm thấy nơi này quá lộ liễu, Cao Hằng đành phải bế anh tới một nơi kín đáo hơn, tuy nói là kín đáo hơn, nhưng lại thường xuyên có công nhân đi ngang qua, bởi vì chỗ này gần con đường dẫn tới tiệm tạp hóa, không ít công nhân muốn đi mua nước và thuốc lá sẽ đi ngang qua đây.

Tạ Lâm An đứng dựa vào tường, Cao Hằng quỳ trước mặt anh, vùi đầu vào giữa hai chân anh.

Lúc đầu Tạ Lâm An còn cho rằng đây là một địa điểm tương đối an toàn, nhưng chưa được bao lâu anh đã nghe thấy tiếng một nhóm công nhân nói chuyện từ xa.

Chỗ của hai người khuất sau một chiếc tủ cũ, nhưng chỉ cần anh phát ra âm thanh kỳ lạ gì, chắc chắn sẽ bị người bên ngoài nghe được, anh sợ tới mức thần kinh căng như dây đàn.

Hai công nhân bên ngoài đang bàn luận về Cao Hằng.

"Chẳng biết thằng cu Hằng bị gì nữa, lúc trước nhìn nó cũng thật thà, chả hiểu sao tự nhiên lại tức giận tới vậy, mày không biết lúc đó nhìn nó đáng sợ thế nào đâu, trông còn khủng bố hơn mấy thằng tội phạm giết người, thằng Đức bị đánh nhập viện tới nay mới tỉnh lại, chắc là phải bồi thường không ít đâu.

"Tao nghe nói thằng cu Hằng không cần đền, hình như cấp trên giúp nó trả rồi."

"Đánh người ta còn được giúp bồi thường, làm gì có chuyện ngon ăn như vậy."

"Người bồi thường là Tạ tổng đó, người ta để ý thằng cu Hằng, đàn ông mà lại đi thích đàn ông, sao thấy gớm quá."

Nghe hai người bên ngoài nói tới từ gớm, mém tý Cao Hằng lại lao ra đánh hai gã, cũng may Tạ Lâm An kịp thời cản lại: "Cậu định làm gì?"

Cao Hằng trước mặt Tạ Lâm An luôn là một Cao Hằng yếu đuối, cậu nhỏ giọng giải thích: "Bọn họ nói xấu anh."

Tạ Lâm An sờ sờ đầu Cao Hằng : "Không sao cả, cứ để bọn họ nói đi."

Cao Hằng nghe hai kẻ kia nói Tạ tổng để ý mình, tâm trạng mới tốt hơn một chút, cậu liếm liếm một ít nước dâm còn dính trên môi, thẹn thùng nói: "Tạ tổng ơi, hai người kia nói anh để ý em."

Cao Hằng không biết điều đó có phải sự thật không, cậu khá ngốc nên cảm nhận không ra.

Tạ Lâm An không muốn nói trắng ra, anh muốn để Cao Hằng tự mình lĩnh ngộ, cũng tò mò cái đầu ngốc nghếch của cậu mất bao lâu mới nhận ra điều này.

Tạ Lâm An không đáp mà nâng chân lên dẫm trên vai Cao Hằng: "Ngồi xuống, bú tiếp đi."

Cao Hằng cười hì hì ngồi xổm xuống, định ngưỡng đầu lên bú lồn thì Tạ lâm An đột nhiên đè cậu lại ra lệnh: "Không được nhúc nhích, tôi tự mình chơi."

Cao Hằng ngoan ngoãn duy trì tư thế ngẩng đầu, không hề nhúc nhích.

Tạ Lâm An kiễng chân lên, hơi dạng ra, áp lồn lên mặt Cao Hằng.

Mặt Cao Hằng thường xuyên dang nắng nên đen chẳng khác gì than, đối lập với da đùi trắng nõn của Tạ Lâm An, càng khiến cái lồn của anh trông trắng như phát sáng.

Tạ Lâm An đưa đẩy eo, chủ động chà lồn lên mặt Cao Hằng, lúc khe lồn lướt qua sống mũi Cao Hằng còn cố ý dừng lại, ghì hột le vào chóp mũi Cao Hằng day tròn. Sống mũi của Cao Hằng vừa cao vừa cứng, khiến Tạ Lâm An vô cùng thoải mái.

Cao Hằng có thể cảm giác được lồn nhỏ đang khảm sâu vào mũi cậu, vừa mềm vừa thơm khiến cậu không kiềm được muốn thè lưỡi liếm một chút.

Tạ Lâm An lập tức cảnh cáo: "Không được lộn xộn."

Cao Hằng chỉ có thể nghe lời thu lưỡi trở về.

Tạ Lâm An hăng say lắc mông cà lồn, lúc bên ngoài không có người sẽ lớn mật thở dốc rên rỉ: "Ưm.. sướng lồn quá.. a a.."

Giọng Tạ Lâm An vốn dĩ đã hay, lúc phát ra những âm thanh hứng tình kiểu này càng thêm thu hút, Cao Hằng vừa được ngửi mùi lồn vừa nghe Tạ Lâm An rên thì nứng phát điên, cặc muốn nổ tới nơi.

Không được thưởng thức lồn nhỏ giải nứng, Cao Hằng đành thò tay vào quần nắm lấy khúc thịt nóng hổi của mình, vừa tận hưởng cảm giác được lồn mát xa mặt vừa sục cặc: "Tạ tổng.. ha a.. Tạ tổng.. Tạ tổng ơi.."

Cao Hằng si mê gọi tên Tạ tổng, Tạ Lâm An cũng theo đó gọi tên cậu: "Cao Hằng.. ưm.. anh tới..."

Cả hai nhanh chóng đạt cao trào. Cơ thể Tạ Lâm An cong lên, sau đó một dòng nước dâm trào ra, xối ướt đẫm đầu tóc lẫn khuôn mặt Cao Hằng. Mà Cao Hằng cũng bắn ra, cả hai đồng thời thở dốc trong một góc khuất chật hẹp.

Tạ Lâm An hơi mất sức quá độ, hai chân nhũn cả ra, lúc sắp khuỵu xuống thì Cao Hằng đã kịp kê đầu qua cho Tạ Lâm An ngồi lên.

Tạ Lâm An không hề kiêng dè gì, thoải mái ngồi trên mặt Cao Hằng nghỉ ngơi.

Cao Hằng nhân cơ hội lén lút liếm nước dâm ở lồn Tạ Lâm An. Liếm được một chút thấy chưa đã thèm còn chu môi hút hút.

Tạ Lâm An mới vừa mới lên đỉnh xong, lồn nhỏ vô cùng mẫn cảm, bị hút kiểu này sao anh có thể chịu nổi, lồn dâm run lẩy bẩy đi tè, một vài giọt nước từ lỗ niệu đạo trào ra.

Cao Hằng không hề biết đó là nước tiểu, còn tưởng rằng đó là nước dâm, sảng khoái nuốt trọn.

Tạ Lâm An lập tức phản ứng lại, anh ấn đầu Cao Hằng xuống la lên: "Phun ra.. Bẩn.."

Cao Hằng không cảm thấy có vị gì lạ, vẫn ngọt giống xưa giờ, cũng không hiểu tại sao Tạ tổng chê bẩn, còn bắt cậu phun ra.

Tạ Lâm An cúi đầu đối diện với ánh mắt hoang mang của Cao Hằng, anh chẳng biết phải giải thích như thế nào nên dứt khoát làm lơ, chỉ cần Cao Hằng không chê là được.

Cao Hằng đương nhiên sẽ không chê, mà cho dù có biết đó là nước tiểu cậu vẫn sẽ uống, bởi vì cậu vô cùng vô cùng yêu Tạ Lâm An, thứ tình cảm này đã ăn sâu vào tìm thức cậu, việc cậu động thủ đánh người ta chẳng phải là ví dụ rõ ràng nhất sao, người ta thường bảo, kẻ hiền lành một khi nổi điên mới thật sự là kẻ đáng sợ nhất.

Tạ Lâm An thở dốc một hồi, sau đó mặc lại quần, còn không quên đem quần lót chữ T đưa cho Cao Hằng như mọi khi.

Cao Hằng nhanh chóng cất món quà bảo bối vào trong túi.

Tạ Lâm An mặc xong quần, chuẩn bị về nhà. Cao Hằng lộ đầy vẻ không nỡ tiễn anh lên xe.

Trước khi xe khởi hành, Tạ Lâm An bảo Cao Hằng cúi xuống, anh khẽ hôn cậu một cái rồi dặn dò: "Đừng để bản thân quá mệt, bớt làm những phần việc nặng nhọc, ngoan ngoãn nghe theo phân công của giám sát."

Cao Hằng nhìn xe Tạ Lâm An rời đi rồi mới quay về tiếp tục làm việc.

Nhưng cậu không hề nghe lời chừa lại những việc nặng nhọc như Tạ Lâm An dặn, ngược lại còn làm nhiều hơn, bởi vì nếu không làm, cậu chẳng biết phải giải phóng sự nhộn nhạo trong người bằng cách nào. Tổng giám sát thấy cậu vẫn cứ lựa việc nặng mà làm thì hoảng tới độ muốn khóc lóc cầu xin cậu dừng lại.

Tạ Lâm An không về nhà mà quay trở về công ty. Vừa rồi thư ký vừa gọi báo cho anh việc có đối tác đang ở văn phòng đợi hẹn gặp anh.

Tạ Lâm An đi vào phòng tiếp khách thì thấy một người đàn ông mặc âu phục khá điển trai đang ngồi đợi, đây chính là đối thủ ngang tài ngang sức với anh trên thương trường, có điều mối quan hệ hiện tại giữa bọn họ vẫn chưa quá gay gắt, thỉnh thoảng có việc cần hợp tác, cả hai đều sẽ gặp mặt nói chuyện.

Tiêu Đình thấy Tạ Lâm An quay lại, vội đứng lên nghênh đón: "Tạ tổng dạo này có vẻ bận nhỉ, lần nào anh tới công ty tìm em cũng không thấy em ở công ty?"

Mấy ngày nay Tạ Lâm An thường xuyên chạy qua công trường, đúng thật là không dễ gặp anh ở công ty.

Tiêu Đình lại nói: "Nghe nói dạo này em siêng đến công trường lắm."

Tạ Lâm An lạnh lùng nhìn kẻ này một cái: "Không phải chuyện của anh."

Tạ Lâm An lướt qua người hắn đi đến bàn làm việc ngồi xuống.

Tiêu Đình đột nhiên nắm lấy tay Tạ Lâm An kéo anh vào lòng: "Tạ tổng, đừng lạnh lùng như vậy chứ, dù gì chúng ta cũng quen biết nhau lâu rồi mà."

Tiêu Đình vừa nói vừa thò tay xuống mông Tạ Lâm An sờ soạng, sờ xong thì phát hiện có vẻ như Tạ Lâm An không mặc quần lót, chuyện này khiến hắn càng thêm hưng phấn, bàn tay bóp mông không hề kiêng dè: "Tạ tổng dâm như vậy sao, quần lót cũng không thèm mặc.. hay là em đang mặc quần lót lọt khe."

Tạ Lâm An vội thoát ra khỏi ngực kẻ dê xồm này, lạnh lùng trừng mắt gằng giọng: "Cẩn thận lời nói của anh."

Tiêu Đình đột nhiên nói tiếp: "Lúc ở công trường chơi với thằng nhóc kia chẳng phải em rất cởi mở sao, ở trước mặt anh tỏ vẻ rụt rè làm gì."

Tiêu Đình vẫn luôn âm thầm điều tra lịch trình của Tạ Lâm An, biết được anh thường xuyên chạy qua công trường liền sai người tới theo dõi chi tiết, sau đó thám tử đã gửi cho gã một video Tạ Lâm An đang quyến rũ tên công nhân đẹp trai kia.

Vẻ mặt Tạ Lâm An lúc đó lộ rõ vẻ gợi cảm mà Tiêu Đình chưa từng thấy bao giờ, khiến trái tim hắn vô cùng kích động.

Tạ Lâm An hơi bất ngờ một chút, nhưng anh lập tức bình tĩnh đáp trả: "Việc tôi làm, không liên quan gì tới anh."

——————————
Mn đã quay lại làm việc và đi học hết chưa, tui chỉ còn được nghỉ ngơi nốt tuần này nữa thui 😭😭😭

Thấy mn hồi quá trời mà đợt này tui không đem máy tính về nên hong có edit truyện lẹ lẹ được, nói chung là tb 1 tuần tui sẽ ráng lên một chương, nhưng nếu bận hoặc lười quá thì có thể sẽ lâu hơn 🫠🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro