Chương 9: Nấu sủi cảo mời anh công nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Lâm An hỏi Cao Hằng: "Cậu có đói bụng không? "

Cao Hằng ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, sau đó thẹn thùng gật đầu, từ sáng tới giờ cậu chưa hề ăn gì, bụng đói đến cồn cào.

Tạ Lâm An đi về hướng phòng bếp: "Tôi nấu cho cậu chút sủi cảo ăn."

Sủi cảo này cô giúp việc đã gói rồi trữ đông trong tủ lạnh, khi nào muốn ăn chỉ cần lấy ra luộc lên với nước dùng, thỉnh thoảng Tạ Lâm An đói bụng mà lười gọi cơm ngoài sẽ tự nấu ăn.

Cao Hằng ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trong không khí, cậu đứng dậy lần theo mùi thơm đi vào phòng bếp, Tạ Lâm An đang đứng trước bếp, thỉnh thoảng khuấy khuấy chiếc nồi đang sôi sùng sục, chiếc váy ngắn cũn bên dưới để lộ cặp mông trắng mịn căng tròn phồi hợp với áo sơ mi đen vô cùng đứng đắn bên trên khiến anh trông vô cùng quyến rũ, hơn nữa anh ấy còn biết nấu ăn, đây chẳng phải là người vợ hiền đảm đang mà mẹ cậu thường hay nhắc tới sao.

Tạ Lâm An biết tỏng thằng nhóc Cao Hằng kia đang ở sau lưng nhìn lén anh, vì thế anh cố tình chu mông cao hơn một chút, thậm chí hận không thể dùng tay banh hai qua mông núc ních kia ra, để lỗ lồn lỗ đít có thể lộ ra trọn vẹn cho Cao Hằng ngắm.

Cao Hằng đứng dựa ở cửa nhìn, lại cảm thấy nhìn không rõ lắm, thế là cậu lén lút đi qua cúi sát vào nhìn, nhưng khoảng cách này vẫn chưa đủ rõ, bởi vì cậu quá cao, thế nên, cậu quyết định ngồi xổm xuống ngay dưới mông Tạ Lâm An, như vậy mới có thể nhìn cho thật rõ.

Em lồn của Tạ Lâm An vừa hồng vừa non, không có hề có lông rậm rạp mà chỉ có một vài sợi lông tơ, trông thật đáng yêu, Cao Hằng cảm thấy có ngắm bao nhiêu lần cũng không đủ.

Tạ Lâm An chỉ cần hơi hạ người xuống là sẽ ngồi luôn lên mặt Cao Hằng.

Anh không cần quay đầu lại cũng biết tên nhóc này đang ngồi xổm nhìn trộm lồn anh, bởi vì hơi thở nóng bỏng của cậu liên tục phả vào lỗ dâm lẫn đùi non mẫn cảm, mang đến một cảm giác tê ngứa khó ta.

Sủi cảo trong nồi đã gần chín, nhưng Tạ Lâm An không có xoay người lại liền mà trộm tắt bếp đứng đó, anh muốn được Cao Hằng nhìn lồn thêm chút nữa.

Anh đã lớn tới từng tuổi này, nhưng Cao Hằng chính là người đầu tiên được anh cho ngắm lồn, cũng là người đầu tiên giúp anh thỏa mãn đêm mê ẩn giấu nhiều năm.

Cao Hằng càng cúi càng gần, mặt sắp chạm vào thịt lồn tới nơi.

Lúc này Tạ Lâm An mới đột nhiên quay lại, vờ tỏ ra bất ngờ khi thấy Cao Hằng thình lình xuất hiện ở đây: "Cậu ngồi đây làm gì?"

Cao Hằng nghe hỏi thì định đứng lên giải thích, nhưng do canh khoảng cách không chuẩn, trực tiếp đâm mặt vào lồn Tạ Lâm An.

Tạ Lâm An bị đâm loạn choạng, vô tình ngồi ngay xuống mặt Cao Hằng, em lồn ướt dầm dề bị đè bẹp trên môi Cao Hằng.

Cao Hằng nhân cơ hội thè lưỡi liếm một cái, rồi sẵn tiện húp một ngụm nước dâm.

Bởi vì Cao Hằng đột nhiên dùng sức hút mạnh, hai chân Tạ Lâm An mềm nhũn, thử đứng dậy vài lần cũng không đứng nổi, cứ thế vô tình cưỡi lồn lên mặt Cao Hằng.

Cao Hằng sợ Tạ Lâm An bị té còn dùng tay giữ anh lại, bình thường cậu làm việc khiêng vác, một 100 ký sắt còn vác nổi huống chi Tạ Lâm An chỉ hơn 60 ký, đối với cậu việc khiêng anh thế này quả thực rất nhẹ nhàng.

Tạ Lâm An vỗn dĩ đang thử đứng lên lần nữa, nhưng Cao Hằng lại đột nhiên ôm eo anh đứng dậy, cả người anh bị khiêng lên cao, đầu sắp đụng trần tới nơi.

Tạ Lâm An tuy rằng không sợ độ cao, nhưng tư thế chông chênh này khiến anh hơi sợ, anh run rẩy nắm lấy đầu tóc ngắn ngủn của Cao Hằng: "Cao Hằng... Mau thả tôi xuống..."

Cao Hằng chắc như đinh đóng cột nói: "Tạ Tổng dùng chân kẹp lấy cổ em là được rồi, em sẽ giữ anh chắc."

Cao Hằng tự tiện bú lồn anh anh còn chưa nói, mà giờ còn dám dùng tư thế có độ khó cao như vậy, Tạ Lâm An bị dọa sợ không hề nhẹ: "Mau... Mau thả tôi xuống..."

Cao Hằng sợ đắc tội Tạ Lâm An, lưu luyến mút vài cái rồi lập tức thả người xuống đất.

Tạ Lâm An đứng xuống đất rồi vẫn cảm thấy chân như nhũn ra, còn hơi lâng lâng, anh dùng ánh mắt trách cứ liếc Cao Hằng một cái, nhưng rốt cuộc cũng chẳng nói gì thêm.

Sủi cảo trong nồi đã chín, Tạ Lâm An múc ra hai chèn, chén bự thì đưa Cao Hằng, còn chén bé thì phần anh.

Cao Hằng bưng chén, cũng chẳng sợ có nóng hay không, một lần gắp tận ba cái bỏ vào miệng nhai. Tạ Lâm An thì ngược lại, phải từ tốn thổi thổi một hồi mới ăn được. Cao Hằng không sợ nóng, trong vòng ba phút đã chén sạch sủi cảo lẫn nước canh.

Tạ Lâm An kinh ngạc nhìn cậu: "Miệng cậu không sao đó chứ?"

Cao Hằng quen ăn nhanh, cũng không cảm thấy nóng bao nhiêu.

Tạ Lâm An nói tiếp: "Lần sau ăn chậm một chút, ăn nhanh như vậy không tốt cho bao tử."

Cao Hằng ngoan ngoãn gật đầu.

Tạ Lâm An ăn được hai viên sủi cảo thì đẩy chén qua phía Cao Hằng nói: "Tôi không ăn nữa, cậu ăn đi."

"Tạ tổng, anh no rồi hả?"

"Tôi không đói bụng?"

Cao Hằng không khách khí bưng chén lên, cầm đôi đũa Tạ Lâm An vừa dùng, xì xụp vài cái đã giải quyết xong phần ăn còn lại, ăn xong rồi, cậu nhìn Tạ Lâm An ngây ngô cười nói: "Ngon lắm ạ, tay nghề của Tạ tổng thật tốt."

Tạ Lâm An cũng cười theo: "Đây là do dì giúp việc gói, tôi chỉ bắt lên nấu mà thôi."

Vừa nói xong, điện thoại Tạ Lâm An đột nhiên đổ chuông, anh bắt máy lên: "Có chuyện gì ngày mai tôi sẽ giải quyết, bây giờ tôi đang có chút việc bận.. Ừ... Được..."

Tạ Lâm An cúp điện thoại, nhìn về phía Cao Hằng: "Ngủ sô pha có chật không?"

Cao Hằng nói không sao cả, lúc ở công trường cậu toàn nằm đại trên mấy tấm ván ngủ.

Tạ Lâm An nhìn khuôn mặt cháy nắng của Cao Hằng, hơi đau lòng hỏi: "Nếu cậu cảm thấy việc ở công trường quá mệt mỏi, có thể nói với tôi một tiếng."

"Em không có mệt." Cao Hằng vẫn nói y như cũ.

Tạ Lâm An thì cảm thấy thằng nhóc này thật khờ, có cơ hội làm việc nhẹ nhàng hơn nhưng lại không biết nắm bắt, anh bất đắc dĩ cười cười: "Cậu có vẻ thật thà nhỉ."

Cao Hằng không biết bản thân bị châm chọc, còn vui cười hớn hở hùa theo: "Em lúc nào cũng như vậy hết á."

Tạ Lâm An lắc đầu bó tay: "Đúng là đồ ngốc."

---------------------------

Người dô tri có phước của người dô tri 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro