15. Chồng ơi! Anh lạ quá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi, em mơ thấy anh hôn em...em biết là mơ nhưng em không muốn tỉnh lại. Giấc mơ này em muốn được mơ tiếp.

Nói đoạn, Jennie ôm chặt cổ anh, mạnh mẽ nhấn xuống, cô trao anh một nụ hôn sâu. Cô hôn anh cuồng nhiệt ,ngấu nghiến môi anh. Yoongi ngớ ra một lúc rồi cũng ôm lấy cô mà đáp trả, anh kéo cô vào lòng tiếp tục mút trọn hai cánh môi lúc nãy còn dở dang, Jennie cau mày giấc mơ của cô...nó chân thực đến thế sao. Cô muốn mở mắt ra nhưng lại sợ hãi giấc mơ đẹp sẽ này sẽ biến mất nên càng cố không tỉnh lại mà chìm đắm trong bể tình. Cô yêu anh, rất yêu anh.

Yoongi mơn trớn cánh môi cô, ngậm mút nó trong cổ họng, có vẻ như cô chưa từng hôn ai nếu không thì sao hương vị của cô lại ngọt ngào đến thế, hôn thì vụng về mà lại rất chi là nhiệt tình với anh. Anh khẽ mỉm cười, đá đá lưỡi cạy môi cô ra, ngay lập tức lưỡi anh mạnh mẽ chui tuột vào khoang miệng nóng hổi của cô rà soát chậm rãi, tìm được lưỡi đinh hương của cô ra sức quấn lấy. Dịch vị trong miệng cô nhớt nháp truyền qua môi anh, anh hút cạn, nuốt trọn. Ngọt. Quá ngọt. Vòng tay trên cổ anh càng siết mạnh hơn, Jennie thấy đầu óc mình mụ mị, giá mà Yoongi ngoài đời cũng giống như trong "mơ" của cô như thế này. Yoongi lấy sạch không khí từ miệng cô, cả người anh đã chồm lên nằm gọn trên giường, nghiêng người anh ôm cô thật chặt mà hôn say sưa, triền miên. Jennie khó thở quá, hôn trong "mơ" thôi mà cũng muốn chết ngạt vì môi lưỡi của anh, cô giãy giụa, đập đập lên vai anh, vặn vẹo cả cơ thể. Yoongi biết ý, đành luyến tiếc buông ra. Jennie mừng rỡ há miệng thở hồng hộc, cô tưởng mình suýt chết mất, giờ mới biết không khí quan trọng như thế nào với con người. Mà cô cũng lạ, bị người ta hôn thế mà vẫn cứ nghĩ là mình nằm mơ, nên chả mấy chốc đã thiêm thiếp ngủ quên luôn.

Yoongi bật cười, vợ anh đúng là ngốc, làm sao mà có thể tin là mơ vậy hả vợ. Khổ tâm thật a. Anh vén tóc Jennie sang một bên, ôn nhu hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi lại như hôm qua ôm cô vào lòng, lần này anh ôm cô chặt hơn, chân anh gác qua người cô, bó gối nhốt trọn cô vào lồng ngực vững chãi. Anh nhắm mắt, thì thầm:

- Vợ...rồi em sẽ không phải tủi thân nghĩ rằng em đang mơ đâu. Anh sẽ hôn em, sẽ ôm em như thế này lúc em hoàn toàn ý thức được anh là chân thật. Em không có mơ đâu, vợ!

Đêm hôm đó là đêm thứ 2 mà Yoongi thấy mình ngủ rất ngon. Có cái gối ôm mềm mềm,đáng yêu trong tay thế này thật thích a, mỗi lần anh bừng tỉnh  là đã vội nhìn xuống canh chừng cô ngủ có ngon giấc không, có khó chịu không. Sau khi thấy cô không có biểu hiện gì thì lại hôn tới tấp lên tóc, má, trán, mũi, môi, tay, vai...của cô. Màn mưa nụ hôn diễn ra nhanh lẹ, chớp nhoáng khiến Jennie đang ngủ say như chết cũng cong môi mỉm cười. Lại là mơ sao?

*    *     *

- Oa...haizz..Ngủ ngon ghê! 

Jennie ngáp một cái, mắt vẫn còn nhắm tịt chưa mở ra. Cô cong người, vươn vai cho đỡ mỏi. Bỗng...

- Ủa...cái gì cứng ngắc vậy?

Jennie mở mắt.

- Ôi trời ! Cái gì vậy...trời trời...không thể nào!

Đập vào mắt cô là tấm thân trần của Yoongi, thứ mà cô vừa đụng lúc nãy là...ngực anh... Jennie hốt hoảng,vội lật chăn ra kiểm ta xem quần áo của cô còn tươm tất không thì may quá vẫn còn nguyên. Nhưng tại sao...2 đêm rồi cô đều vác thân lên ngủ cùng anh thế này chứ, cô nhớ là cô đợi anh về mà...sao giờ lại nằm đây? Jennie nuốt nước bọt cái ực, tối hôm qua cô đã mơ thấy...ừm..Yoongi hôn cô. Phải rồi, giấc mơ ấy chân thật lắm, cô bất giác đưa tay lên sờ môi mình...cảm giác như vẫn còn rất ấm.

- Chỉ là mơ thôi...mà sao môi mình..đến giờ vẫn...ấm thế?

Yoongi ngọ nguậy, anh nghiêng người đặt tay lên eo cô kéo sát vào lòng mình. Khỏi phải nói tâm tình Jennie lúc ấy như thế nào, cô run rẩy đến nổi nằm trong ngực anh mà vẫn lập cập sợ hãi. Chắc là anh tưởng cô giống gối ôm, nếu anh thức dậy phát hiện ra cô đang nằm cạnh chắc sẽ nổi điên mất. Thế là Jennie rón rén gỡ tay anh ra, chụp cái gối trên đầu thay thế chỗ mình rồi  trườn người ra khỏi giường. Trước khi đi, cũng chấp tay như hôm qua nói khẽ:

- Chồng...em không cố ý. Bệnh mộng du của em nặng hơn rồi...lần sau em không dám vậy đâu...anh cứ ngủ ngon.- Jennie phóng vèo vào nhà tắm.

Trên giường...có người đang hé mắt, thật là tức cười muốn chết mà. Cái gì mà mộng du,...là ai mộng du trong khi anh đã bế cô lên giường ngủ chứ? Sao lại ngốc thế, chẳng phải nghe đồn thông minh hay sao, vậy mà đến chuyện này cũng không hiểu ra. Ý là lúc sáng ấy, anh đã dậy trước rồi nhưng thấy cô còn ngủ cũng không nỡ kêu, nằm im ngắm cô xong lại không kiềm lòng được nên mới hôn, hôn chưa đã thì cô tỉnh mất nên mới vội giả chết như chưa thức a.

Yoongi lật chăn, choàng dậy, lúc đi ngang qua phòng tắm còn cố tình nói to:

- Haizz...mệt ghê. Tối qua không biết sao thấy cả người mình giống như bị ai đè lên ấy, bụng thì bị gác đến nặng trịch luôn...đúng là ngủ không yên mà.

Jennie đang ngồi tịnh tâm trong nhà tắm, nghe thấy anh nói vậy mặt mũi như muốn nổ tung, cô giật thót mình...tưởng tượng ra cảnh cô gác lên đầu lên cổ anh ngủ, liệu có khi nào cô đẩy anh mém lọt giường không. Lỡ anh mà biết thì sao?

- Hic...từ nay mình không ngủ nữa cho rồi...Hay là xuống phòng khách...hay là vào đây ngủ rồi khoá lại...mắc công mộng du.

*   *    *

Jennie lầm lũi xuống bếp, công việc dạo gần đây của cô là nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, như vậy cũng tốt đỡ chán hơn. Sau khi đã dọn ra xong xuôi, cô lên phòng bố mẹ chồng, gõ cửa:

- Bố..mẹ ơi!!

Kim phu nhân nghe tiếng con dâu yêu quý liền đáp :

- Sao vậy con?

- Con nấu xong rồi ạ, mời bố mẹ ăn sáng.

- Ừ ta sẽ xuống ngay.

- Vâng!

Jennie rời khỏi phòng bố mẹ chồng, giờ còn phải mời cả chồng nữa, chả hiểu sao hôm trước cũng mời anh ăn sáng rồi mà hôm nay cô lại thấy lo lo, đứng mãi mà không dám gõ cửa. Cùng lúc đó, cửa phòng đột ngột mở ra, Jennie giật thót mình nhìn anh, anh thấy cô thì nhướn mày:

- Sao vậy?

- À..không...không có gì. À có..là là...

- Hửm?

- Ăn sáng...đúng rồi em mời anh ăn sáng, em đã nấu xong.

Yoongi nghe cô nói, cũng không đáp lại mà đứng khoanh tay nhìn cô, Jennie bất quá không biết làm gì đưa tay ra gãi gãi gáy, rồi cúi đầu chào:

- Em xuống trước, anh xuống sau ha!

- Không!

- Dạ??

- Cùng xuống với em.

- Dạ?

- Anh nói là cùng xuống ăn với em.

Jennie lệu lưỡi, chớp chớp mắt. Đáng yêu quá nhỉ? Anh vội nắm tay cô kéo đi:

- Nhanh, anh đói rồi.

- Anh..bỏ tay...tay bỏ ra...!

- Nhanh lên, đói lắm rồi,

-Ới...tay..cái tay...

- Ăn thôi!

*    *     *

Suốt cả buổi, Jung Chủ tịch và Kim phu nhân cứ lạ lùng nhìn con trai, hôm nay anh nói nhiều, cười nhiều đã vậy còn gắp thức ăn bỏ qua chén Jennie nữa. Còn Jennie, cô quả thực nuốt không trôi, anh bị sao vậy chứ, có phải tối qua làm anh ngủ không được nên giờ dằn mặt cô không. Nếu đúng thế thì cho cô xin lỗi, đừng hành xử vậy ăn sao nổi người ơi.

- Yoongi, công ty có chuyện gì vui sao?- Kim phu nhân cười hỏi anh.

- Không, bình thường mà mẹ.

- Vậy sao con vui thế? Cứ cười tủm tỉm mãi.

- ...- Yoongi không đáp, anh chỉ cười trừ khẽ liếc sang cô.

" Đừng có nhìn em, em đói rồi, em muốn ăn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro