25. Chồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Park Jimin đến Min gia. Vừa vào nhà thì thấy Yoongi nằm dài ra ghế thở hổn hển, mặt mũi bơ phờ như kẻ mất ăn. Anh cất tiếng gọi:
- Anh họ, sao có vẻ mệt mỏi thế kia?
- Chú đến đó hả?
- Chà, nhà vắng nhỉ?
- Không vắng đâu, có một người đáng sợ đang ở trên phòng tao đấy.
- Ai?
- Chị dâu mày.
- Haha...anh chọc chị ấy giận hả?
Yoongi xua tay, anh lồm cồm bò dậy ngồi kể cho Jimin nghe hết sự tình. Nghe xong, Jimin lăn đùng ra ghế sopha ôm bụng cười bò lết. Thì ra anh họ đã gặp cao nhân rồi, cứ tưởng anh bất trị ai ngờ đâu người trị ở ngay bên  mình.
- Anh gọi chị dâu với hai bác xuống đi, em có chuyện muốn thưa.
- Ừm! Vợ ơi!
Jennie nói vọng lại:
- Gì đó, khát nước thì đi mà rót.
Jimin bụm miệng nín cười, Yoongi xấu hổ mặt mũi cứ đơ ra.
- E hèm! Bà xã, Jimin đến này.
Câu nói vừa dứt, đúng 3 giây đã có mặt Jennie chạy xuống. Cô gật đầu chào Jimin:
- Em họ, có gì không?
- Ha! Hừm...chồng em ngồi đây...haha.
- Xớ!!!
- À chị dâu, chị mời hộ em hai bác.
- Ok! Chị đi ngay đây, em chịu khó đợi chút nha.
Yoongi bặm môi, tức tối ôm ngực thở hồng hộc. Hay lắm, khá khen cho cô rất biết cách chọc tức anh. Đợi đấy, rồi một ngày Yoongi đây sẽ đòi cả vốn lẫn lãi.
Mọi người đã có mặt dưới phòng khách. Jimin đặt lên bàn hai cái thiệp mời, anh mỉm cười nói:
- 2 ngày nữa cháu kết hôn. Mời hai bác đến dự. Anh chị đến dự.
- Cái gì? Mày lấy vợ.
- Jimin, anh lấy vợ sao?
- Jimin ta còn chưa từng nghe qua con có bạn gái, cũng chưa thấy con ra mắt.
- Bố mẹ con và con đã đi dạm hỏi rồi, gia đình cô ấy cũng đã đồng ý.
Yoongi hiểu rồi, anh cũng đoán được là ai luôn rồi.
- Nhưng con kết hôn với ai?
- Con gái của Park thị
Jennie gật gù:
- À, con gái Park thị...con gái Park thị...khoan đã.
- Sao vậy chị dâu?
- Con..con gái Park thị...cả phải là...Park Chaeyoung sao?
- Đúng vậy!
Jennie lấy tay che miệng, cô kinh ngạc hỏi lại:
- Không thể nào. Làm sao mà nhanh như thế. Tôi nhớ không lầm cậu chỉ mới hỏi tôi về Chaeyoung cách đây vài ngày.
- Thì sáng đó em hỏi, tối hôm sau đã đến nhà rồi.
- Trời... Cậu đáng sợ thật đó. Rồi Chaeyoung nó chấp nhận sao?
- Đương nhiên là không.
- Hả?
- Em ép cô ấy phải cưới.
- Nè!
- Dạ?
- Tôi không cần biết cậu như thế nào. Nhưng nếu vì thói quen ngày xưa của cậu mà làm tổn thương nó...tôi sẽ băm cậu ra.
- Chị dâu yên tâm, em thề sẽ không bao giờ khiến cổ buồn.
*  *  *
- Chaeyoung, Chaeyoung!
Park Chaeyoung vẫn còn đang ngủ, đối với cô thì 9h sáng hãy còn quá sớm để cô thức dậy. Vậy mà bây giờ ai, ai chứ, ai lại gõ cửa phòng cô inh ỏi thế kia.
- Chaeyoung!
- Aisss...đang ngủ mà.
*Cạch*
- Ui trời! Cái gì vậy, cái gì vậy?
Chaeyoung mơ màng thì bỗng cả người lẫn chăn bị bế bỗng lên. Cô hốt hoảng quờ quạng ôm cổ ai đó, một giọng nói cất lên nghe gần và ấm vô cùng:
- Em định ngủ đến bao giờ?
Chaeyoung nheo mắt:
- Ai đấy?
- Em nhìn rõ xem.
- Á...Park Jimin.
- Nhận ra rồi hả?
- Anh...sao anh lại vào phòng tôi?
- Gọi mãi em không dậy nên phải vào.
- Anh...biến thái. Thả tôi xuống, ai cho phép anh bế tôi hả? Thả xuống.
- Không.
Chaeyoung trừng mắt, cô giãy giụa kịch liệt nhưng con người này vẫn ôm khư khư lấy cô. Tức giận, cô gào lên:
- Park Jimin, anh muốn cái gì đây?
- Hôm nay tôi đưa em đi thử váy cưới.
- Ha, nực cười. Tôi nói là sẽ đồng ý lấy anh sao?
- Ồ, vậy à?
Chaeyoung nhướng mày trước thái độ  dửng dưng của anh, bên ngoài lại có tiếng bố cô vọng vào:
- Ây da, ta thấy quần áo, trang sức, giày dép trong tủ của tiểu thư quá ư chướng mắt. Thôi thì quản gia, chuẩn bị mang bán đấu giá được rồi.
Chaeyoung tím tái mặt mũi, còn gì đau khổ bằng việc rời xa chúng chứ, cô khóc thét van xin:
- Bố ơi, không được làm vậy với con.
- Ta không biết, con hỏi chồng con ấy.
- Con không có chồng, con chưa lấy anh ta.
- Quản gia đâu rồi, thùng các- tông đã có chưa, mau dọn sạch quần áo, giày dép của tiểu thư. À, phải đi làm lại quyền sở hữu Mecerdes và thẻ tín dụng bạch kim nữa.
- Bố, con sẽ lấy mà, con sẽ theo anh ta đi thử váy cưới.
- Muộn rồi.
- Bố, con thề con sẽ ngoan ngoãn làm dâu nhà họ Park, con hứa sẽ trở thành cháu dâu Min gia. Con sẽ là vợ của Jimin.
Nói rồi cô quay sang chỗ Jimin nhắm mắt cúi đầu hôn chóc lên môi anh một cái.
- Anh à, em sẽ gả cho anh mà. Bố bố vào xem này con còn hôn Jimin nữa.
Tội nghiệp Park Jimin trước giờ toàn cưỡng hôn nữ nhân, nay lại "được" nữ nhân cưỡng hôn. Mà thật ra thì cũng không tội nghiệp gì mấy, vì rõ ràng là anh còn đang hạnh phúc ngất ngây tận trời mây.
Còn Chủ tịch Park nghe con gái bảo hôn cũng chạy vào xem thử làm Chaeyoung phải cắn răng chụp lấy mặt Jimin mà hôn tới tấp, mắt mũi môi má, cơn mưa nụ hôn vũ bão vây lấy Jimin khiến anh đứng đó mà trợn ngược mắt lên hưởng thụ.
- Khà, khà...giỏi lắm con gái.
Chaeyoung mếu máo nhìn bố:
- Hic...bố đừng ném đồ của con.
- Ta không ném, ta để hết cho con luôn đấy. Xe ta cũng không lấy, thẻ tín dụng bạch kim cũng không.
- Hic...con đội ơn bố.
- Thôi, ta đi ra đây, hai con cứ tự nhiên. Mà nè, Jimin mà có méc với ta rằng con không ngoan là ta vứt hết đấy nhé.
- Hic...hic...con biết rồi.
Cửa phòng đóng sầm lại. Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm, bỗng cô lại đột ngột bị đè xuống giường. Jimin nằm ép lên người cô, tay anh chống hai bên cúi thấp đến mặt cô.
Chaeyoung giơ tay chắn ngực anh lại, cái tư thế này chả trong sáng tí nào, đã vậy còn ở trên giường nữa, tên biến thái này chắc sẽ không làm thịt cô chứ.
- Anh sao lại...
- Em rất to gan.
- Ầy, chắc anh giận chuyện hồi nãy tôi hôn anh. Xin lỗi, tôi bí quá mới thế. Để khi nào tôi bồi thường cho anh. Dẫu sao đó cũng là nụ hôn đầu của tôi đấy, xem ra tôi cũng bị thiệt mà.
Khóe môi Jimin hơi nhếch lên, ánh mắt có vẻ mãn nguyện:
- Nụ hôn đầu của em?
- Tất nhiên rồi.
- Vậy là em chưa từng hôn ai?
- Tôi còn chưa từng có người yêu nữa.
Jimin thấy vui kinh khủng, hóa ra anh là người đàn ông đầu tiên của cô đấy, nụ hôn đầu cũng thuộc về anh luôn cơ. Anh bây giờ là rất đang kiềm chế, nệm ấm chăn êm thế này quá thuận tiện để anh ăn sạch cô, nhưng kể ra đây cũng là lần đầu tên háo sắc như anh chịu nhịn đói trong khi con mồi ngay trước mặt. Thôi coi như, ăn chay một bữa đi. Anh muốn trêu cô một chút.
- Jimin, anh đứng dậy đi, đừng có đè tôi.
- Tôi giận thật rồi.
- Thôi mà, cho tôi xin lỗi. Lần sau tôi bù cho anh.
- Tôi không giận chuyện đó.
Chaeyoung nghiêng đầu hỏi lại:
- Chứ gì?
- Lúc nãy, em hôn, tôi thấy chưa đủ gì cả. Chẳng làm tôi thỏa mãn được.
- Anh...anh...đừng có nhắc nữa
- Tôi phải hôn em tiếp.
- Um...ưm...này...ưm!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro