Chương 7: Đi tìm Tạ tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Lâm An từ trên mặt đất bò dậy, cơ thể anh vẫn con run rẩy sau đợt cao trào vừa rồi, mãi vẫn chưa ổn định lại.

"Hôm nay tạm thời dừng ở đây..." Tạ Lâm An sợ nếu cứ tiếp tục, anh sẽ chẳng còn sức đi về nhà mất.

Cao Hằng nghe vậy thì lập tức bày ra vẻ mặt mất mát, ánh mắt trông mong nhìn Tạ Lâm An, tựa như một chú chó sắp bị chủ vứt bỏ, trông vô cùng đáng thương.

Nhưng Tạ Lâm An chẳng bị mềm lòng, có điều anh thương tình cởi quần lót chữ T ra tặng cho Cao Hằng an ủi.

Quần lót lọt khe vải vô cùng ít, chỉ có vài sợi dây tinh tế đan vào nhau, nhưng Tạ Lâm An mặc nó lại vô cùng gợi cảm, Cao Hằng cảm thấy quần xi líp này phải mặc trên người Tạ tổng mới đẹp, nhưng cậu vẫn gấp nó cẩn thận nhét vào túi, cậu trộm nghĩ, nếu lần sau có cơ hội, cậu nhất định sẽ đích thân mặc cái quần này cho Tạ Lâm An.

Tạ Lâm An đứng dậy, kéo khóa quần lên, phủi phủi bụi bặm dính trên người: "Chuyện hôm nay, không được nói cho người khác."

Cao Hằng chưa từng nói chuyện Tạ Lâm An với bất kỳ ai khác, ngay cả cậu hai của cậu cũng không tiết lộ nửa chữ.

Tạ Lâm An vẫn khá tin tưởng nhân phẩm của Cao Hằng, trước khi đi anh còn vỗ vỗ đầu Cao Hằng dặn dò: "Ngày mai tôi có việc không tới được."

Cao Hằng vừa nghe ngày mai không được gặp Tạ tổng, càng thêm luyến tiếc không muốn anh rời đi: "Tạ tổng, nhà anh ở đâu vậy?"

Tạ Lâm An: "Có chuyện gì?"

Cao Hằng nói: "Em có thể đi tìm anh."

"Không cần tới tìm tôi, hơn nữa, cậu biết đi tàu điện ngầm à?" Tạ Lâm An sợ thằng nhóc khờ khạo này lên sai tuyến rồi đem bản thân đi bán luôn.

Cao Hằng không biết đi tàu điện ngầm như thế nào, nhưng vẫn cố chấp hỏi địa chỉ nhà Tạ Lâm An.

Cuối cùng Tạ Lâm An đành viết địa chỉ nhà anh cho cậu.

Sau khi Tạ Lâm An rời đi, Cao Hằng vẫn luôn nghiên cứu dòng chữ ghi địa chỉ kia, sau đó hỏi thăm cậu hai của cậu, làm cách nào có thể đi đến khu nhà cao cấp này.

Cậu hai của Cao Hằng cũng không biết đi tới địa chỉ ghi trong giấy bằng cách nào, so với Cao Hằng, y cũng chẳng rành hệ thống giao thông công cộng trong thành phố hơn bao nhiêu.

Cao Hằng lại hỏi thêm một vài người khác, cuối cùng cũng có người có thể chỉ cho cậu, đầu tiên lên xe buýt số 25 đến trạm công viên Thiên Hồ, sau đó lại bắt tàu điện ngầm tới khu nhà trong tờ giấy.

Cao Hằng nhớ rõ đường đi, sau đó xin chủ thầu cho nghỉ một ngày.

Ngày hôm sau, Cao Hằng xách theo hai quả dưa hấu to bự đi tìm Tạ Lâm An, hai quả dưa này là hàng nhà trồng mà cậu xách theo khi đến thành phố, để dành mãi vẫn chưa nỡ ăn.

Cao Hằng lên xe buýt số 25, nhưng cậu không biết rằng bản thân đã lên phải chiếc xe chạy ngược với hướng cần đi, xe chạy mãi chạy mãi, sau đó dừng ở trạm cuối cùng chứ không hề tới trạm công viên Thiên Hồ như kế hoạch, lúc này Cao Hằng đã bắt đầu luống cuống, mê mang đứng ở trạm cuối mà không biết phải đi đâu kế tiếp.

Lúc Tạ Lâm An chủ trì cuộc họp, mí mắt anh cứ giật liên hồi khiến anh có dự cảm chẳng lành.

Cao Hằng đi tới đi lui ở khu vực trạm cuối suốt hai tiếng, trong tay vẫn luôn nắm chặt hai túi đứng dưa hấu nặng trĩu, trong tựa như một tên ngốc.

Cao Hằng đang lay hoay tìm đường thì có một chiếc taxi chạy tới hỏi cậu có muốn lên xe không, Cao Hằng móc 200 tệ còn sót lại trong túi cho bác tài rồi ngồi vào xe, đây là tiền cơm nửa tháng còn lại của cậu.

Nhưng xui xẻo thay tên tài xế này lại là một kẻ gian trá, hắn lái xe chở Cao Hằng chạy đường vòng, sau khi đi được nửa đường thì đỗ xe thả Cao Hằng xuống, kêu cậu tự đi tiếp.

Bây giờ trong túi Cao Hằng không còn nổi một xu, cũng chẳng thể đi xe buýt, chỉ có thể đi bộ, mà cậu còn chẳng rành đường, không biết bản thân đang ở đâu.

Tạ Lâm An họp xong thì quyết định sẽ đi công trường tìm Cao Hằng, tới nơi hỏi ra mới biết hôm nay Cao Hằng xin nghỉ, hơn nữa mới sáng sớm đã xách theo hai quả dưa hấu nói đi tặng người ta.

Tạ Lâm An đoán có lẽ Cao Hằng đi tìm anh, vì vậy anh vội vã lái xe ngược về nhà.

Trên đường đi về anh bắt gặp Cao Hằng đang đứng ven đường, tay xách hai quả dưa hấu to tròn, vẻ mặt mê mang, có lẽ đang mất phương hướng.

Tạ Lâm An nhấn còi, dò đầu ra khỏi cửa xe gọi: "Cao Hằng."

Cao Hằng nghe giọng nói quen thuộc vội quay đầu, khoảnh khắc cậu nhìn thấy Tạ Lâm An, nước mắt tủi thân nơi khoé mi không kiềm được trào ra, nghẹn ngào gọi: "Tạ tổng..."

Tạ Lâm An thở dài: "Lên xe."

Cao Hằng ngồi trên ghế phụ, trong tay ôm khư khư hai quả dưa hấu.

Tạ Lâm An hỏi: "Cậu đi tìm tôi à?"

"Dưa hấu nhà trồng rất ngọt, em.. em muốn đem cho anh nếm thử." Cao Hằng trả lời vô cùng giản dị.

Tạ Lâm An cũng hơi cảm động, nhìn thấy đốt ngón tay bị quai xách hằn đỏ của cậu, không nhịn được mắng một tiếng: "Đồ ngốc."

Cao Hằng bị mắng càng thêm tủi thân cúi gằm đầu.

Tạ Lâm An vừa lái xe vừa quay đầu sang nhìn anh công nhân ngốc nghếch bên cạnh: "Sao cậu lại ở đó."

"Tài xế cho em xuống đó." Cao Hằng nói.

Tạ Lâm An nói: "Tài xế thấy cậu không phải là người địa phương nên mới bắt nạt cậu."

Xe chạy thẳng một đường vào khu nhà cao cấp, Tạ Lâm An dẫn Cao Hằng vào nhà anh. Vừa vào Cao Hằng đã sợ ngây người, trong nhà Tạ tổng vậy mà có cả bể bơi, ký túc xá nơi cậu sống còn chẳng to bằng nhà bếp của Tạ tổng.

Cao Hằng câu nệ đứng ở cửa không dám vào, cậu sợ bản thân làm bẩn sàn nhà sang quý của Tạ tổng.

Tạ Lâm An nói: "Vào đi, đừng lo, cậu muốn uống cái gì, tôi rót cho cậu."

"Không được..." Cao Hằng lắc đầu cự tuyệt.

Cao Hằng biết bản thân có sự chênh lệch rất lớn với Tạ Lâm An, cậu ngại không dám bước vào, chỉ đặt dưa hấu ở tủ ngay lối ra vào rồi nói: "Tạ tổng, em về trước đây."

"Chưa gì đã về?" Tạ Lâm An bưng một chén rượu bước tới.

Cao Hằng nhìn những ngón tay cầm ly rượu của Tạ Lâm An, nuốt nuốt nước miếng.

Tạ Lâm An vuốt ve cặp ngực cường tráng củ Cao Hằng mời gọi: "Không muốn tôi mặc váy cho cậu ngắm à."

———————
Đọc chương này thấy thương Hằng Hằng quá, in tăm từ giờ dợ sẽ che chở em =))

Cao Hằng tuy vừa nghèo vừa khờ nhưng sẽ là kiểu bắt nạt tui thì tui chịu đựng chứ bắt nạt Tạ tổng là tui sẽ liều mạng với mấy người 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro