75.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui thi gần xong rồi, chiều nay có chút rảnh nên hoàn thành chap dở dang này. Thứ 7 là tui ra chap đều đều nha 😂😂😂😍😍😘😘
--------------------------------------------

Sáng. Jungkook từ phòng phẫu thuật được chuyển sang phòng bệnh. Trên người anh là bộ quần áo màu xanh nhạt của bệnh viện, anh cứ nằm đó im lìm như người đang trải qua một giấc ngủ dài. Ống thở bằng oxi vẫn còn kề lên mũi, đôi mắt tinh anh nhắm nghiền không buồn lay động.

Lisa bủn rủn đi đến phía giường anh, cô run run chạm vào khuôn mặt đầy những vết thương giờ đã đổi màu thâm tím, dưới khóe môi xuất hiện một vết rách nhỏ. Bả vai anh phải bó bột vì rạn xương, khắp người đều có chi chít những dấu đỏ bầm. Lisa nghe tiếng trái tim mình cũng vỡ răng rắc theo anh, cô gục đầu xuống bên cạnh anh, khóc nức nở:
- Jungkook...anh còn không...mở mắt ra...

Halen đứng đằng sau cô, đau lòng vỗ về:
- Lisa, sẽ có cách mà.

" Cạch "

Taehyung đẩy cửa bước vào. Cả Yoongi và Jimin cũng theo sau. Jimin trông thấy bộ dạng Jungkook bây giờ khẽ âm thầm lắc đầu. Kang Jin-hyuk, không ngờ hắn lại ra tay tàn nhẫn như thế. Taehyung đến cạnh chỗ Jungkook mà ngồi phịch xuống, anh nói:
- Chiều nay chuyển nó về Hàn điều trị.  Lisa, em chuẩn bị đi. 

---------------------------------------

Chiều, Halen tiễn 5 người ra phi trường. Lisa chạy đến ôm chầm lấy Halen, quyến luyến:
- Em cảm ơn chị. Đáng tiếc là không thể gặp chị nữa. Nếu có dịp chị đến Hàn Quốc nhé.
Halen xoa đầu cô:
- Ừm, nếu chị rảnh rỗi. Tạm biệt!

Lisa giơ tay chào cô rồi nhấc chân rời đi.

Trên phi cơ, Taehyung đặt Jungkook nằm lên giường, cẩn thận điều chỉnh ống thở cho anh, sau đó giao lại cho Lisa. Cô kéo chăn đắp lên ngực anh, cầm tay anh lau bằng khăn ướt, bôi thuốc ở những nơi bị trầy xước và bầm tím. Cô để tay anh áp lên gò má mình, lệ thuộc dụi dụi. Làn da mềm mịn của cô tiếp xúc với lớp thô ráp, cứng cáp của anh liền mang về một thứ xúc cảm thiêng liêng mà thân quen vô cùng. Lòng bàn tay Jungkook bỗng nhiên nóng hổi và ươn ướt bởi nước mắt của cô, Lisa đau xót cồn cào, cô tự hỏi bản thân nên làm cái gì đây, làm gì để Jungkook có thể chủ động ôm lấy cô ngay bây giờ, làm thế nào để biến mất những vết thương đáng ghét đó và anh sẽ trở lại là anh, một Jungkook khỏe mạnh, luôn miệng đòi bảo vệ cô, che chở cho cô. Lisa bật tiếng nấc trong vô thức:
- Anh mà không tỉnh...hức...em lập tức yêu người khác đấy...em bỏ anh đấy...anh mà có năn nỉ em cũng...không thèm..mau chóng khỏe đi...em không muốn chấp nhận ai ngoài anh đâu...
Cứ như vậy, Lisa cứ thản nhiên độc thoại một mình cho đến lúc mệt mỏi tới mức gục xuống ghế mà thiếp đi. Yoongi vừa từ nhà ăn lên, thấy thế liền kéo chăn cho cô. Thật sự là con bé này giống như em gái anh vậy, tính cách cũng khá giống Jennie. Nhắc đến Jennie, anh vội nghĩ ngay việc gọi cho cô.

Gần hai ngày nay anh không gọi cô chắc sợ anh bận nên cũng không dám đá động tới anh. Anh có biết là cô nhớ anh muốn chết không, lúc nào cũng kè kè điện thoại bên cạnh phòng khi anh gọi đột ngột nhưng chờ mãi anh cũng không có là như thế nào chứ. Chẳng hạn như bây giờ, Jennie đang phụng phịu chờ đợi thì bỗng Yoongi thật sự gọi thật. Cô muốn reo mừng lên nhưng nghĩ anh vô tâm với cô mà cô thì háo hức như thế anh sẽ được nước làm tới. Nghĩ vậy, Jennie cố tình làm giọng lạnh mà bắt máy:
- Alo! Ai vậy?
Yoongi hơi ngạc nhiên:
- Em lưu số anh mà.
Cô bĩu môi:
- Anh là ai? Em không biết.
- Chồng em.
- Chồng em á? A, có phải là người đàn ông lạnh lùng, vô lương tâm, không có trách nhiệm đó không?

Nói đến đây, anh như hiểu ra vấn đề. Vợ anh vốn cứ trẻ con hoài như thế, hở tí là giận, hở tí là mè nheo với anh. Yoongi thở hắt ra, anh nói:
- Nếu em biết chuyện gì đã xảy ra, anh nghĩ em chắc chắn không bạc đãi anh đâu.

Jennie cong môi lên cãi:
- Chuyện gì, anh thì gặp chuyện gì?
- Anh không gặp, nhưng Jungkook thì có.
- Anh ấy làm sao?
Yoongi nhìn đồng hồ:
- Khoảng 30 phút nữa, đến phi trường đón anh. Bọn anh về rồi, Lisa cũng về nốt.
Jennie tò mò hỏi:
- Nhưng là có chuyện gì?
- Lát em sẽ biết. Bảo bảo có ngoan không, có quấy mẹ không?
Cô cười cười:
- Bảo bảo rất ngoan, lại còn thương mẹ chứ không như bố nó đâu.
- Thế mẹ nói xem, bố phải yêu chiều mẹ như thế nào mới bằng bảo bảo đây?
Cô chun mũi, gãi gãi cằm suy nghĩ:
- Bảo bảo luôn quấn quýt em.
- Được, dễ mà. Đợi em sinh con xong, ngày nào anh cũng " quấn quýt " em.
-...
" Tút...tút...tút..."
Khỏi phải nói cũng biết người ở đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp chạy đi rửa mặt. Bởi hai gò má bây giờ đã nóng đến đỏ rồi. Nói chuyện một hồi, thì tên sắc lang kia kiểu gì cũng giở trò với cô. Jennie thống khổ nhìn vào gương soi, xoa xoa mặt:
- Kim Jennie, sao mày không có tiền đồ như vậy. Sao chẳng bao giờ đáp lại được câu nào, huhu...toàn bị người ta dắt mũi thôi.

---+-----------------------------------------++-----

Jisoo quay trở lại công ty. Thẩn thờ đi đến phòng làm việc của mình. Cuộc trò chuyện vừa rồi đã lấy đi của cô cả hồn lẫn thái. Vô tình hay cố ý, Jisoo lại ghé qua phòng anh. Lần này cô chủ động bước vào trong dạo một vòng. Cô để túi xách lên bàn, sau đó ngồi vào cái ghế tựa của anh. Chiếc ghế to lớn mà ngày thường anh hay dựa lưng rồi đung đưa. Jisoo đẩy chân, chiếc ghế liền xoay tròn. Có điều thân hình cô hơi bé nhỏ, anh ngồi thì khí chất ngời ngợi nhưng cô ngồi thì chỉ như lọt thỏm và bé tí. Jisoo đặt tay lên thành ghế, có cảm giác như bản thân mình được bao bọc bởi vòng tay anh, cô ngẩng đầu, từ từ nhắm mắt lại, những lời nói hỗn tạp chạy qua tai cô, đem đến biết bao nhiêu đau đớn, khó xử.

Cô nhớ không lầm, hai ngày trước, Taehyung đã ôm cô thật chặt vào trong lồng ngực, thật sự là rất chặt, cô tưởng tượng mình như được tan ra và cùng hòa quyện với anh. Cô nhớ cả tiếng thở, thật trầm và ấm, giọng nói nam tính chắc nịch đêm đêm truyền từ đỉnh đầu xuống mang tai cô. Dường như trở thành thói quen, khiến cô lâu rồi cũng không muốn thay đổi. Bây giờ, cô lại phải lựa chọn rời xa anh, âm thầm rời xa anh. Trái tim cô nhem nhóm ích kỷ, muốn mặc kệ mọi thứ, ai ra sao thì ra miễn cô hạnh phúc là được. Nhưng cuối cùng lí trí lại không để cô làm vậy. Vì mẹ kế của Taehyung sẽ đáng thương lắm nếu ý muốn của bố anh không thành.

Cô đã nhìn thấy, những vết bầm tím ở cổ tay bà, những vết xước trên mi mắt và hình như còn có dấu cứa ở cổ tay đã cũ kĩ. Rốt cuộc chuyện khủng khiếp gì xảy ra với người phụ nữ đó. Bà ấy xinh đẹp như thế, nhưng ông ta cũng không thương tiếc sao. Jisoo rùng mình nghĩ về người cha này của anh. Y tàn nhẫn và bạo ngược vô cùng.

Jisoo nhận ra một vệt sáng lấp lánh dưới hộc bàn của Taehyung. Cô vươn tay ra định mở thì ánh mắt chợt ghé qua gạc tàn thuốc lá trên bàn đã khô chưa ai đổ đi. Cô tạm thời gác bỏ chuyện cái gì trong hộc bàn, đứng dậy, mang cái gạc đi đổ. Thật tình, đã nói đã nói không hút thuốc nữa mà. Anh không nghe lời gì cả.

Jisoo ra khỏi văn phòng, đứng lặng yên ngắm nhìn một lượt, sau đó bẽ bàng rời đi. Người đàn ông này, liệu có dành cho cô hay không? Chắc là không.

---------------------------------------------

Chaeyoung, Jennie, đứng đằng sau Lisa, sụt sùi ôm lấy cô. Máy bay vừa hạ cánh, cũng là lúc ánh mắt háo hức của hai người họ lập tức cứng đờ. Trái với mong muốn mọi người được bình an chính là hình ảnh một Jungkook hôn mê sâu nằm liệt trên chiếc giường cùng với toàn thân  được quấn băng trắng. Bên cạnh là Lisa, khuôn mặt xinh đẹp thường ngày nay biến sắc và sa sầm.

Đến bệnh viện quốc gia- Asan. Jennie và Chaeyoung mới biết rõ sự tình. Chaeyoung khóc nức nở ôm vai Lisa:
- Cậu chịu khổ rồi...bây giờ thì không sao nữa...thật may mắn mà...

Jennie bức rức cắn tay, bộ dạng Jungkook quá ư thảm cảnh. Cô như không còn nhận ra đây là người đàn ông mạnh mẽ, cao ngạo của Min thị nữa, thật sự rất thê thảm, trăm phần chết một phần sống. Yoongi đỡ vai cô, vỗ về trấn an:
- Chúng ta sẽ giúp thằng bé phục hồi. Không sao.
- Em cầu nguyện anh ấy sẽ tỉnh. Lisa chắc chắn đau lòng.

Chaeyoung lau nước mắt cho Lisa, nắm chặt tay bạn:
- Cậu hãy bình tĩnh và kiên cường, mọi người đều ở bên cậu. Cậu ngoan, đừng khóc nhé.

Lisa cảm động gật gù:
- Tớ...sẽ ổn mà...anh ấy nhất định vì tớ...sẽ vì tớ thôi.

Taehyung nhìn Jungkook, sau đó sực nhớ:
- Chaeyoung, Jisoo đâu?
- Chị ấy sắp đến, lúc nãy em có gọi. Chị ấy lo lắng cho Lisa nên chắc cũng đến rồi.

" Cạch"
- Lisa...Lisa!

Từ bên ngoài, đúng như Chaeyoung nói, Jisoo hớt hải chạy vào phòng bệnh. Ánh mắt sợ hãi lướt qua tất cả mọi người trừ Taehyung. Cô trông thấy Lisa, đã vội vã ôm chầm lấy, ríu rít săm soi từ đầu đến chân.
- Lisa, em ổn chứ, em có sao không?

Lisa giương mắt lên nhìn chị, giây phút đó cô cứ nghĩ sẽ không còn được thấy người chị yêu quý này nữa. Cô cũng nhào vào lòng Jisoo, nói trong nước mắt:
- Chị hai...!
Jisoo xót xa xoa đầu cô:
- Em về là được rồi...từ nay em mà còn gặp chuyện, chị nhất định không cho em đi đâu hết.

Lisa mếu máo gật đầu:
- Em biết, sau này em sẽ nghe lời anh ấy, em sẽ không cãi lại anh ấy...nhưng chị ơi...Jungkook của em không tỉnh lại...Jungkook cứ nằm yên đó. Em phải làm sao đây?
Cô áp tay lên má Lisa, hất đi giọt nước mắt vươn trên mi em gái, nhỏ giọng dỗ dành:
- Không sao...đừng khóc, Jungkook sẽ tỉnh mà.
- Thật không chị.
- Thật, Jungkook sẽ tỉnh dậy và gọi tên em đầu tiên...anh ấy yêu em nhiều như thế, sẽ không để em một mình đâu.

Mọi người trong phòng ai nấy đều sụt sùi xúc động. Sống mũi bất chợt cay cay. Ánh mắt họ hướng về người đàn ông nằm trên giường bệnh với sắc mặt trắng nhợt và thất thần. Với nỗi hi vọng một ngày gần nhất Jungkook sẽ có thể hồi phục và khỏe mạnh như trước.

Taehyung nhìn Jisoo. Anh hơi chạnh lòng. Vì sao cô không nhắc đến anh, thậm chí còn không nhìn anh một cái. Cả buổi cô đều gác lơ anh, chẳng lẽ mới hai ngày đã khiến cô mất kiên nhẫn, không, anh không nghĩ vậy. Jisoo sẽ không như thế.
Taehyung đứng dậy, bước lại gần cô. Anh đến phía sau lưng cô, Jisoo cảm nhận có một làn hơi ấm đang áp sát mình, cô chột dạ quay mặt lại, liền bắt gặp lồng ngực vững chãi của anh. Cô ngẩng đầu lên, anh nhìn cô trầm mặc, khó hiểu. Ánh mắt cô hôm nay sao thực phức tạp, vẻ ngoài vô chừng xa lạ dẫu cho trong con ngươi đen láy của cô có chất chứa hình bóng anh. Jisoo tránh mặt đi, cô không nhìn anh nữa.

Sau đó, Yoongi cũng bắt đầu đưa Jennie về nhà. Có vẻ cô đã thấm mệt và mỏi lưng. Còn Chaeyoung thì nán lại đôi chút song cũng bị Jimin dắt về. Cô nói với Lisa:
- Ngày mai tớ đến nhé! Cậu khó khăn gì hãy gọi tớ.

Lisa gượng cười:
- Ừm, tạm biệt cậu!

Chỉ còn lại Taehyung và Jisoo trong phòng. Anh thì đứng đó bỏ tay vào túi quần, bài xích ngắm nhìn Jisoo. Cô không quan tâm anh. Điều này hẳn là khiến anh nội tâm rạo rực khó chịu. Cô cười nói với Lisa, xem anh như không khí sao.

- Lisa, em cần gì không?
- Chị mang cho em ít đồ. Em sẽ ở lại bệnh viện.
- Ừm, chị về rồi đến ngay.
- Vâng.

Đoạn, Jisoo lướt qua người Taehyung mà ra khỏi phòng. Bàn tay anh rơi vô định tự do không tìm thấy điểm tựa. Mái tóc cô bay ngang mũi anh, đem hương thơm lạnh toát và heo hút. Cô có điều gì giấu anh.

Lisa ngạc nhiên hỏi:
- Chị Jisoo đi rồi, sao anh còn chưa đi?
Taehyung nhàn nhạt trả lời:
- Tại sao, cô ấy lạ lùng như thế?
Lisa ngẩn ngơ không hiểu:
- Lạ gì ạ?
- Cô ấy thậm chí một cái liếc mắt cũng không nhìn anh. Không nói chuyện với anh, không đáp lời anh, hoàn toàn không giống như trước. Cô ấy rất lạnh lùng.
Lisa hình như cũng thấy vậy. Nhưng cô nghĩ chắc chị mình buồn bực gì thôi.
- Hai ngày nay anh không gọi cho chị ấy, không quan tâm chị ấy. Em nghĩ có lẽ chị ấy giận anh. Mau chóng đuổi theo đi.

Taehyung sực giật mình. Đúng rồi, anh quên mất, anh đã không hỏi thăm cô hai ngày qua. Có khi cô giận thật. Taehyung bật tung cửa chạy nhanh ra ngoài.

Lisa thở dài lắc đầu. Cô quay lại giường, nhìn Jungkook mắt nhắm nghiền không buồn động đậy lại càng não ruột. Cô nắm bàn tay anh, vuốt ve:
- Jungkook...anh mơ thấy gì vậy? Có thể kể em nghe không?
-...
- Anh hãy khỏe nhanh nhé, em đợi anh tỉnh lại. Em hứa sẽ không còn ngượng ngùng đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em nữa. Sau này, khi mỗi lần anh nói anh yêu em thì em cũng sẽ không ngần ngại nói yêu anh. Anh có không hôn em, em cũng sẽ hôn anh, nắm tay anh thật can đảm, nhất định cùng anh trải qua tất cả. Jungkook, em nói thật đấy.

Lisa vẫn tiếp tục nói, dù đáp lại cô chỉ là tiếng thở yếu ớt của anh. Cô vén lọn tóc phủ trên trán anh qua một bên, để lộ ra vầng trán cao rộng, nhẵn mịn. Không kìm được lại cúi đầu hôn thật khẽ, thật nhẹ nhàng: " Jungkook, sắp giáng sinh rồi."

Ngoài khung cửa sổ, những hạt tuyết bắt đầu rơi nhiều. Bám dính trên mặt kính, Lisa ngẩn ngơ nhìn theo, đáy mi cô long lanh vì nước mắt:
- Jungkook...tuyết rơi rồi...
Ngón tay anh như quán tính, vô tình giật giật.

--------------------------------------------

Taehyung đuổi theo Jisoo đến tận cuối hành lang bệnh viện. Anh nắm tay cô kéo ngược trở lại. Jisoo không nhìn anh, cô mím môi, giật tay ra. Taehyung không buông, anh nói trong tiếng thở hồng hộc:
- Em...làm sao vậy? Rốt cuộc em bị cái gì?
Jisoo cau có:
- Em ổn, em không có bị gì hết!
- Rõ ràng là em có. Em thậm chí không quan tâm anh.
- Vậy ý anh là em phải đon đả săm soi anh có bị trầy chút nào không à. Anh cũng có sao đâu.

Taehyung thoáng hiện nét kinh hãi. Anh nheo mắt. Không thể tin những lời mình vừa nghe được lại xuất phát từ người con gái anh yêu thương. Anh thật sự ngỡ ngàng.
- Jisoo, anh làm gì sai, em nói đi.
Anh kích động ôm đầu vai cô. Cô nhăn nhó hất tay anh ra:
- Buông mau. Anh...thật là phiền phức.

" Ầm"
Trong đầu Taehyung lúc này chính thức nổ ra những tiếng đổ vỡ. Anh cắn chặt môi, gân xanh nổi trên trán hằn những đường dài. Anh khom lưng, vác ngược cô lên vai, xuống gara. Jisoo hốt hoảng vùng vẫy. Cô đánh đấm anh kịch liệt, không muốn hợp tác cùng anh. Lòng anh đang nổi bão, sự tức giận như có thể giết được người. Anh gằn giọng:
- Em tốt nhất không nên chọc vào anh, không nên thử thách anh.


Taehyung ném Jisoo vào xe, sau đó đóng cửa và khóa trái. Cô giảy nảy đập cửa đùng đùng muốn thoát ra. Taehyung cũng đã ngồi vào trong. Anh kéo cô quay mặt lại, lực bàn tay hơi mạnh làm vai cô đau lên:
- Em bị cái gì? NÓI!
- Em không có.
- Được. Tại sao có thái độ đó với anh?
- Thái độ gì cơ?
Taehyung siết chặt tay, ngay lập tức, Jisoo rên khẽ:
- A...đau...
Anh tức giận nắm hai bả vai cô:
- Em giận anh điều gì, em phải nói anh mới biết.
- Anh vô lý thật đấy!
- Vô lý?  Phiền phức? Ai đã dạy em ăn nói kiểu đó với anh. Jisoo của anh bình thường rất ngoan.

Jisoo muốn khóc. Anh dùng chất giọng dịu dàng đó khiến cô không cầm lòng được. Cô muốn nói xin lỗi anh, nhưng đành kiên quyết kháng cự:
- Em khác rồi, em chẳng phải Jisoo của anh nữa.
" Rầm"
- A...
Cô giật mình hét lên. Taehyung đạp chân xuống nền xe, giận dữ siết lấy cô:
- Em nói cái gì? Em nói lại anh xem!
Cô nuốt nước bọt, đánh liều nói:
- Em nói vậy đấy thì...
- RỐT CUỘC LÀ EM BỊ CÁI GÌ? EM MUỐN GÌ?
Jisoo nhếch môi:
- Chia tay đi!

Ba tiếng vỏn vẹn vang lên từ môi cô, đem trái tim đang treo trên trời của anh ném xuống đất lạnh. Chia tay? Cô đòi chia tay với anh sao.
- Em...em nói sao?
- Chúng ta chia tay đi. Em muốn dừng lại.
Taehyung kích động ôm chầm lấy cô vào lòng, mặc cho cô có phản đối anh, mặc cho cô đánh lên ngực anh đau điếng, đau thật sự đau.
- Anh sai rồi. Là anh không quan tâm em, là anh quên gọi cho em. Anh xin lỗi...Jisoo anh sẽ không như thế nữa đâu.

Cô cắn môi. Lòng cô đau đớn tê tái, đau như muốn thâm tím ruột gan. Cô nghĩ đến lời mẹ kế của anh, nghĩ đến tình hình gia đình anh bây giờ, nghĩ đến sự nghiệp của anh, hạnh phúc của anh. Cô đành đoạn tuyệt:
- Em không yêu anh nữa. Chúng ta chia tay.
- Em nói dối, em yêu anh. Anh không chia tay.
Anh ôm cô chặt hơn. Dụi đầu vào hõm cổ cô. Jisoo hít một ngụm khí lạnh, cố gắng nói:
- Tôi không muốn yêu anh nữa. Tôi yêu người khác rồi.

Taehyung chấn động mạnh. Anh đẩy cô ra, nhìn sâu vào trong mắt cô, áp tay lên khuôn mặt xinh đẹp mà anh cứ ngỡ là của mình.
- Jisoo...em nói dối đúng không?
- Tôi không nói dối.
Thái độ cương quyết của Jisoo đẩy Taehyung vào bể gai. Lồng ngực anh nghẹn đắng như sắp bị dập nát.
- Jisoo...xin em. Cầu xin em đấy...ở lại đi.

Taehyung bật khóc. Đây là lần thứ 2 cô thấy anh khóc. Lần trước là vì Jennie nhưng lần nào cũng là trước mặt cô. Jisoo run rẩy muốn lau đi, nhưng có một mị lực ép cô phải bỏ mặc anh. Anh tha thiết nói:
- Đừng rời khỏi anh...Jisoo...ở lại với anh đi...em đừng đi có được không?
Cô hất tay anh xuống, lạnh lùng quay lưng:
- Không thể.

Taehyung chồm người đến, anh ôm cô từ phía sau, nước mắt anh nóng hổi rơi xuống vai cô:
- Anh yêu em. Tha thiết yêu em.
Ở đằng trước, nơi anh không thấy được. Jisoo đã rơm rớm khóc. Cô cố gắng không cho nước mắt bật ra, cô khẽ gượng cười và nói những lời xa lạ đủ để cô có thể nhẫn tâm và đủ để anh có thể chạnh lòng.
- Anh không nên níu kéo một người không còn yêu anh nữa.
Taehyung lắc đầu:
- Không, anh sẽ giữ em lại...Jisoo...anh yêu em. Đừng đi. Làm ơn, xin em.
- Buông tôi ra, tôi mệt mỏi lắm rồi. Hãy để tôi yên. Người như anh xứng đáng được hạnh phúc và hạnh phúc của anh cũng không thể là tôi.
Taehyung dường như đã nghẹn ngào, nước mắt anh giàn giụa, anh vứt bỏ sĩ diện của một thằng đàn ông mà cầu xin cô ở lại. Anh không muốn, anh không thể không có cô. Jisoo sao đang yên đang lành lại muốn cắt đứt với anh. Còn những lời hứa, những ước nguyện chưa thực hiện thì sao, anh còn mong cô trở thành người con gái cuối cùng của đời mình, muốn cô trở thành người của anh, muốn cô là mái nhà sau này, tại sao cô lại chọn rời đi.
- Jisoo...em đã hứa sẽ cùng anh mà.
- Không phải ai hứa rồi cũng làm đâu.
- Em không phải người như thế
- Tôi chính là người như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro