36. Nỗi bất an của cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vội vàng lái xe, cậu băng luôn cả đèn đỏ, chẳng cần biết đến ai. Vì hiện tại Yoongi đang rất khó chịu, anh ngồi trong xe thở hổn hển, bứt rứt mọi thứ xung quanh mình. Có lẽ Soyeon cho anh uống xuân dược loại mạnh nên anh mới thê thảm thế này.
- Hừ, Jungkook,..anh điên mất.
- Anh ráng chút nữa, mình vào đến cổng rồi.
Jungkook nhảy khỏi xe, nhanh chóng dìu anh ra đưa vào nhà.
Cơ thể Yoongi nóng tới mức Jungkook cảm giác như bản thân có thể cũng bị thiêu chín mất thôi.
Ông Jung đang ngồi đọc báo trong phòng khách, thấy tình cảnh như vậy liền lập tức chạy ra, ông đỡ lấy Yoongi lo lắng hỏi:
- Con trai, con sao thế?
Anh không nói gì, chỉ lặng im lắc đầu.
Jungkook kéo anh ra khỏi tay ông Jung, cậu nói:
- Bác, anh ấy bây giờ cần chị dâu.
- Sao?
- Lát cháu xuống sẽ giải thích với bác, phải đưa anh ấy lên phòng đã.
Ngay sau đó, Jungkook liền dìu anh bước lên bậc thang, cậu gõ cửa phòng Jennie:
- Chị dâu!
- Ai đó?
- Jungkook, chị mau mở cửa.
Jennie lồm cồm bò dậy, vốn là cô đang nghịch điện thoại chờ anh về, có chuyện gì mà Jungkook gấp như thế.
- Tôi ra đây.
Jennie mở cửa, ngay lập tức, cả một thân ảnh cao lớn ngã ập vào người cô, cô hốt hoảng vội ôm lấy, chân bước chệnh choạng xém bật ra sau. Yoongi chui rúc vào cổ cô mà hôn hít. Jennie nhăn mặt, cô khó hiểu nhìn Jungkook:
- Anh ấy bị sao vậy?
Jungkook cười cười:
- Anh ấy thèm chị đó chị dâu.
Jennie còn chưa kịp nói lời nào, Yoongi đã đá mạnh cái cửa làm nó tự động đóng lại. Nhanh như chớp, anh vồ lấy đôi môi của cô, vừa hôn vừa đẩy cô về phía giường.
Tiếng Jungkook vọng vào:
- Yoongi hyung, đêm còn dài. Chúc anh vui vẻ.
Sau đó cậu quay gót ra về.
Bên trong căn phòng, Jennie chật vật kháng cự con người đang phát tiết, trước giờ anh dẫu có muốn cô, cũng không mạnh bạo như thế này. Yoongi hôn cô ngấu nghiến, đem môi lưỡi của cô kéo vào trong khoang miệng nóng hổi của mình mà mút sạch hương vị anh yêu thích. Cô nghe rõ tiếng cười trong cổ họng anh, cả tiếng nói trầm khàn trúc trắc bên tai cô:
- Đây mới là Jennie...hừm...
- Anh, anh bị gì thế?
- Nằm yên, anh muốn có em bé.
- Hả?
- Bé cưng à, cùng anh tạo người đi.
- Ưm, ưm...
Đầm ngủ của cô một khắc bị ai đó lật ngược lên mà chui vào, Yoongi trườn vào trong váy ngủ của cô, hôn lên bộ ngực tròn trịa không vướng mắc. Anh ngạc nhiên hỏi:
- Không có bra?
- Em...em nghĩ anh sẽ say...cho nên muốn...muốn...
Yoongi nhếch môi, anh lột phăng bộ đầm của cô vứt xuống sàn, sau đó lần nữa hôn lên môi cô thật dịu dàng.
- Muốn anh làm gì?
- Em...em....
- Có phải muốn anh làm thế này?
Yoongi hôn xuống cổ của cô, ngậm mút da thịt cô khiến những dấu yêu xanh tím hiện ra rải rác đến xương quai xanh vẫn chưa dừng lại. Anh vuốt ve đường cong cơ thể của Jennie, hai tay ôm bầu ngực nóng bỏng xoa bóp, anh há miệng ngậm cắn nụ hoa trên đỉnh nhọn, đầu nhũ nhỏ bé bị hút vào miệng anh, môi anh mút chùn chụt chả khác nào trẻ con thèm sữa mẹ, quả đồi bên kia được anh chăm sóc nhào nặn thành đủ thứ hình thù.
Jennie ưỡn cong người, mái tóc dài bung xõa trên giường, thấm đẫm mồ hôi dính bết vào trán, cô ôm anh, vò loạn trong da đầu anh, rên rỉ thành tiếng:
- Ưm...ưm...Yoongi...
Anh hôn dọc xuống bụng cô, da cô mịn màng mềm mại tới mê luyến, chỉ có cô mới khiến anh thất điên bát đảo như thế này. Yoongi nắm hai bên dây quần lót ren của cô, rút ra. Hoa huyệt ướt đẫm khẽ co giật mời gọi, thứ nước đục trắng mướt rỉ thành từng đợt tựa như có con suối nhỏ bên trong trào ra không ngơi nghỉ.
Jennie ái ngại khép đùi che đi nơi nữ tính của mình. Yoongi trườn lên trên, anh nhìn cô rồi nói:
- Nói thử xem, đêm nay em muốn làm gì?
- Em...có lẽ không cần nữa.
Anh nhếch môi, tay ôm đầu gối tách chân cô ra, ngón tay anh chạy dọc theo một đường thẳng đi xuống chạm vào vách thành hoa huyệt. Cả người Jennie run lên, chỗ đó thực quá ngứa ngáy.
Ngón tay Yoongi lại tiếp tục vờn quanh đóa hoa ẩm ướt của cô mỗi cái động chạm lại làm cô giật nảy lên một cái. Đột ngột, ngón tay của anh xâm nhập vào trong. Không chỉ một mà là hai, ba ngón tay cứ ra vào trơn tuột như thế. Jennie vừa đau vừa sướng, biểu tình dâm đãng đến lụy người.
- A...ưm...ông xã...
- Anh đây.
- Mạnh, nhanh nữa...ưm..
- Lần này sẽ mạnh và nhanh cho bảo bối, nhưng phải thay bằng thứ khác.
Yoongi rút tay khỏi hoa tâm, trực tiếp đem đại nhục bổng nãy giờ dựng đứng đặt trước thành vách thịt liên tục cọ qua lại mà chưa chịu tiến vào. Anh đang rất muốn đâm thủng nát cô, nhưng vẫn muốn được nghe tiếng cô nỉ non một chút.
Jennie khó chịu, phân thân anh cứ dừng ở đó thật làm người ta tức trối chết. Cô van xin anh:
- Ông xã...
- Sao nào?
- Tại sao anh...ưm...không vào?
- Muốn anh không?
- Ừm...muốn ông xã.
- Nói anh nghe em muốn thế nào hả tiểu tinh?
- Jennie muốn ông xã thao...ông xã mau cho Jennie, em khó chịu lắm rồi...ưm...
- Jennie nói ông xã nghe...em yêu ông xã không?
- Có, Jennie yêu ông xã...ưm.
- Nhiều chứ?
- Jennie yêu nhiều.
- Jennie ngoan.
- Ông xã, mau cho em.
Không để Jennie nói lần hai, Yoongi dạng chân ra bắt đầu tiến vào bên trong cơ thể còn đang nóng hừng hực hơn cả anh.
- A...
- Ưm...!
Anh và cô cùng rên lên. Nhớ trước đây anh từng gân cổ lên mà cãi với bạn bè anh rằng anh sẽ không bao giờ trụy lạc trên cơ thể nữ nhân, cho dù họ có xinh đẹp đến mức nào. Bây giờ thì rõ rồi, không những anh trụy lạc mà còn đê mê nữa cơ.
Hai vách thịt mềm mại không thể tưởng tượng nổi, hoa huyệt co rút kẹp chặt lấy tinh khí của anh, nỗi dồn nén cực khoái khiến đầu óc anh như muốn vỡ tung tóe. Sự cọ xát làm anh hưng phấn tột độ, một cỗ nước ấm trào ra giao hợp với tiếng da thịt va chạm vào nhau nghe phành phạch mê người.
Jennie cắn môi, tay cô trên vai anh bấu mạnh xuống in hằn dấu móng tay  đỏ tấy một màu. Cả cơ thể cô bỗng chốc dựng lên theo mỗi cú thúc của anh, hôm nay anh thật mãnh hổ.
- Yoongi...a...a...
- Hừ,...ráng...hự....cố lên em...hự...
- A...a...hanh ân...
- Anh sẽ đâm mạnh hơn...hự...ân!
Jennie ngửa cổ ra sau, những tiếng rên rỉ cứ ngày càng đều dần, cô không biết tại sao bây giờ thứ đó lại lớn đến vậy, thật là nó đã lớn hơn bình thường, hoa tâm của cô đã phải rất co giãn mới chứa đựng nổi.
Yoongi cúi xuống hôn lên môi cô, tay anh đặt ngay trên ngực cô xoa nắn, nhào nặn. Lưỡi anh quấn quýt trong miệng nhỏ của cô tự nhiên kéo môi cô ra cắn mút, Jennie mất sạch lí trí, cô chỉ biết làm theo người đàn ông này, đem thân xác nhỏ nhắn dâng tận miệng hắn để mặc hắn đưa cô đến mức khoái cảm nào.
- Bà xã...hự...ân!
- Em...a...a...
- Nói anh nghe...hự...thích không?
- Ứm~...a...thích..hah ân...
- Gọi tên anh đi.
- Yoongi...a~...Yoongi~
- Tiểu yêu, chỉ có em...hựm...chỉ có em mới khiến anh thỏa mãn thế này...hự...
- A...a...ân...
- Nhớ anh chứ...hự...hự...
- Nhớ, Jennie...ân...rất là nhớ...
- Anh cũng nhớ em điên mất bảo bối à...hự...
Giật một cái, Yoongi bất ngờ phóng mạnh lên trước, theo đường thẳng mà chọc ngay chóc điểm cực sâu của cô, Jennie chưa kịp thích nghi, cô bật người lên bám vào vai anh, hoa huyệt cũng vì thế mà quán tính khép chặt lại. Tiểu tử của anh bị kẹp muốn nổ tung, Yoongi nhăn mặt hít hà vài cái:
-  Xưư...ha...hanh ân....
- Ông xã chơi xấu...a...
- Anh sướng...a...kẹp nhẹ thôi...arg!!
- Ha...ha...anh...chậm lại...a.. Chậm...
- Hộc...hộc...
- A~..ân...ách...chồng...nhanh quá...e..em chịu không được...
Yoongi vội vã chạy nước rút, anh dồn lực hết tất cả vào hạ thân, anh ôm hông cô thúc thật mạnh thật sâu lần nào cũng là đâm tới nơi sâu nhất.
Yoongi hầm hừ trong cổ họng, anh hít một hơi dài rồi trực tiếp đem thứ ấm nóng kia bắn đầy vào cô, nơi giao hợp một thứ nước trào ra trộn lẫn vào một thứ nước khác nữa, mảng màu trắng sữa hòa với drap giường thật khiến người ta u mê.
Yoongi ôm cô bế vào nhà tắm, anh xả nước kì cọ khắp thân thể cô sau đó lật cô lại cho dựa vào thành bồn kéo mông cô lại mà thúc vào. Jennie bất lực phụ thuộc anh, cơ bản là vì cô không tài nào phản kháng nổi.
Trong nhà tắm, khung cảnh mờ nhạt hiện ra với hơi nước mỏng manh, tấm thân người phụ nữ cứ nhấp nhô nhấp nhô chuyển động theo từng cú đẩy hông của người đàn ông đó, anh ta chả khác gì dã thú bị giam cầm chỉ chực chờ vén sạch con mồi, thậm chí là đến khi gà gáy canh 3 rồi thì mới thấy anh bế ngang vợ đi ra đặt xuống giường. Đôi mắt cô hanh hao mệt mỏi như muốn chết đi sống lại, gương mặt kiều diễm toát lên tầng sương mù ảo huyền. Anh nằm bên cạnh cô, kéo chăn đắp cho cô sau đó ôm vào lòng vỗ về cô đi ngủ:
- Jennie, lại hành em.
Jennnie thở phều phào:
- Hưm...em mệt quá...hưm.
Yoongi hôn lên vai cô, dỗ dành:
- Anh biết.
- Sao hôm nay anh mạnh bạo thế?
- Nói gì đây, anh bị hạ xuân dược.
Jennie đột ngột quay đầu lại, cô ôm anh chặt cứng:
- Ai?
- Soyeon.
Ánh mắt cô chợt thấy bất an, cái tên này chính là nỗi sợ của cô. Cô ta mới đó đã đi đến bước này, liệu còn chiêu trò gì mà cô ta chưa dùng nữa không. Việc cô ta hạ thuốc anh đã thất bại chắc chắn ả sẽ không dễ dàng buông tha.
Jennie đau lòng xoay lưng về phía anh, cô rời khỏi vòng tay của anh tự quấn mình trong tấm chăn lạnh ngắt.
Yoongi cũng xót xa vội ôm cô, anh trấn an cô bằng những cái hôn vụn vặt đầy vai, tay anh xoa xoa tóc cô, yêu thương ủ ấm cô.
- Jennie, đừng vậy.
-...-
- Anh xin lỗi.
- Không, anh không lỗi. Em không trách anh.
- Vợ à, anh yêu em.
Jennie run rẩy nép vào lòng anh, nước mắt từ đó mà rơi hoài.
- Anh...hức...
- Nín đi em, ngoan.
- Em rất sợ...em không an tâm chút nào- Jennie ôm chầm lấy anh.
- Bảo bối ngoan mà.
- Yoongi...anh sẽ không lay động chứ? Vì cô ta.
- Không bao giờ. Cô ta không xứng đáng, vợ anh hảo hảo tốt.
- Em vẫn sợ, nỗi sợ mất anh còn lớn hơn bất cứ thứ gì trên đời. Vì em đến sau Soyeon, tình yêu anh dành cho cô ta đã từng rất lớn, cô ta nắm được trái tim của anh trước, được anh ôm ấp trước, được anh đắm chìm trong những nụ hôn mà rất lâu sau này em mới được nhận. Yoongi...em không ổn, em lo lắng lắm Yoongi...
Anh siết chặt vòng tay, hận không thể đem cô hòa vào làm một, chỉ biết cưng chiều hôn hít làn tóc dày mượt của cô, vỗ nhẹ sống lưng cô:
- Jennie, Jennie của anh.
- Hức...hức...
- Hãy tin anh, đừng mặc cảm như thế. Anh dám nói em mãi mãi là người của anh. Anh còn đang mong chờ hài tử của anh hiện diện, anh còn mong được bế con, em phải là mẹ của con anh. Ngoài em ra, anh thấy không có ai nữa.
Jennie cảm động chui vào lòng anh, cô dụi mặt lên ngực anh hít hà mùi hương cơ thể nam tính thân quen của mình. Cứ như thế mà an tĩnh say giấc.
Yoongi thương cô vô cùng, anh biết điều cô lo sợ kể cả anh cũng lo sợ mất cô.
- Jennie của anh ngủ ngon.
*  *  *
Chaeyoung dụi mắt choàng dậy, cô uốn người quờ quạng tìm hơi ấm bên cạnh mình nhưng chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo. Cô ngơ ngác bật dậy, gọi tên Jimin. Cô gõ cửa nhà tắm cũng không có anh, cô kéo rèm nhìn xuống sân cũng không có anh, Chaeyoung hốt hoảng mở cửa chạy xuống lầu hớt hải, miệng liên tục lẩm nhẩm tên anh.
Bà quản gia đi qua trước mặt cô, bị cô kéo lại:
- Bà ơi!
- Con dậy rồi hả, còn đau hay sao mà lại khóc.
Cô quẹt nước mắt, vội vàng nói:
- Con mới mở mắt...đã không thấy anh ấy.
- Jimin hả?
- Anh ấy thường hay hôn con rồi mới đi cơ mà, anh ấy còn chưa vén chăn cho con..
- Chaeyoung à, nghe ta nói này, Jimin nó...
- Vợ, anh vẫn ở đây mà.
Chaeyoung hướng mắt ra phía cửa chính, dáng người nam tính tiến đến chỗ cô, mái tóc anh tỉa đôi trông lãng tử vô cùng. Anh dang tay ra mỉm cười.
Chaeyoung nhanh chóng lao vào lòng anh, cô nhảy phóc lên người anh bám chặt lấy cổ, hai chân vắt vẻo ở thắt lưng anh.
Jimin cưng sủng ôm cô, anh vuốt ve mái tóc rối lòa xòa.
- Mới sáng sớm đã làm nũng rồi.
Chaeyoung dụi dụi lên vai anh, hôn vào cổ anh, giọng cô nhỏ xíu như mèo kêu:
- Em mở mắt ra đã không thấy anh. Anh đi đâu?
- Anh thấy em còn ngủ nên mới lén hôn em một chút rồi xuống nấu đồ ăn sáng cho em.
Cô ngạc nhiên trườn ra khỏi vai anh, mặt đối mặt.
- Anh có hôn á?
- Ừm.
- Hôn chỗ nào?
- Môi ngọt của em.
- Môi? Sao em không biết?
Jimin bật cười, anh cụng nhẹ vào trán cô mắng yêu:
- Không biết mà dám nói anh chưa hôn em.
- Ơ...em có thể cảm nhận được nhé! Do anh hôn nhẹ quá chứ.
- Ồ! Anh hôn em tới mức em thở không nổi mà đập đập vai anh bảo thả ra ấy.
-...
- Nhưng nếu em thấy chưa đủ, anh sẽ hôn lại ngay bây giờ.
Chaeyoung lập tức bặm môi, lắc đầu nguầy nguậy:
- Không, không.
- Bỏ tay ra.
- Không mà.
- Anh đè liệt giường ấy.
- Ơ...em với anh chưa có...em chưa có...với anh.
- Do em không cho.
-...
- Bỏ tay ra anh hôn tí.
Chaeyoung ngại ngùng bỏ tay ra khỏi môi, cô cúi gằm mặt che đi gò má ửng hồng.
- Ngẩng lên.
-...
- Chaeyoung của anh nghe lời.
Cô liền ngẩng đầu nhìn anh, nhanh như chớp Jimin hôn chóc vào môi cô một cái thật kêu.
* chụt*
- Ây da! Sao tai đỏ thế?
-...
- Sao run rẩy thế hả?
-...
- Chả phải lúc nãy còn bảo anh chưa hôn sao?
- Đừng nói nữa mà.
- Rồi thì anh không ghẹo nữa, ăn sáng thôi.
- Em chưa đánh răng.
- Ừ, anh đánh răng cho em.
- Dạ!
Đánh răng xong, Jimin bế cô đặt vào bàn ăn, anh khoanh tay nhìn cô ăn ngon lành trong lòng dâng lên một nỗi ấm áp.
- Ngon không?
- Ngon, ông xã nấu ngon hơn em cả vạn lần.
- Vậy sao?
- Vì em có biết nấu ăn đâu.
- Gì?
- Hối hận khi đã lấy em hả? Giờ trả về đi vẫn còn kịp.
Jimin tặc lưỡi nói đùa:
- Chắc mai phải trả về.
Đùng một cái, miếng bánh mì trên tay Chaeyoung rơi xuống. Cô nhìn anh đầy uất ức:
- Em biết ngay mà. Anh đâu có cần em.
Jimin phát hoảng ngớ ra, anh luống cuống không biết phải làm sao. Vợ anh vừa ngốc vừa khờ vừa mít ướt.
- Anh trả về đi. Em sẽ ở với bố, bố bảo bố nuôi em cả đời.
- Chaeyoung của anh, anh đùa thôi.
- Đùa?
- Anh không bao giờ trả em lại cho bố em đâu, em đi rồi anh biết chiều chuộng ai?
- Hứ! Dẻo miệng. Coi như anh hiểu chuyện.
- Chaeyoung, nghe nói em là cử nhân đại học Seoul. Khoa kế toán văn phòng.
- Vâng.
- Em tốt nghiệp bằng gì?
- Cái anh này, đã là cử nhân thì phải giỏi rồi.
- À, quên. Em đi làm chưa?
- Chưa, lười lắm.
Jimin gật đầu:
- Anh đang cần thư ký, em có muốn thử không?
Chaeyoung bỏ miếng bánh xuống, cô hỏi lại:
- Thư ký?
- Ừm, của anh.
- Anh tìm không ra người hả?
- Có, cũng có tuyển...chắc gần 50 hồ sơ rồi. Nhưng mà chẳng ai vừa ý.
- Sao?
- Anh nói em nghe nhé, anh tuyển thư ký là để phụ anh nhận hợp đồng, gặp khách hàng với anh chứ không phải để chưng cho đẹp. Vậy mà bọn họ suốt ngày cứ trang điểm làm tóc, công việc anh giao thì trễ lên trễ xuống.
Chaeyoung nhếch môi, cô thở hắt ra, mấy cọng tóc theo chiều bay phất lên:
- Con gái hết hả?
- Ừ.
- Hừ...
- Mệt mỏi lắm, lâu lâu lại giở trò ve vãn anh. Nói mấy câu nghe đau đầu và còn...
- Em làm cho, em sẽ làm thư ký của anh. Vứt hết hồ sơ của mấy con nhỏ đó đi, em sẽ giúp anh tận tâm tận lực. Coi mà chỉnh đốn lại nhân viên của anh đi, đàng hoàng vào. Nghe là không ưa rồi.
- Thế...thế hả?
Chaeyoung trừng mắt dằm dằm nát bấy dĩa trứng chiên, tay xé vụt bánh mì thành từng mảng nhỏ xíu, hằm hằm nuốt trộng.
" Vợ mình...đang ghen sao? Đáng sợ quá. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro