106.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là con sẽ quay trở lại Hàn Quốc sao?
Bà Hong ngồi đối diện Jisoo, ái ngại nhìn cô.

Jisoo im lặng một lúc, sau đó cô khẽ gật đầu:
- Vâng.

- Còn người đó?

- Anh ấy...chắc hẳn đã có gia đình rồi cũng nên. Taehyung là một người có trách nhiệm, anh ấy sẽ không làm gì có lỗi với gia đình anh ấy đâu. Vả lại, con cũng cố gắng không xuất hiện trước mặt anh ấy.

Bà Hong thở dài đầy ngán ngẩm:
- Tại sao phải làm khổ nhau như vậy? Hai đứa nhỏ sẽ ra sao đây?

Jisoo cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà. Đôi bàn tay của cô bấu vào nhau, cô thì thầm:
- Con...sẽ không để Taehyung biết...Aeri và Aera là con của anh ấy.

Đúng lúc đó, Aeri mở cửa phòng cô, nó chạy vào ôm lấy cổ cô, tiếng cười nó thanh thoát bay nhảy qua vành tai cô. Aeri đang rất vui.
- Mẹ ơi!

Jisoo giật mình xoay người lại, song, cô đặt con gái ngồi trong lòng mình, vuốt ve mái tóc màu nâu của nó.
- Aeri, con tới đây làm gì? Aera đâu?

- Mẹ ơi! Aera đang sắp xếp quần áo. Con không biết nữa, nhưng hình như em ấy mang cả một vali to lắm.

Bà Hong mỉm cười dịu dàng nhìn nó:
- Thế sao Aeri không giúp em?

Con bé quay sang trả lời:
- Con có bảo để con giúp, nhưng Aera chỉ lắc đầu và nói con đi ra ngoài đi. Bà ngoại, em Aera vô cùng nghiêm túc luôn.

Kế tiếp đó, Aeri chợt sực nhớ, nó hỏi bà:
- Bà ngoại, ngoại về Hàn Quốc cùng con không ạ?

Bà Hong cười hiền gật gù:
- Tất nhiên rồi. Ngoại sẽ về với Aeri và Aera.

Jisoo ngạc nhiên trợn tròn mắt:
- Dì? Dì...sẽ đi sao?
- Phải, bây giờ ta cũng chỉ còn một mình con. Ở đây mãi...thật sự rất cô đơn.
- Thế còn căn nhà này?
- Ta...sẽ bán đi.
- Dì...

Bà Hong nói:
- Con có nhờ ta đặt vé máy bay, ta đã đặt 4 vé rồi. Ngày mai, tất cả chúng ta về Seoul. Ta phải thăm lại phần mộ của bố mẹ con. Lâu lắm rồi, ta không nhìn mặt bà ấy.
 

Tối hôm đó, sau khi Aeri và Aera đã ngủ say, Jisoo mới rời giường. Cô ngồi trên mép giường, vấn tóc lên cao, buộc kiểu đuôi ngựa. Bộ váy ngủ màu bạc như có như không ẩn hiện đường cong của cơ thể cô. Đôi vai gầy guộc mềm mại khẽ co ro, tự ôm lấy bản thân mình xuýt xoa, sưởi ấm. Jisoo lẳng lặng đi đến gần cửa sổ, cô vén tấm màn dày cộm sang một bên, ánh sáng của vầng trăng treo trên cao rọi xuống, xuyên qua những song sắt vào phòng cô. Jisoo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lấm tấm sao đêm. Thầm nghĩ:
" Mới đó mà đã sáu năm rồi sao? Nhanh thật đấy! Mình đã 29 tuổi rồi. Chậc, đúng là thời gian."

Thời gian là thứ vô cùng đáng sợ. Nó đẩy xa khoảng cách, bào mòn trái tim con người ta, khiến họ quên mất đi những điều tưởng chừng như là thân thuộc. Nhưng mà thời gian tại sao không giúp cô bôi xoa hết tất cả chứ? Chẳng lẽ nỗi nhớ của cô khắc khoải tới mức không một tác nhân nào có thể khiến nó lay lắt đi chăng? Nếu thế thì...cô cứ phải dằn vặt như vậy đến bao giờ đây.

Ngày mai cô sẽ quay về, quay về nơi mà ngày trước, từng có một người đàn ông đã vì cô mà yêu thương hết lòng. Người mà cho dù có bị cô làm cho tổn thương bao nhiêu đi nữa...vẫn năm lần bảy lượt giữ lấy cô. Đã rất nhiều lần trong sáu năm qua, Jisoo tự nhủ, giá như không gặp gỡ, không rung động, không nói yêu nhau thì có lẽ mọi chuyện đã khác, cô sẽ không buồn bã và anh cũng đã không phải đớn đau.

Nước mắt Jisoo theo chiều cảm xúc chậm rãi lăn dài trên gò má phớt hồng của cô, từng giọt nóng hổi và mặn chát trôi tuột xuống kẽ môi, Jisoo rùng mình. Cô đưa tay lau đi, nhưng càng lau lại càng tuôn chảy nhiều hơn nữa. Jisoo ngồi gục lên ghế, đôi chân yếu ớt đã sớm không thể đứng vững, cô ngả lưng ra thành ghế, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn. Đột nhiên, cô nhấc nó lên. Trong vô thức...Jisoo lục tìm trong danh bạ một dòng số từng rất quen thuộc đã bị phủ rêu khá lâu. Ngón tay cô run run vờn quanh màn hình, cô đang mất bình tĩnh, rốt cuộc, ngón tay cũng chạm vào, cô đã nhấn nút gọi. Jisoo bàng hoàng áp máy lên tai, tiếng đổ chuông trải dài từng hồi đều đặn, chắc là anh đang ngủ rồi, đến khi cô định tắt đi, thì vô tình sao đầu dây bên kia lại nhấc máy. Jisoo run rẩy cầm chắt điện thoại, chẳng hiểu vì điều gì mà cô bỗng nhiên trở nên hồi hộp lạ thường. Phía bên kia phát ra tiếng thở dài đầy mệt mỏi, và cô có linh cảm...người đó đã say. Sau khi nghe giọng nói từ tính của người nọ cất lên, Jisoo lại lần nữa toát mồ hôi lạnh.

- Alo! Kim Taehyung nghe đây!

Taehyung buông chai rượu đã uống cạn được phân nửa để xuống bàn, vì hơi men nồng nàn làm anh bắt đầu chếnh choáng nên anh không để ý tới tên người gọi. Anh đã hỏi 3,4 lần, thế mà đáp lại anh chỉ có một mảng lặng thinh.

Jisoo mím môi. Cô hối hận, tại sao cô lại gọi cho anh, cô biết trái tim cô đang cuộn trào nỗi nhớ, nhớ anh vô cùng nhưng có phải hay không cô làm phiền đến cuộc sống của anh.

Jisoo nghe tiếng anh thở nặng nhọc, âm thanh ấy như kéo lòng cô trì xuống.
- Alo! Ai vậy? Trả lời tôi đi.

Cô giật mình, vội vàng thu điện thoại về nhấn nút tắt nguồn. Cô luống cuống cất nó vào ngăn tủ, mau chóng đến bên giường ôm lấy Aera và Aeri vào lòng. Cô cố gắng nhắm mắt lại, hai đứa trẻ quen hơi ấm tìm tới cô, dụi đầu lên cánh tay cô, khuân mặt trẻ thơ non nớt gây cho Jisoo bao nỗi xót xa, càng nghĩ cô lại càng siết chặt chúng, hôn cùng khắp gò má chúng.
Đôi môi cô bật ra những tiếng thì thầm nho nhỏ:
- Mẹ sẽ cho các con nhìn thấy bố. Chỉ là nhìn thấy thôi, mẹ sẽ đưa các con về. Thế giới của mẹ, ngủ ngon nhé!
*

*

*
Sáng hôm sau, tại nhà của Jimin. Không gian vốn dĩ đang rất yên bình, bỗng:

- Nhưng đây là chồng của mẹ!
- Nhưng đây là bố của con!
- Nhưng bố của con là chồng của mẹ!
- Không biết, không biết, cái gì con cũng không biết. Bố của connn!

Chaeyoung tức tối dậm chân, tay chống hông, cúi đầu nhìn đứa con gái tròn 6 tuổi của mình cũng đang hết sức đanh đá trèo lên ghế câu lấy cổ Jimin không chịu xuống. Anh thật sự vô tội mà.

Chuyện là sáng nay, Jimin muốn đưa Chaeyoung đi mua sắm một ít đồ dùng trong nhà, nhưng hai người chí ít phải tới công ty trước, nhờ bà nội trông cháu một lát. Park Bora - cô con gái đầu lòng sau khi ngước đôi mắt thiết tha lên nhìn Jimin hỏi bố bỏ con đi đâu và nghe anh trả lời rằng sẽ không cho nó theo cùng, thì nó đã lắc đầu kịch liệt, chống đối Chaeyoung không cho bố Jimin đi.

Jimin yêu thương hôn con gái, dỗ dành:
- Bora ở nhà với bà nội ngoan, bố sẽ mua kem và đồ chơi cho Bora.

Nó giảy nảy:
- Không không, Bora muốn theo bố. Bố Jimin cho Bora theo nha.

Chaeyoung nghiêm giọng:
- Con phải ở nhà. Bố mẹ còn phải đến công ty làm việc, ai sẽ canh chừng con?
- Bora sẽ nghe lời. Bora có hư đâu?
- Bora nghe lời á? Vâng, nghe lời đến nỗi bỏ mẹ giữa trung tâm thương mại rồi về mách bố là mẹ mê mua sắm bỏ rơi con cơ đấy.

Bora cắn môi, nó phụng phịu:
- Bố của con, con sẽ theo bố.
Chaeyoung sừng sộ:
- Thì sao? Mẹ không cho con đi đấy.

Bora đưa vẻ mặt đầy thách thức, nó hét thật to:
- Nhưng đây là bố của con.

- Nhưng đây là chồng của mẹ.

- Nhưng đây là bố của con.

- Bố của con là chồng của mẹ.

Bà Min chỉ biết lẳng lặng cười trừ cho hai mẹ con nhà này. Tính khí gì mà giống nhau chan chát, mà chính vì giống quá cho nên mới bùng nổ. Con bé Bora rất mê mẩn Jimin, lúc nào trong mắt nó, bố Jimin cũng là nhất. Vì cơ bản bố luôn cho tiền nó, chiều chuộng nó, dù rằng không phải bố chỉ có cưng chiều, đôi lúc nó rất sợ anh, nhưng bởi vì phần hâm mộ người bố này lại lớn hơn là sợ sệt nên nó mặc nhiên trở thành trường hợp ngoại lệ thứ hai của Jimin. Ngày ngày quấn quýt bố.

Đối với Chaeyoung, Bora tất nhiên là yêu mẹ lắm. Nó rất thương Chaeyoung. Chẳng xa lạ gì cảnh tượng những lần Chaeyoung ốm đau, nó đang là đứa trẻ bỗng hóa người già. Nó lo lắng cho cô, còn bảo bà nội dạy cho nó cách đắp khăn lên trán mẹ, nhưng trẻ con ấy mà, chúng thường cư xử với những gì quá ngang bằng lứa tuổi của chúng một cách thật thoải mái. Và đương nhiên, trong mắt nó, Chaeyoung chẳng khác gì một người bạn có tính cách y hệt như mình. Lắm lúc Jimin còn phải nói:
- Em 27 tuổi hay là 7 tuổi thế?

- Vậy bây giờ mẹ hỏi bố đi.. Hỏi xem bố có cho con đi không?
Chaeyoung bặm môi:
- Được. Jimin, anh để Bora theo đó hả?

Jimin ấp úng gãi đầu:
- Anh...anh...

Bora quay sang ôm lấy anh, nó nũng nịu cọ vào lòng anh. Chaeyoung chẳng hiểu vì sao bây giờ bản thân mình lại dâng lên một trận khô nóng như thế này, đừng có nói là cô ghen với con gái nha.
- Bố, bố cho Bora đi theo đi mà. Bora hứa, Bora sẽ ngoan.

Jimin khó xử hết nhìn con lại nhìn sang vợ, tự nhiên anh có cảm giác như mình đang phải lựa chọn một trong hai thế chứ? Đâu có được. Jimin đành giảng giải cho Bora hiểu:
- Con gái cưng của bố, nghe bố nói này. Bây giờ mẹ và bố phải đến công ty, nếu không bác Yoongi sẽ trừ lương bố. Con nghĩ xem, nếu bố mà bị trừ lương thì búp bê của Bora ai sẽ mua đây? Đúng không? Còn nữa, không chỉ búp bê, mà cuối tuần bố cũng chẳng có tiền đưa con đi trung tâm thương mại hoặc Everland, mỗi lần sinh nhật bố cũng không có điều kiện tặng cho con bất cứ cái gì nữa. Mà nếu con theo bố tới công ty thì...con sẽ chán lắm, vì không ai chơi với con hết.

Bora đăm chiêu nghĩ ngợi, song, nó chỉ tay về phía Chaeyoung:
- Mẹ sẽ chơi với con.

Chaeyoung nhướng cao chân mày:
- Mẹ á? Nhưng mẹ phải làm việc chứ?
- Phải đó Bora, con ở nhà cùng bà nội đi, à, hình như sáng nay ông nội về đó.

Đang tiu nghỉu mặt, đôi mắt Bora bỗng sáng bừng lên:
- Thật sao? Ông nội sẽ về ạ?

Jimin xoa đầu nó:
- Ừ, ông nội sẽ về. Bora có muốn nhận quà từ ông nội thì phải ở nhà chờ ông về đúng không?

Nó vui vẻ gật đầu lia lịa:
- Vâng. Bora biết rồi, Bora sẽ chờ ông về. Bora không đòi theo nữa, bố mẹ cứ đi đi.

Cho đến lúc ngồi vào trong xe thẳng tới công ty rồi mà Chaeyoung vẫn chưa tiếp thu được là rốt cuộc vì cái gì Bora luôn luôn nghe lời Jimin. Tại sao? Cô là mẹ của Bora mà.
- Này, ông xã!

Jimin vừa lái xe vừa trả lời:
- Hửm?

- Bora cũng là con gái của em.

Jimin như chưa hiểu ý cô lắm, anh nghiêng đầu sang hỏi cô:
- Là sao?

- Rõ ràng Bora là con gái em, nhưng nó lại chỉ ngoan ngoãn với mỗi mình anh. Này chồng, anh dụ dỗ con gái bằng cách nào thế hả?

Anh bật cười:
- Haha...chắc là tại anh đẹp trai quá nhỉ?

Chaeyoung bĩu môi, lườm anh:
- Ba mươi mấy tuổi rồi mà còn...

Anh nhún vai:
- Em trẻ hơn anh rồi có làm cho Bora yêu thích được đâu?
- Anh...?

- Em đó, em lớn hơn con tận hai mươi tuổi, vậy mà không biết nhường con gì cả.

Chaeyoung oan uổng rướn người lên cãi:
- Em không nhường khi nào chứ?

- Chuyện lúc sáng đã cho thấy vậy rồi. Con còn nhỏ lắm, em làm mẹ rồi. Không phải Bora không nghe lời em, mà là vì em trẻ con như vậy, khác gì trong mắt Bora em trở thành một người bạn, trẻ con lại hồn nhiên, thứ gì gần gũi với lứa tuổi của nó, nó sẽ càng thoải mái. Nói đúng hơn, là Bora nghĩ em chẳng người lớn gì hết, nên nó thích trêu chọc em.

Chaeyoung bị anh nói đến mức không biết phân trần sao cho phải. Anh nói quá chính xác và nói quá đúng trọng tâm. Chaeyoung thừa nhận bản tính mình rất ương bướng, nhiều lúc muốn nhường lắm nhưng Bora cứ chọc cho cô phải cãi với nó.

- Nhưng đâu có phải Bora không có lỗi. Có hôm đi trung tâm thương mại, rõ ràng là Bora bỏ em đi chơi, vậy mà nó lại về mách anh rằng em bỏ rơi nó. Em cũng oan mà.

Jimin lắc đầu thở dài:
- Em đưa con đi, lại để con chạy mất, em thấy mình không có bất cẩn sao? Anh thừa biết tính khí của con, anh có nói gì em đâu. Thôi, tới công ty rồi. Nghe lời anh, sau này đừng tranh chấp với con gái làm gì, nó nhỏ hơn em những hai mươi mấy tuổi. Nhớ chưa?

Jimin dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô. Chaeyoung khẽ gật đầu:
- Vâng ạ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro