27. Em về rồi Yoongi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Jimin dừng lại trước một viện áo cưới lộng lẫy, nơi này có thể nói là thiên đường của bất kì cô gái nào điều đó đồng nghĩa với việc bước chân vào đây là không hề dễ. 
Jimin đột ngột nắm tay cô vào trong, lúc đầu cô còn hơi ngại ngùng rụt lại nhưng anh vẫn giữ cô khư khư. JiMin thì thầm vào tai cô:
- Em muốn đồ đạc của em bị văng ra đường không?
Đó, chính là câu nói ma lực đó đã chèn ép lương tâm của Chaeyoung. Cô đành phải bấm bụng chấp nhận để mặc anh lôi đi đâu thì đi.
Không gian bên trong của Paradise là mộng ảo. Nó không thực gì cả, những ánh điện chùm pha lên phản ánh qua khe nước cứ lung linh, không gian rộng rãi sáng sủa nhìn đâu cũng có thể thấy bóng mình. Chaeyoung say mê ngắm nhìn 5 hàng váy cưới đẹp đẽ được mắc thẳng tắp, lịch sự. Chúng có đủ màu, ai nói váy cưới thì phải là màu trắng chứ.
Jimin để cô lang thang dạo quanh còn mình thì đến chỗ nhân viên, anh cúi đầu chào rồi hỏi:
- Ở đây, nghe nói vừa có mẫu thiết kế mới về.
Cô nhân viên mỉm cười niềm nở:
- Đúng rồi thưa anh! Là chiếc váy Vendée của Pháp, chúng tôi chỉ mới nhập 4 cái thôi.
- Lấy cho tôi xem.
- Vâng, kia là vợ anh ạ?
Jimin quay ra sau nhìn theo tay chỉ của cô gái về phía Chaeyoung. Chợt anh ngây ngốc mỉm cười, nụ cười hoàn mĩ đến nỗi khiến mấy cô nhân viên phải xuýt xoa, tiếc nuối.
- Ừm, bà xã tôi đấy.
- Anh hẳn là rất yêu cô ấy.
Jimin nhướng mày nhìn cô gái:
- Thật sao?
- Anh không nhận ra? Ánh mắt anh đã bừng sáng khi nhìn cô ấy. Giọng nói anh trở nên hân hoan rất nhiều.
- Làm sao cô biết?
- Tôi không nói sai đúng không?
- Cô có thể hiểu mọi thứ qua bằng ánh mắt sao?
- Tôi đoán thế.
- Vậy theo cô, vợ tôi có yêu tôi không?
- Ưm...để xem. Khi nào hai người thử váy cưới xong, tôi sẽ nói anh nghe.
*  *   *
Min tổng dắt tay vợ lên văn phòng. Đi đến đâu mọi người cũng đều cúi rạp đầu chào hỏi. Jennie thấy ngột ngạt thay cho anh, gì chứ cô là ghét nhất phải đối mặt với thứ quá tôn nghiêm đi.
Anh kéo cô vào thang máy, tay vẫn cứ không buông ra. Đơn giản là hiện giờ anh có kiểu đi thang máy rất lập dị, rõ ràng bên trong chỉ có anh và cô cũng đâu có nhiều người tới mức phải nhường chỗ, vậy mà Yoongi lại tống cô vào một góc rồi đứng chắn trước mặt cô, thong thả nhịp chân. Lí do lí trấu càng ngày càng ép người vào cô. Jennie đẩy anh ra không được nên đành im lặng tránh đi ánh mắt giảo hoạt của anh. Cho đến lúc cửa thang máy mở ra, cô mới mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm.
Anh và cô cùng tiến tới văn phòng, cô vào trước còn anh thì theo sau tiện thể bấm chốt cửa. Có vợ ở đây anh không thích bị làm phiền.
Jennie ngây thơ hỏi anh:
- Sao phải bấm khóa?
- Bà xã ngay bên cạnh, không muốn bị người khác làm phiền.
- Là...là sao?
Yoongi ngả lưng ra ghế, anh nhìn cô vẫy vẫy tay:
- Còn hỏi nữa. Lại đây!
Jennie ngoan ngoãn như mèo con răm rắp nghe anh. Cô đi đến chỗ cái bàn đứng trước mặt anh.
- Ai bảo em đứng đó.
- Thì anh kêu em lại.
- Nhưng như thế xa quá.
Jennie thở dài nhích lại gần.
- Thêm chút nữa.
-...
- Nữa.
- Được chưa?
- Chưa.
- Chứ anh muốn thế nào?
- Đưa tay đây.
Cô rụt rè chìa tay ra, còn chưa hiểu chuyện đã bị anh chụp lấy túm gọn mình vào lòng, ngồi ngay lên đùi anh.
Yoongi choàng tay ôm eo cô, môi anh hôn vào cổ cô, lưỡi anh liếm nhè nhẹ lên.
- Là gần như vậy.
- Ưm... đừng mà. Buồn cười lắm.
Yoongi cố tình trêu chọc, chốc chốc lại đẩy lưỡi quẹt qua xương quai xanh của cô rồi ngẩng đầu quan sát biểu hiện cô vợ nhỏ.
- Ưm...anh...em nói là đừng.
- Rồi, anh không trêu nữa,không trêu nữa.
- Ừ...ưm...này. Anh không giữ lời. Ưm...haha...đã nói là nó buồn cười lắm...nhột em...haha...đừng liếm.
Yoongi thỏa mãn ôm mặt cô gí vào trán mình cọ qua cọ lại cưng chiều.
- Bà xã, nếu đây là nhà thì tốt quá.
- Dạ???
- Anh muốn ăn thịt.
- Tưởng gì, lát em cho anh ăn thịt.
- Em cho anh?
- Dạ. Lát em dẫn anh đi ăn thịt cừu nướng ngon cực.
Anh phì cười lắc đầu:
- Không ăn thịt đó.
- Chứ anh muốn ăn thịt gì?
- Ăn thịt vợ hẳn là rất ngon a.
Gương mặt Jennie chợt biến sắc, cô mím môi lảng tránh anh. Cô biết anh có ý gì rồi, nhưng tốt nhất là cô không nên vạch trần thì hơn.
- Ha..thịt người khét lẹt.
- Đâu, anh thấy...vừa thơm lại vừa mềm.
Yoongi giở trò câu dẫn, ánh mắt tà mị nhìn vào nơi đẫy đà của cô, khẽ liếm môi.
Jennie nuốt nước bọt cái ực, tim cô như nhảy tưng tưng lên.
Không khí đang lãng mạn là thế, bỗng nhiên  bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Yoongi bực mình cáu bẳn:
- Ai đấy?
- À, là tôi thưa giám đốc.
- Thư ký Han à? Vào đi.
Anh chàng thư ký mở cửa bước vào thì đập vào mắt là cảnh tượng một nữ nhân đang ngồi trên đùi giám đốc úp mặt lên ngực anh. Ánh nhìn có hơi dò hỏi.
- Nhìn cái gì? Vợ tôi.
- À, xin lỗi.
- Có gì không?
- Sáng nay, bên công ty LS đã ký một hợp đồng, ý muốn hợp tác với chúng ta.
- Sáng nay sao tôi không biết?
- Tôi có gửi mail, giám đốc không nhận được ạ?
- Không.
- Lạ vậy?
- Khi nào gặp mặt?
- Dạ, họ đang đợi sẵn là phòng họp.
- Tôi sẽ tới.
- Vâng.
Đợi đến khi anh thư ký đi rồi, Jennie mới hé mắt ra. Phải chi Yoongi để cô ngồi đàng hoàng thì cô đã thẳng thắn đối diện với người khác rồi, cái tư thế mờ ám này làm sao dám nhúc nhích đây.
Yoongi vỗ vỗ lưng cô dỗ dành:
- Bảo bối, phải để em một mình rồi. Anh đi gặp đối tác.
- Không sao. Chuyện quan trọng anh đi đi. Khi nào xong em sẽ đích thân tới tìm anh cho coi.
Anh hài lòng xoa đầu cô:
- Nhớ là tìm anh đấy.
- Tất nhiên rồi.-Jennie đáng yêu ôm cổ anh.
- Hôn anh đi. Anh muốn có khí thế làm việc
- Anh là chúa đòi hỏi.
- Đi mà. - Yoongi làm bộ chu môi.
Jennie bật cười ngại ngùng cúi xuống, môi cô ấn vào môi anh một nụ hôn thật sâu lúc rời đi còn phát ra tiếng * chụt* ngọt lịm. Anh mãn nguyện ôm ngực:
- Ui!  Bà xã...a anh đau tim quá đi!
- Ông xã mau đi đi, đừng để người ta chờ.
- Haizz...không muốn xíu nào.
Jennie kéo tay anh đứng dậy, cô đẩy đẩy vai anh:
- Đi đi đi!
- Nhớ là phải tới tìm anh đấy. Chán thì mở máy tính của anh chơi. Mật khẩu là "anh yêu vợ".
- Rồi rồi, làm việc đi.
*  *  *
- Anh ơi!
Park Jimin đang ngồi trên ghế đọc tạp chí tiện thể đợi Chaeyoung thử váy, vừa nghe tiếng cô gọi lập tức ngẩng đầu lên.
Chiếc váy Vendée đúng là dành cho cô. Đường may tinh xảo ẩn hiện mờ nhạt nhìn vào cứ tưởng như là một khối váy liền nhau, phần trên trễ vai để lộ hàng xương quai xanh thẳng tắp, làn da Chaeyoung trắng nõn nà lấp ló khe ngực xẻ sâu. Jimin vứt quyển tạp chí sang một bên, ngây ngốc tiến đến chỗ cô, suốt buổi nhìn cô với đôi mắt sủng nịnh. Anh ngắm cô một lượt từ đầu đến chân, rồi đột ngột chụp lấy vòng eo con kiến của cô kéo sát lại gần mình, môi anh cong lên lộ ý cười:
- Em là thiên sứ phải không?
Gò má Chaeyoung ửng hồng, cô ngại ngùng tránh đi ánh mắt nhu tình của anh. Jimin trông thật lãng tử, gương anh tú mê hoặc đến khó tả.
- Anh...nói gì vậy...chứ? 
- Nhìn tôi.
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh.
- Tôi muốn hôn em. Cho phép được không?
- Anh...ở đây không tiện.
- Vì sao?
- Sẽ rất mặt anh ưm...
Jimin phủ xuống đôi môi chúm chím đỏ mọng của Chaeyoung một cách nhanh chóng trước bao nhiêu người đang kinh ngạc trố mắt. Anh thật quá bá đạo a.
Cô xấu hổ níu vạt áo anh, trái tim nhỏ bé run rẩy. Anh chiếm đoạt môi cô mút mát mãnh liệt, cô bị anh hôn đến thất thần bát nguyệt cả cơ thể xụi dần đổ vào người anh. Jimin ôm cô vào lòng ra sức hôn, lưỡi anh hiểu rõ cô hơn cả bản thân cô nữa, rà soát du ngoạn không thiếu một nơi nào. Anh hôn cho tới lúc cả hai đều khó thở mới luyến tiếc buông ra. Chaeyoung chập choạng đứng không vững, bộ váy nặng nề kéo cô ngã ập vào người anh, anh cũng không ngại mà ôm chầm lấy cô. Nhân viên trong viện ai nấy hú hét chúc mừng, họ chưa từng gặp người đàn ông nào như anh cũng chưa từng gặp cô gái nào may mắn như cô cả.
- Anh...anh sao lại làm thế?
- Vì tôi muốn cho em biết rằng hôn em tôi không thấy mất mặt chút nào.
- Anh...!!!
- Bộ này đẹp lắm!
- Tôi mặc gì cũng đẹp.
- Haha...vậy lấy bộ này nhé!
- Ừm!
Chaeyoung vào trong thay đồ, còn anh thì ra ghế đợi. Phía sau lưng anh là một hàng nhân viên đang đứng chỉ tay bàn tán:
- Anh ta đẹp trai thật đó!
- Thật đẹp quá đi.
- Cô gái kia may mắn quá.
- Giá mà anh ấy để ý đến tôi.
- Mơ đi, người ta có vợ rồi.
- Chưa cưới mà, may ra còn kịp.
Và thế là cô nhân viên kia mới chỉnh lại đầu tóc, trang phục tự tin đi ngang qua mặt anh, cô ta giả vờ trẹo chân ngã uỵch xuống, ý đồ của cô ta là ngã vào người anh nhưng Jimin đã biết tỏng âm mưu, ngay lúc ả vừa ngã là anh liền nhích ra xa khiến ả hoan hỉ thình lình nằm dài trên ghế. Cô ta nhìn quanh không thấy anh đâu, ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng liếc mình, kèm theo đó là một câu nói khiến cô ta quê muốn độn thổ:
- Ghế êm chứ?
- Dạ...vâng!
- Hưm! Làm trò ruồi bu.
.........................................
- Jimin này, cho tôi hỏi.
- Em hỏi đi.
- Anh từng yêu bao nhiêu người?
- Một người.
- Là ai?
- Em.
- Xạo quá, anh hẳn là đã từng nói như vậy với rất nhiều người.
- Đúng vậy.
- Yah! Anh vừa mới bảo chỉ yêu tôi.
- Tôi đã từng nói yêu với nhiều người nhưng thật tâm yêu thì chỉ có em.
Chaeyoung thôi không hỏi nữa, cô quay mặt ra phía cửa xe che đi gò má nóng hổi của mình. Phải làm sao để có thể nói với anh rằng cô đang rung động vì anh đây. Một cỗ ấm áp đan qua từng kẽ tay, Jimin siết chặt tay cô. Năm ngón vừa khít quấn lấy nhau, cô vô thức nắm tay anh không phản khán. JiMin đem tay cô giấu vào túi áo khoác, cả một buổi hai người đều mỉm cười.
Trong đầu anh hiện lên câu nói của cô nhân viên khi nãy: " Vợ anh đã rung động vì anh rồi đấy. Cho dù tình cảm này mới chớm nở nhưng anh đừng lo, cô ấy chắc chắn yêu anh. "
*  *   *
- Chào giám đốc LS. Lãnh đạo bên công ty chúng tôi đã đến rồi.
Yoongi bước vào phòng họp, anh lịch sự cúi chào, định đưa tay ra bắt thì bỗng khựng lại. Trước mắt anh là một thân ảnh quen thuộc đến ám ảnh. Người đó mỉm cười nhìn anh:
- Lâu quá rồi, em không gặp anh.
- Lee Soyeon?
- Xem ra anh còn nhớ em.
-...
- Kìa Min tổng, sao anh lại đứng im như trời trồng thế? Chúng ta làm việc nào. Mọi người lui ra đi.
Yoongi kéo ghế ngồi xuống, lòng anh hỗn độn phức tạp. Tại sao 4 năm rồi cô ta lại trở về đây, tại sao lại trở về ngay lúc anh đang yên bình nhất. Lòng anh vốn đã thôi giông bão nhưng việc cô ta xuất hiện ngay khi anh đã kết hôn thì lại khiến anh thấy mình sắp nổi bão giông. Jennie cũng đang ở đây anh nhất định phải giữ khoảng cách nếu không hẳn sẽ làm cô tổn thương.
Yoongi đang chìm trong suy nghĩ bỗng Soyeon nắm tay anh, cô ta nhích lại gần anh, để tay anh lên ngực trái cô ta, ngữ điệu có phần ủy khuất:
- Yoongi, em vẫn còn yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro