11. Ôm thôi chứ không có tình ý đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie dạo chán ngoài vườn rồi mới chịu vào nhà. Bây giờ đã là 12h đêm,  tối nào cô cũng đều tránh mặt anh ,chờ anh ngủ trước , còn mình thì lặng lẽ nằm dài trên sopha. Cô biết anh không thích chung giường nên cũng không dám làm anh khó xử. Cô tự biết mình là ai, nên cũng không hề đòi hỏi mong cầu.

Tối hôm nay cũng không ngoại lệ. Jennie mở cửa nhẹ nhàng, ngó đầu vào, anh đã gục trên bàn làm việc, cả người co ro. Cô bước lại gần, đôi tay nhỏ giơ lên rồi lại hạ xuống không dám đánh thức. Đành vậy, Jennie lấy chăn đắp lên người anh, cô vỗ nhẹ vai anh, đứng yên ngắm nghía gương mặt tuấn tú, rụt rè định chạm vào nhưng rồi lại thôi.

Cô ngồi xuống dựa đầu vào thành giường, nhìn anh ngủ sao mà yên bình,nhớ lại chuyện Jimin kể lúc sáng bất giác Jennie lại thấy xót xa, con người ta bản chất không phải lạnh lùng, vô cảm mà là vì đã trải qua quá nhiều biến động nên họ mới trở thành những nhân bản lạc lõng trái với đời thường.

Cứ nhìn anh mãi như vậy, cô thiếp đi tự lúc nào. Hai mắt rủ xuống, mơ màng rồi nhắm hẳn. Trong cơn mê, cô cảm nhận được vòng tay của ai đó bế thốc mình lên, hình như cả người cô đã nép vào lồng ngực của ai đó, có cả mùi hương nam tính dụ hoặc vây kín mũi cô. Rồi bỗng lưng cô chạm vào một mặt phẳng rất mềm mại, mặt phẳng đó bao lấy cơ thể cô, rất thoải mái nữa. Jennie lờ mờ hé mắt, thì một giọng nói trầm lạc vang lên:

- Ngủ đi, đừng mở mắt...chỉ là mơ thôi.

Cô nghe theo tiếng nói ấy, đôi môi nhỏ mấp máy:

- Mơ...mơ thôi...mơ sao...mơ...- Jennie lại thiếp đi, mệt mỏi mà ngủ ngon lành.

Người kia đã đặt cô xuống giường, chỉnh lại gối, vén chăn lên ngang ngực cô. Định rời đi nhưng  cánh tay lại bị mắc kẹt lại trong hõm cổ cô, nếu rụt ra thì cô sẽ thức mất. Ai đó đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì tự nhiên cơ thể mềm mại của cô lại quay sang áp chặt người anh ta, tấm thân cao lớn cứng đờ ,không dám đụng đậy, lần đầu tiên sau 3 ngày họ mới nằm cạnh nhau thế này. Anh kinh ngạc, cầm tay cô đẩy ra nhưng cô ôm chặt quá, một tay cô ôm cổ anh một tay siết hông anh, thật đúng là dính như sam nha.

Lưng Yoongi trở nên run rẩy, anh thậm chí còn không dám thở, cố nhích người ra một chút thì Jennie lại lấn sang một chút. Cứ thế này không khéo anh lọt giường mất, cái con người kia sao có thể ngủ ngon lành thế chứ. Giờ sao, chả lẽ ngủ theo tư thế này, mắc công mai cô thức dậy lại nghĩ anh lợi dụng cô thì sao? Lỡ như cô ngốc tưởng anh thích cô thì sao...không có nha, anh không có thích vợ anh đâu...chỉ là thấy cô ấy ngủ ngồi sẽ không tốt nên mới bế cô lại giường...hoàn toàn không có thích...chắc chắn là không có tình cảm gì đâu.

Yoongi mím môi, lí trí bảo anh mau đứng dậy đừng để cô ôm nữa, nhưng trái tim lại đập thình thịch bảo anh rằng:

- Cậu chủ à, vợ cậu ấm như thế, mềm như thế mà cậu nỡ không chú tâm sao?

Lí trí:

- Cậu chủ chẳng lẻ cậu yêu cô ấy...không được, cậu đã nói cậu sẽ không yêu ai không phải sao?

Trái tim:

- Yah! vợ cậu yêu cậu nhiều lắm đấy cậu chủ, cô ấy ôm cậu chặt như này mà.

Aiss, anh điên mất, điên mất. Jennie ngọ nguậy, anh giật thót mình, nín thở. Đừng nha vợ, đừng có thức dậy ngay lúc này...xin vợ, vợ mà tỉnh là coi như tôi ra đường ở chứ không dám nhìn mặt em đâu. Jennie cựa mình một cái, xong xuôi cô lại chui rúc vào người anh, tìm một tư thế thoải mái nhất sau đó lại âm thầm...ngủ tiếp.

Trái tim treo lơ lửng của anh cuối cùng cũng an tĩnh mà nằm yên, hú vía. anh thở phào một cái. Nhưng mà...hành động vừa rồi của cô..hình như hơi bị đáng yêu. Yoongi thấy tim mình rộn ràng, mồ hôi hột túa ra, anh rối bời. Con người trong lòng anh đã ngủ say, hơi thở đều đều phả lên ngực anh.

Tâm tình Yoongi trở nên trầm lặng, anh cúi xuống nhìn cô. Gương mặt lúc ngủ thật không giống như  bình thường, cô ngủ rất dễ thương không hề băng lãnh. Anh còn phát hiện ra cô nói nhiều cực kì nhưng chỉ khi nào anh đã ngủ hay là cô ở nhà một mình thì cô mới tự độc thoại. Mà mấy bữa nay toàn độc thoại một nội dung thôi: Em yêu anh.

Anh lắc đầu, cô gái này sao lại yêu anh chứ, có gì đáng để cô yêu không mà cứ lao thân vào anh làm gì. Cô xinh đẹp thế hẳn sẽ có rất nhiều người yêu cô, xứng đáng với cô mà, tại sao lại chấp nhận cưới một người...hình như không có tình cảm gì với mình chứ?

Jennie lại ngọ nguậy, bàn tay nhỏ trên cổ anh đã bỏ xuống giờ thì hai tay cô ôm hông anh luôn rồi. Yoongi cứng người,...à không đơ người...à không...phải nói là chết lâm sàng. Đồng tử anh đứng lại, mắt chớp chớp, bỗng anh nghe tiếng cô:

- Ưm..ấm!

" Bùm, bùm, bùm"

Biết gì không, nổ tim ấy. Trái tim băng giá của ai kia đang nổ tung toé ấy, thân nhiệt cũng nóng lắm rồi. Yoongi cười khổ, anh thực không biết làm thế nào, muốn ôm cô ngủ lắm nhưng lại tự trấn tỉnh: tại sao lại phải ôm, không được, kệ cô ấy, không ôm ấp gì cả.

Cương quyết lắm nha. Nhất quyết không chịu ôm a. Nhưng rồi anh lại bị tấn công thê thảm, con người trong lòng vô tình lại đả kích anh. Chốc chốc lại dụi dụi vào áo anh, càng ngày càng siết chặt thắt lưng anh, đã vậy còn nũng nịu kêu như mèo. 

- Thua! tôi thua!

Yoongi để tay lên vai cô, cằm gác lên đỉnh đầu cô, run run mà ôm cô. Kệ đi, mai rồi hẵng tính tiếp, anh mệt lắm rồi, dù gì cũng là vợ anh, ôm ngủ thì có sao. Như vậy cũng không thể coi là có tình ý được.

- Vợ...tôi chỉ ôm thôi. Không có tình ý gì với em đâu.

*     *     *

Sáng hôm sau...

Yoongi choàng tỉnh, anh quay phắt sang bên cạnh.

- Phù! Em chưa thức.

Anh nghiêng người, cô vẫn đang úp mặt vào ngực anh, đôi mắt to nhắm nghiền chưa có dấu hiện muốn mở. Tối hôm qua đã nói là thức dậy sẽ tính nhưng bây giờ anh lại không muốn bỏ tay cô ra khỏi hông mình. Ngắm nhìn cô ngủ say, vành môi anh cong lên lộ ý cười không rõ ràng đến nỗi cả anh cũng không hay biết. 

Đồng hồ sinh học đã lay động Jennie, cô cựa mình, vươn người. Ngay lập tức ai kia hốt hoảng nằm im giả chết. 

Cô che miệng ngáp dài, uốn người. Bỗng... hình như cô đụng vào gì đó ấy, giật mình nhìn lại. 

- Ôi mẹ ơi!

Jennie kinh ngạc, gì đây, cô đang nằm trong lòng của một người đàn ông. Là Yoongi sao? Jennie vỗ vỗ má, cô giở chăn xem thử ...may quá quần áo còn nguyên. Nhưng mà...rõ ràng tối qua cô ngủ ngồi trên đầu giường, còn anh gục trên bàn mà. 

- Chết rồi, có khi nào anh ấy lên giường ngủ mà mình mộng du leo lên theo không ta? Trời, mình có làm gì dại dột với anh không, mình có quậy anh không? 

Jennie muốn khóc mất, anh mà biết cô ngủ chung giường chắc ghét cô tới xương tuỷ luôn. Cô rón rén giở chăn ra, lồm cồm bò dậy, chuồn lẹ thôi trước khi anh thức. Bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép thú, cô quay lại chấp hai tay lên nhìn anh:

- Thứ lỗi cho em, em không cố ý. Anh cứ ngủ ngon nha! Pipi...em lượn đây.

Cô cắn răng, nhón chân hết cỡ, thành công mở cửa đi ra. 

Có ai đó đang buồn cười muốn chết, đúng là vợ ngốc, ngốc thế này lỡ như người ta bắt mất chắc cũng không biết đâu.

Yoongi chắp hai tay sau gáy, anh nhìn lên trần nhà, hơi ấm của cô vẫn còn trên giường, mùi hoa hồng vẫn còn đọng lại trên áo anh. Anh thầm nghĩ:

- Sáng nay trời đẹp nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro