55.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đóng sầm cửa lại. Cô đi nhanh về phía giường, úp mặt xuống gối khóc nức nở. Tay cô nắm quyền, đấm thật mạnh lên gối, nước mắt cô chảy ướt một mảng lớn, cơn nấc cứ dập dờn hành hạ cô. Jennie thấy bản thân đã rất mệt, mệt đến nỗi không thể làm gì nữa. Cô buông tay được không, cô dừng lại trước anh được không. Cô trở về với mẹ được không. Ở bên cạnh mẹ không giống như ở bên cạnh anh nhưng cô thấy bình yên hơn cả.
- Em bỏ cuộc rồi... Em thật sự bỏ cuộc rồi. Người mau nói gì đi. Anh ơi!
Cứ như vậy, tầm 30 phút sau, khóc mãi cũng không thể khóc nổi, cô dần dần nín thinh, viền mi Jennie sưng đỏ,  nhưng vẫn còn những tiếng nghẹn nơi cổ họng chưa chịu lắng đi. Cô bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ nhiều lắm,  rằng cô nên rời khỏi anh như thế nào. Rằng nếu ra đi thì nên đi đâu, đi đâu để quên anh. Cô nhất định sẽ không ở lại. Không thể ở lại.
" Ting ting "
- Ưm, tin nhắn sao?
Jennie mở điện thoại, chỉ thấy hiện ra là một tệp. Có vẻ là video. Cô ngồi dậy ngay ngắn, vô phương đề phòng mà bấm chọn vào tệp.
" Ưm... Yoongi...Yoongi...em yêu anh..."
Jennie bật khóc lần nữa. Cô run run đánh rơi điện thoại xuống đệm. Tai cô ù lên, cô không nghe rõ, âm thanh gì đó, tên người đàn ông của cô...giọng nói của người phụ nữ khác. Chuyện gì thế này. Jennie quờ quạng nhặt điện thoại lên, nhất thời run lẩy bẩy. Trông Jennie bây giờ rất thảm hại, cô quệt nhanh dòng nước mắt đang ứa ra, cố gắng lau, lau mãi nhưng không thể khiến nó ngừng tuôn trào.

Yoongi, người đàn ông cô yêu nhất, anh ta đang làm gì thế. Anh ta và người đàn bà Lee Soyeon kia đang làm gì thế. Họ tại sao, sao lại ôm lấy nhau, tại sao anh lại như vậy. Anh từng nói anh kinh tởm cô ta mà, anh kinh tởm nhưng anh lại đang ngã vào lồng ngực Soyeon. Bàn tay anh ở trên đùi cô ta vuốt ve, yêu chiều vậy sao.

Trước mắt Jennie mờ nhạt, mờ theo từng dòng nước mắt. Cô không thấy gì nữa, sương mù phủ ngang qua tầm nhìn của cô. Mà nếu không cô cũng chẳng thể tiếp tục nhìn nữa. Trái tim cô đau quá, thật sự rất đau. Jennie thấy hối hận, hối hận vô cùng. Không phải hối hận vì gặp anh, yêu anh mà là vì kết cục như thế này cô không thể chịu đựng được. Jennie ôm chặt ngực trái, cô vội vàng lấy nhanh chiếc điện thoại, vô thức bấm số của Taehyung. Tất nhiên chỉ mới vài giây người bên kia đã nhấc máy lập tức. Jennie nói trong tiếng nấc, nói trong tràn đầy sự tuyệt vọng.
- Alo! Em gọi tôi sao?
- Taehyung...Taehyung...
Nghe thấy giọng Jennie hơi lạ, Taehyung liền tấp xe vào lề đường, anh khẩn trương hỏi lại cô:
- Em làm sao, có chuyện gì?
Cô nức nở:
- Mau đưa tôi đi, tôi muốn đi khỏi đây. Mau đến đi mà, làm ơn...đưa tôi đi.
Không còn nói gì nữa, anh chỉ kịp nhắn vài lời trấn an cô rồi tức tốc lái xe quay trở lại bệnh viện. Toàn tâm toàn ý lo lắng cho cô. Điện thoại bị anh vứt chỏng chơ trên ghế phụ đang sáng lên. Dòng chữ "Jisoo" cứ liên tục đổ chuông chẳng dứt, nhưng có vẻ không ai bận tâm nhặt nó lên.

Taehyung chạy thẳng đến phòng bệnh, anh mở cửa vào trong. Cô ngồi bó gối trên giường, cơ thể vốn đã nhỏ nhắn nay còn lọt thỏm đáng thương. Anh gọi tên cô:
- Jennie à.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt vẫn chảy dài:
- Anh đến rồi, tốt quá. Đưa tôi đi với được không?
Taehyung trông thấy bộ dạng ão não của cô mà không khỏi đau lòng. Anh tới bên cô, xoa đôi vai gầy guộc sắp trơ xương:
- Em muốn đi đâu?
- Không ở viện nữa, tôi muốn đi đâu đó... Không thể ở lại, tôi không thể...
Taehyung bỗng chốc trầm ngâm, sau đó, anh nắm tay cô:
- Được, tôi đưa em đi.
Nói đoạn, anh khom lưng bế ngang hông cô rời giường. Đến chỗ lễ tân bệnh viện, nhân viên có ngăn lại, nhưng Taehyung chỉ lẳng lặng hất hàm:
- Tôi là người bảo hộ, cô ấy muốn tôi đưa đi.
Họ nhìn qua Jennie, không tìm thấy trong mắt cô có chút phản đối nào, đành lùi một bước tránh đường cho anh.

Taehyung nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào ghế, anh cởi tấm áo khoác choàng lên người cô. Jennie để mặc anh làm gì thì làm, trông cô bây giờ vô hồn, buồn bã lắm.
- Em muốn đi đâu?
Cô trầm lặng, song ngước lên:
- Nơi có thể ngủ ngon.
- Về nhà tôi.
- Tùy anh.
Đoạn, Taehyung lái xe đi. Đúng là về nhà anh thật.

Người làm trong nhà thấy anh về với một cô gái liền cúi đầu chào. Họ bắt đầu tò mò. Dạo này ông chủ hay đưa nữ nhân đến, hôm trước là người khác, nay lại là người khác. Viên quản gia nhìn thoáng qua cô gái, ông nheo mắt, dường như không phải loại ăn chơi, vì cô ấy khép nép thế kia chắc chắn không giống. Nhưng cô ta là ai?
- Yoon quản gia.
- Vâng, có tôi.
- Đây là bạn tôi, tạm thời cô ấy ở đây. Đối xử với cô ấy cho tốt, như đối xử với tôi vậy.
- Vâng. Lão biết.
Taehyung đưa cô lên lầu. Anh dẫn cô đến căn phòng đối diện phòng mình, mở cửa cho cô. Jennie cúi gập người cảm ơn anh rồi bẽn lẽn vào trong. Anh bật đèn cho sáng, rồi dịu dàng nói với cô:
- Em cứ ở đây, đừng ngại.
Jennie dạo quanh phòng, khẽ cảm thán:
- Phòng này thật đẹp. Hình như là phòng con gái.
- Ừm, lúc nãy tôi có cho người thay drap giường với cả rèm. Ban đầu là màu đen, giờ thì màu be.
- Tôi cũng thích màu be.
- Thế nên mới đổi màu be này.
- Anh biết sao? Biết tôi thích màu be ấy.
- Nhìn quần áo, giày dép em có là biết thôi. Tôi không phiền em nữa, ngủ sớm nhé.
Mỉm cười, Taehyung quay lưng đi. Chợt, Jennie bỗng gọi anh:
- Taehyung này.
Anh xoay người, trên môi vẫn còn đọng lại:
- Sao cơ?
- Tôi...tôi sẽ ly hôn.
Taehyung không thể cười nữa. Thái độ anh có phần hoảng sợ. Chân mày anh cau có và phần thịt giữa trán xô vào nhau. Anh lắp bắp hỏi lại:
- Em.. Em nói gì vậy?
Nước mắt của Jennie bắt đầu rơi lã chã, cô lắc đầu:
- Tôi nên đi, tôi không thể ở. Người ta không yêu nữa tôi biết phải làm sao?
Cứ thế, cả người cô run bần bật. Anh mím môi, đến chỗ cô ngồi, anh quỳ xuống:
- Em suy nghĩ cho kĩ lưỡng. Chuyện này không thể đùa.
Jennie nắm chặt gấu áo, vò loạn:
- Tôi không đùa...thật đấy...
- Lí do?
- Anh ấy...anh ấy không còn yêu tôi.
- Sao em nghĩ vậy?
- Không phải tôi nghĩ vậy mà là chắc chắn vậy. Tôi đã nhìn thấy, nhìn thấy tất cả rồi.
Taehyung thở dài. Nghe cô nói thế chẳng hiểu sao anh không thấy bản thân vui vẻ gì. Anh thấy mệt mỏi và buồn thay cho cô. Nhưng tâm tình cô bây giờ không ổn càng nói lại càng không phân biệt được đúng sai. Anh đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng nói:
- Đó là quyết định của em. Nhưng tôi chỉ mong em suy xét thật bình tĩnh. Trên đời này không có gì đau lòng hơn là nuối tiếc. Em còn đang mang cốt nhục của anh ấy, em không thể vì em không thể vì anh ấy cũng được nhưng nhất định phải vì đứa nhỏ. Nó không có tội, đừng kéo nó vào rắc rối giữa bố mẹ nó. Em trốn chạy như vậy, sau này con em sẽ ra sao. Không có cha sao?
Từng lời Taehyung nói ra, đối với Jennie có thể là dao xuyên thủng lồng ngực. Anh nói đúng quá còn gì. Bất giác cô đưa tay lên bụng, tự nhiên cảm nhận được sự bồi hồi trong lòng mình. Phải rồi, cô còn có con, con cô vừa mới 3 tuần tuổi, cô muốn sinh nó ra, muốn cho nó có một gia đình. Đứa nhỏ phải hạnh phúc hơn mẹ nó. Nhưng mà, cha nó liệu còn cần mẹ con nó không. Mà nếu không cần nữa thì có hạnh phúc được không.
Taehyung cúi đầu đi ra ngoài, anh nên để cô yên tĩnh một chút. Dẫu sao cũng trễ rồi.

Taehyung quay trở lại phòng mình. Anh mệt mỏi trút lớp áo khoác ném lên giường. Trên bàn có bao thuốc lá anh rút một điếu châm lửa. Không gian lại mờ ảo bởi khói thuốc, phòng không bật đèn, tối om chỉ có ánh trăng ngoài kia hơi le lói, đủ để thấy bóng một người đàn ông ngồi dựa ngửa vào ghế sopha.

Anh đang tự hỏi, rằng tại sao khi Jennie đang muốn thoát khỏi Yoongi thì anh lại không thể nào hân hoan nổi. Đáng lẽ anh phải vui lắm, anh không ngại bao dưỡng cô lẫn đứa trẻ, anh sẵn sàng nhưng anh hôm nay không mấy thiết tha. Anh thương cho cô, thứ tình thương lạ lẫm nhất trong cuộc đời. Nhưng là mong cô đủ đầy bên gia đình, anh tự cảm thấy mình không phải gia đình của cô, càng cảm thấy cô không phải gia đình mình. Thật sự rất khổ sở. Nghĩ hồi lâu, rốt cuộc Taehyung quyết định mình nên làm điều này, đây mới chính là cách.
" Alo, cậu gọi tôi? "
- Anh Yoongi, xin lỗi. Nhưng mà, hãy đến nhà tôi.
" Tại sao tôi phải đến? "
- Một là anh đến hai là anh hối hận cả đời.
" Cậu...được, tôi đến."
Taehyung bất lực buông xuôi. Anh hiểu rồi, hóa ra là vậy. Hóa ra lòng anh trở thành khoan dung từ khi nào rồi. Đây không phải là yêu. Không phải là yêu, Jennie em nói đúng. Tôi không yêu em, nếu yêu em tôi nhất định rất ích kỷ, bởi con người tôi độc chiếm rất cao, thủ đoạn cũng không ít, nhưng chính tôi lại đẩy em ra. Ngay từ đầu, em chỉ là tia nắng đi ngang ngày mà tâm hồn tôi giông bão nhất thời. Anh ấy, Yoongi mới là cuộc đời của em. Taehyung xuống phòng khách...

Tiếng chuông cửa, tiếng động cơ xe hơi vào sân. Trời đang đổ mưa lớn, gõ đồm độp trên hiên nhà.

Yoongi mở cửa vào trong. Chỉ thấy Taehyung ngồi đó, trên bàn là chai rượu đỏ đã cạn gần nửa và hai cái ly sáng choang.

Anh ngồi phịch xuống, đối diện Taehyung. Tay tựa gối, hỏi:
- Cậu gọi tôi đến chỉ để uống thôi sao?
Taehyung nhún vai, nhấc chai rượu lên rót vào ly của Yoongi.
- Không hẳn, có chút chuyện muốn nói.
Anh nốc cạn, sau đó tự rót tiếp:
- Cũng hay là tối nay tôi không bận.
- Anh còn yêu Jennie đúng không?
Yoongi chợt khựng lại, giương mắt nhìn Taehyung:
- Ý gì?
- Trả lời tôi đi.
- Câu hỏi không thỏa đáng. Vì chưa bao giờ tôi hết yêu em ấy.
Taehyung bật cười:
- Vậy sao, vậy cớ gì cứ khiến em ấy khóc hoài? Cớ gì ban ngày ban mặt ôm ấp người khác?
Yoongi cúi gằm xuống. Hai tay anh vò loạn trong da đầu. Anh không biết nói làm sao nữa.
- Đó là một câu chuyện dài.
- Có thể kể.
- Được. Vắn tắt là như thế này. Cô ta, là người yêu cũ của tôi. Lâu lắm rồi, từ khi tôi 21 tuổi đến nay cũng đã 9 năm. Tôi cũng không còn tình cảm gì nữa. Là cô ta rời bỏ tôi đi, và bây giờ cũng là cô ta quay lại cản trở. Jennie không tin tôi. Cô ấy đã từng tin, nhưng mọi thứ cứ xảy ra quá mức trùng hợp khiến lời nói tôi không còn trọng lượng.
- Anh không có cách ném cô ta đi sao?
Yoongi lắc đầu:
- Không, vì...
- Vì sao?
- Cậu vừa về nước, chắc không biết. Lee Soyeon hạ xuân dược tôi. Nhưng rất may Jungkook đến kịp lúc. Tôi nghĩ cô ta có đặt máy quay lại.
Nghe từng lời Yoongi nói, nghĩ đến thái độ kịch liệt lúc nãy của Jennie. Taehyung bỗng thất thần. Anh khẩn trương hỏi:
- Anh có nghĩ rằng cô ta đã gửi đoạn video đó cho Jennie không?
Yoongi ngơ ngác trố mắt. Đúng rồi, sao anh không lường được chuyện này. Con người thâm độc như Soyeon chắc chắn không từ thủ đoạn nào.
- Cậu, cậu nghĩ vậy sao?
- Tôi dám chắc.
- Được, tôi đến bệnh viện ngay bây giờ.
Song, Yoongi lập tức đứng lên. Nhưng Taehyung lại nói:
- Không cần, cô ấy đang ở đây.
- Sao?
- Đừng nghi ngờ tôi, chỉ là cô ấy xem xong video nên rất hoảng loạn. Cô ấy nói muốn đi khỏi bệnh viện, muốn đi đâu mà thấy bình yên. Anh đừng lo, cô ấy đang ngủ. Đưa cô ấy về nhà đi.
- Cảm ơn cậu, tại sao...
- Vì đó là do tôi nhìn lầm cảm xúc.
- Nhưng...
- Cô ấy yêu anh.
- Còn...
- Tôi không sao. Cô ấy chỉ thuộc về anh.
Yoongi nheo mắt nhìn Taehyung. Tự nhiên anh thấy bản thân mình so với cậu ta thật nhỏ bé hẹp hòi. Anh thầm gật đầu:
- Cảm ơn cậu lần nữa vậy.
Ngay lúc anh bước đi lên, Taehyung lại vui vẻ nói:
- Chúc mừng anh. Mong anh trở thành người cha tốt.
Hai lần rồi, lần này anh cũng không biết mình phải nói gì nữa. Taehyung vừa nói với anh điều gì vậy. Cha? Anh là cha sao?
Trông bộ dạng ngơ ngẩn của Yoongi, Taehyung ngán ngẩm:
- Thôi, anh đi mà hỏi cô ấy.

Yoongi lẳng lặng lên lầu. Anh khẽ khàng vặn chốt cửa căn phòng bên trái. Không gian bên trong hơi tối, nhưng anh có thể thấy được nhân ảnh nhỏ bé đang nằm co ro trên giường kia. Trái tim anh nãy giờ cứ như treo chòng chành cuối cùng cũng hạ xuống. Anh tiến lại gần, quỳ gối bên cạnh cô. Cũng 2 tuần rồi anh không nhìn cô ngủ, không về ôm cô, không hôn cô. Cô ngủ bình yên quá, chẳng thay đổi gì cả. Bỗng nhiên Jennie nheo mắt, cô mơ thấy ác mộng sao, cô lúc lắc người qua lại, mồ hôi bắt đầu vã ra hai bên thái dương. Anh nghe tiếng lòng mình xa xót một phen. Yoongi khom lưng, chậm rãi bế bổng cô dậy. Tay anh ở trên eo cô miết nhẹ, cô gầy đi thì phải, eo cô nhỏ hơn trước, đùi cũng tong teo. Cô áp mặt trong ngực anh, anh cúi xuống cọ má vào tóc cô hết sức nâng niu. Môi anh trên trán hôn cô thật lâu sau đó, thì thầm lời yêu thương bên tai:
- Bà xã, về nhà với anh. Anh xin lỗi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro