50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mặt mũi hầm hầm bỏ đi một mạch, Jisoo vất vả đuổi theo sau. Cả công ty hốt hoảng cúi đầu nhường đường cho anh, những gương mặt lấm lém nhìn anh trắng bệch, một hàn khí toát ra từ anh khiến ai cũng rùng mình.

Cứ như vậy, anh vào thang máy, nhấn liền lên sân thượng. Jisoo mới tới nơi thì cửa đã đóng cô đành phải đi thang máy kế bên. Vì thang máy thiết kế theo kiểu kính trong suốt nên cô có thể nhìn qua được phía anh, cô cố xua tay ra hiệu, không biết là anh có thấy cô không nữa nhưng ánh mắt vẫn vô định xuyên ra khoảng trời đằng sau của Jisoo mơ hồ.

Taehyung bật tung cửa sân thượng ra, anh đến chỗ lan can trước mặt trút giận lên hàng rào sắt đối diện, tay anh nắm quyền, giáng những cú đấm thật mạnh vào chúng, khung hàng rào cong ra ngoài, tay anh tứa máu. Nhưng anh hình như không bận tâm. Lần đầu tiên, Jisoo trông thấy Taehyung trong bộ dạng thất điên bát đảo như vậy, anh không còn là anh, điềm tĩnh, tự tại nữa. Một con người lạ lẫm mà cho dù cả trong mơ cô cũng chưa từng tưởng tượng qua. Tuy nhiên, anh chỉ thế này khi Jennie xuất hiện. Trái tim của cô vô thức nhói lên một cái rõ đau, cô không muốn tin điều mình đang suy nghĩ, bởi nếu đúng là như vậy thì cô thật sự đã thua rồi.

Jisoo chua chát cúi đầu, chậm rãi tiến về phía anh. Vòng tay ôm lấy lưng anh thật chặt, cơ thể nhỏ nhắn khẽ run rẩy, cô nói như van xin:

- Dừng lại đi Taehyung, anh chảy máu rồi. Lòng em cũng tê tái theo.

Bỗng, Jisoo cảm nhận rằng anh đã thôi bấn loạn, anh đứng yên tại chỗ, vai anh giật giật, tay siết mạnh vào lan can. Chỉ còn nghe được tiếng thở dốc nặng nhọc của anh trì nặng đầu óc cô xuống.Mu bàn tay Jisoo chợt nóng hổi, cô giật mình:

- Taehyung,...

Anh không nói, tấm thân cao lớn run bần bật. Anh khóc. Không thể tin được anh lại khóc, phải, Taehyung khóc tấm tức như một đứa trẻ, anh quỳ phục xuống sàn, trán tựa lên tường. Jisoo cũng ngã đổ theo anh.

- Taehyung, Taehyung...

- Hức...thật vô dụng. Tôi quá vô dụng.

- Không, anh không vô dụng. Taehyung, thôi nào.

Jisoo ngồi lại bên cạnh anh, anh gục trên vai cô, cả người vô thần. Bàn tay nhỏ bé của cô vỗ về nhè nhẹ lên lưng anh, cơ thể mảnh mai chống đỡ với thân ảnh vốn mạnh mẽ nay đột ngột yếu đuối đến khó tin. Nhưng cô vẫn tiếp nhận, ôm hết nước mắt của anh vào lòng mình, đối với cô chẳng có ai là cứng rắn hoài được. Và...cô biết, người anh yêu chính là Jennie. Anh đã yêu người không thể nào yêu, suy ra giữa cô với anh thì anh vẫn đáng thương hơn nhiều. Thôi thì anh đến đây, cô cùng anh đau khổ.

-------------------------------------------------------
Tại tòa nhà cao tầng The Highlights phía trung tâm thành phố. Jimin cùng với Chaeyoung đang từ từ bước vào đại sảnh. Anh cài lại hai cúc áo, chỉnh chu cà vạt trên cổ, ngang nhiên, khí khái vô cùng. Đôi chân dài thẳng tắp sải từng bước chân khỏe khoắn. Chaeyoung xách cặp theo sau lưng anh, nhìn ông xã mình đẹp trai ngời ngời, phong thái ung dung, biết bao người đang trầm trồ cô thật sự là tự hào muốn chết. Ngay phía trước, có một nhóm người đang ngồi trên ghế salon, nhác thấy bóng anh liền lập tức đứng dậy. Tiến lại gần đưa tay ra bắt.
- Chào tổng giám đốc, rất hân hạnh đón tiếp.
Khóe môi Jimin hơi nhếch lên, anh lịch sự đưa tay ra:
- Chào Chủ tịch Hong. Mong ông chiếu cố.
Người đàn ông to béo đứng trước mặt cười xòa, xua xua:
- Ầy dà, Park Tổng cứ nói quá. Cậu nghe danh tuổi trẻ tài cao. Tôi già cả rồi. Làm sao có thể?
Chaeyoung ngước lên nhìn ông ta, thầm đánh giá:
" Người này, tướng tá mập mạp. Ăn nói ngon ngọt, chắc là kinh nghiệm trong kinh doanh rất dày dặn. Tuyệt nhiên không phải tay vừa. "
- Mời, mời cậu vào trong. Tôi đặt phòng trước cả.- Giám đốc Hong niềm nở.
- Vâng. Mời.
Lần nữa, Chaeyoung lại lẽo đẽo đi theo chồng, cả buổi không dám đi ngang hàng chỉ lặng lẽ cúi đầu khép nép. Anh đang đi đột nhiên dừng lại, làm cô va mũi vào lưng anh đau điếng. Cô ôm mặt, trừng anh. Jimin cười cười, hất hất cằm ý bảo cô mau lên cạnh bên anh này. Chaeyoung hí hửng chạy nhanh thêm một bước. Anh hài lòng gõ nhẹ lên má cô một cái. Ôn nhu vô vàn.
Vào căn phòng VIP 1, giám đốc Hong lịch thiệp mời anh và cô ngồi xuống ghế. Trên bàn đã bày biện đủ hết. Một chai sampanh thượng hạng, và hàng ly bóng loáng. Không gian trông chừng sang trọng, mĩ lệ không sao tả nổi.
Jimin khều tay cô, cô hiểu ý liền đặt bản hợp đồng lên bàn, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
- Đây là hợp đồng bên tập đoàn của chúng tôi. Mong ngài xem qua.
Nheo mắt. Nheo mắt hơn nữa. Jimin khó chịu nhìn tên già đang nháy mắt đưa tình với vợ mình mà thầm nghiến răng ken két. Có chết tiệt không chứ, ngoài 50 rồi chứ trẻ trung gì nữa đâu. Trâu già khoái gặm cỏ non sao.
- E hèm! Ngài Hong. Hợp đồng của chúng tôi có gì không phải sao?
Hong Nam nghe tiếng anh gằn giọng hơi giật mình. Vội thu lại tầm mắt khiếm nhã kia, cười ái ngại:
- À không, hẳn là không.
- Vậy thì ngài cũng nên kí nhanh chứ nhỉ?
- Tất nhiên, tất nhiên rồi.
Cả buổi hôm ấy, thật sự là thức ăn ngon đấy mà Jimin thì nuốt không trôi. Làm thế nào ăn ngon khi vợ anh cứ vô tư bị người khác ngắm mà không biết. Anh thầm mắng mình ngu ngốc để cô đi chung, biết thế anh đã bảo quản lý đi cùng. Tức thật. Tức thật mà.
" Reng reng reng "
- Tôi xin phép - Jimin rút điện thoại trong túi, rồi ra ngoài.
- Ừ, cậu cứ tự nhiên.
Jimin đi rồi, bên trong này, Chaeyoung vẫn ăn uống vui vẻ, không để ý đến tên già bên cạnh đang mò sang. Hắn nắm tay cô, cô giật bắn mình rụt lại:
- Ngài làm gì vậy?
Hong Nam cười nhếch:
- Ấy ấy, em cự tuyệt thế.
- Xin ngài giữ phép tắc, đây là nơi công cộng.
Hắn mân mê đôi tay cô đã chán, sau đó thì đặt lên cặp đùi trắng nõn nà của cô vuốt ve. Chaeyoung khóc không ra tiếng, cô phản kháng
- Ông...ông tránh ra.
- Này em, anh nói này. Cậu Park trả em bao nhiêu tiền lương, em qua đây làm thư ký cho anh. Anh nhất định trả cho em gấp 3, à không, gấp 5.
Cô kinh tởm hất mạnh hắn, phỉ nhổ chính bản thân đã bị hắn động vào. Cô thất thanh la to:
- Jimin, cứu. Jimin cứu em.
Hắn cất điệu cười man rợ bên tai cô:
- Em nghĩ gì vậy hả người đẹp. Hợp đồng này muốn thành công tôi chỉ cần nói với cậu ta rằng tôi muốn em thì chắc chắn cậu ta sẽ giao em ngay thôi.
- Không... Không bao giờ. Jimin không bao giờ làm thế với tôi. Ông...ông tránh ra.
- Em nghĩ em là ai, chỉ là một thư ký tầm thường. Không bằng em về với tôi, em sẽ trở thành phu nhân của tập đoàn này.
Bàn tay nhăn nhúm của hắn vuốt dọc đùi cô, bỡn cợt trên eo cô. Thân hình to lớn của hắn đè chặt cô trên ghế không thể giãy giụa. Cô cố dùng hết sức hét lên:
- Jimin...Jimin ơi!!!! Cứu, cứu em. Cứu em với Jimin.
" Rầm "
" Bốp "
Từ bên ngoài, Jimin dùng hết mức đạp nhanh cửa. Đập vào mắt anh là cảnh tượng không thể hãi hùng hơn. Tên già kia to gan lớn mật rồi. Dám giở trò với vợ anh luôn sao. Anh xách lấy cổ áo hắn, vật lăn ra sàn, cho hắn một cú đấm ngay giữa môi. Sau đó lập tức cởi áo vest khoác lên người cô. Chaeyoung hốt hoảng ôm chầm anh, cô úp mặt vào ngực anh khóc thét:
- Ông xã, Jimin...em sợ lắm...em sợ lắm!
Anh đau lòng ôm cô thật chặt, trừng mắt nhìn tên Hong Nam ngã sõng soài đang lồm cồm bò dậy.
- Mày chán sống rồi?
- Phải là tao chán sống rồi. Con mẹ nó, mày dám làm bậy?
Hắn chống tay đứng lên, quẹt máu trên miệng, cười đểu:
- Mày thật bủn xỉn. Có con thư ký như thế này chi bằng mày nhường cho tao, để nó phục vụ tao một đêm thì tao hứa bao nhiêu hợp đồng sau này tao vẫn ký.
Chẳng thể tưởng tượng được, máu nóng trong người Jimin dâng đến mức nào. Chỉ thấy hai bên thái dương đã nổi gân xanh, mắt dần đỏ đục đi vì nghẹn tức. Anh gằn lên từng chữ một:
- Mày mau thu lại lời mày vừa nói khi nãy.
Hong Nam cười lạnh:
- Sao hả?
- Đây không phải người mà mày muốn là sẽ có.
- Chỉ là một con thư ký. Tao có thể cho mày nhiều hơn nếu mày muốn.
- THAO CON MẸ NÓ! ĐÂY LÀ VỢ TAO, MÀY MUỐN LÀ CÓ SAO HẢ?
Hắn nín bặt. Mặt tái đi. Không biết là vì sợ hay gì, nhưng chân hắn chậm choạng muốn ngã. Lắp bắp:
- Vợ...?
- Phải, là vợ tao. Mày cũng đi dự lễ cưới của tao đấy. Mày quên rồi?
- Tôi... Tôi xin lỗi...
- Đợi tao chết rồi sẽ bỏ qua. Hủy hợp đồng. Min thị không đáng thương đến nỗi mong đợi chữ ký của mày. Còn nữa...ngày cuối cùng được sống thì nên sống tử tế vào.
Nói đoạn, Jimin bế thốc Chaeyoung lên tay, mạnh mẽ bước đi. Cánh cửa phòng đóng lại, Hong Nam quỳ sụp xuống, hai tay ôm đầu. Giờ thì hắn biết hắn sắp chết, thật sự là sắp chết đến nơi. Cơ ngơi của hắn tiêu tan rồi, mất cả rồi.
----------------------------------------------
Jimin đặt Chaeyoung vào xe, cô vẫn còn thút thít khóc. Anh đau lòng để cô ngồi lên đùi mình, ra sức dỗ dành:
- Bảo bối của anh. Ngoan, là do anh. Em đừng khóc nữa mà.
Cô lắc đầu, áp vào ngực anh thật chặt, nói trong cơn nấc:
- Anh đi lâu như thế...hức...em rất sợ hãi...em còn bẩn nữa...em khiến anh xấu hổ rồi.
Anh bẽ bàng ôm cô, xoa xoa tấm lưng nhỏ, thì thầm:
- Không xấu hổ, anh cũng không thấy bẩn chút nào. Vợ anh không làm gì sai cả. Bảo bối ngoan, bảo bối của anh rất nghe lời anh. Mọi chuyện đã qua rồi, anh ở đây. Có anh ở đây.
Giọng anh trầm tĩnh ấm áp, cử chỉ dịu dàng đầy yêu thương. Anh hôn lên đỉnh đầu cô, không biết nói sao cho hết, để cô khóc ướt hết vai áo anh. Khóc đã rồi cô cũng mệt, chừng nửa tiếng sau, anh đã nghe thấy tiếng thở đều đều, mỏi mệt pha phả trong ngực mình. Chaeyoung ngủ quên rồi, tay vẫn ôm cổ anh rất chặt. Anh cứ như vậy mà lái xe về nhà. Trên đường đi, thi thoảng cô giật nảy người lên một cái, anh lại vỗ về trấn an cô. Chắc là cô mơ thấy ác mộng. Anh đau lòng lắm chứ, càng đau lòng lại càng tức giận, anh hằn học nghĩ về tên Hong Nam kia, vẻ mặt như đã chờ ăn tươi nuốt sống. Hắn cả gan như thế, người của anh mà cũng không tha. Nếu hắn đã muốn gặp tổ tiên sớm thì anh cho hắn toại nguyện.
---------------------------------------
Jennie lang thang từ chiều đến giờ cũng đã là tối muộn. Cô cứ đi như vậy mà không biết là mình muốn đi đâu. Về nhà sao? Không. Cô không muốn gặp anh, không muốn nghe những lời cãi vã, không còn đủ sức tranh luận nữa. Cô muốn một mình. Nhưng tâm trạng thê thảm quá. Cô lại cần có chút cồn trong người. Thế là cô bắt taxi đến một quán bar gần đó, lần đầu tiên bước chân vào chỗ này, cô cứ ngờ ngợ, ánh điện nhiều màu khiến đầu óc cô cứ ong lên, những hình nhân gớm ghiếc lắc lư không biết đâu là điểm dừng lại. Cô rùng mình một cái, sau đó quay lưng ra ngoài. Nhưng mà...
Jennie xoay người. Trong góc tối, một thân ảnh quen thuộc ngồi gật gù kia sao có thể giống Yoongi tới vậy. Anh phải không. Sao giờ này anh lại ở đây. Anh đáng ra phải vui vẻ bên tình nhân mới, à không, người anh yêu chứ. Tại sao anh vẫn còn ở đây. Jennie ngờ vực tiến đến gần.
Yoongi đã uống từ trưa, xung quanh anh ngổn ngang những vỏ chai cũ, anh uống rượu như nước lã, có lúc cơn đau lại thắt lên trong dạ dày anh, nhưng anh dường như đau không nỗi, cũng không thiết rên nữa. Cồn vào người cứ tê tê dại dại, anh thở hắt ra.
- Yoongi, cậu uống nhiều quá rồi. Nghỉ thôi.
Bà chủ quán thấy anh như vậy cũng tặc lưỡi.
Anh cười mê man, tay vẫn chốc hết chai này đến chai kia:
- Hức...cô nói xem. Sao tôi vô dụng thế nhỉ?
- Cậu say rồi. Về nhà đi.
- Không...hức, tôi không say, tôi đang rất là tỉnh táo.
- Cậu...
- Về thôi!
Một giọng nói thân thuộc vang lên phía sau lưng anh, anh khựng lại đôi tay đang nâng ly trên miệng, không quay nhìn nhưng vẫn biết là ai.
Bà chủ quán đoán đây là vợ anh nên liền lui đi.
Jennie đỡ cánh tay anh, trầm ngâm:
- Về nhà đi.
Yoongi giật tay lại:
- Tôi không về, em về trước đi.
Cô im lặng không nói, vẫn kéo anh:
- Anh mau về nhà.
- Tôi đã nói là không...hức.
- Anh say quá rồi.
- Kệ xác tôi.
- Min Yoongi!
-...
--------------------------------------
Jennie thở dài nhìn con người đang gục trên vai mình. Cả người toát ra mùi rượu nồng nặc. Mới nãy còn không chịu về, chưa được mấy câu đã ngã lăn quay.
Xe dừng trước cổng Min gia. Jennie thanh toán rồi khó nhọc dìu anh vào nhà. Người làm trong nhà định phụ cô một tay nhưng cô nói không cần rồi tự mình vác cái thân nặng nề kia lên phòng. Đỡ được anh nằm xuống giường đã là kì tích, cô đứng dậy chống hai tay lên hông thở hồng hộc. Sau đó cúi thấp người cỏi giày cho anh, chỉnh lại tư thế cho anh thoải mái rồi đứng dậy quay đi xuống bếp. Jennie lấy chậu nước cùng cái khăn nhỏ, lặng lẽ lau khắp người anh. Mặt mũi anh đỏ gay, cơn đau dạ dày làm anh rên khẽ, trán nhăn lại. Nhìn anh như thế mà cô xót xa. Một hai ba giọt nước mắt rơi xuống. Cô chấm tay lau đi. Một lực kéo mạnh nắm lấy cô ngã vật lên giường. Jennie hoảng hốt mở to mắt. Một màu đen đã phủ xuống tự bao giờ. Mùi rượu xộc vào mũi, hai bờ môi nóng hổi chạm vào nhau. Cô kháng cự yếu ớt, anh ngấu nghiến giày vò đôi môi đáng thương của cô một cách mạnh bạo. Khóe môi bật máu đau rát, lòng cô cũng tái tê. Anh gặm nhấm xương quai xanh của cô muốn ê buốt, những vết thâm tím hiện lên như dọa người. Nước mắt cô lại rơi, nóng hổi. Quần áo cứ thế mà rơi xuống từ cái một, Jennie nằm yên bất động. Cô không muốn, trong tình huống này cô không hề muốn, nhưng lại không đủ sức phản kháng nên đành thôi, như vật vô tri vô giác ngoan ngoãn chịu sự đày đọa lên thân xác.
Yoongi dừng lại. Anh ghì chặt tấm chăn bên mép đệm phủ lên người Jennie. Che đi cơ thể sắp trần trụi, gầy gò kia. Anh chống tay hai bên tai cô,quệt ngang dònh nước mắt mặn chát đang lã chã rơi. Anh cúi gằm mặt:
- Xin lỗi, xin lỗi em.
Nói rồi, Yoongi chập chờn rời đi. Tiếng cửa phòng đóng lại gõ đồm độp vào tim cô rõ mạnh.
Chỉ còn lại Jennie nằm bất động trên chiếc giường lạnh lẽo. Tấm chăn phủ kín hết cả mà sao cô rùng mình. Hơi ấm của anh còn đây, mùi rượu còn nồng nàn vô vàn. Từ bao giờ, giữa cô và anh đã tồn tại thứ khoảng cách không lời đến vậy. Và cô lại khóc, vì nếu không khóc cô cũng chẳng biết làm gì. Mọi chuyện tệ đến mức này rồi sao. Thật sự không cứu vãn được nữa sao.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro