Extra: Lizkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:)))) Cái chap này nó rất chi là ba chấm, lâu lắm rồi tui hông có viết cái này....vậy nên tui mới có extra * Nụ cười dần thiếu đạo đức của con au* 

Couple nào cũng có một extra thôi :)

Các cậu vote cho tớ nhá <3

--------------------------------------------------------------------------------------

"Ting"

"Cạch"

Cánh cửa phòng số 1001 được mở ra, Jungkook mỏi mệt mang theo cả đống đồ vào phòng, anh đặt chúng lên bàn rồi ngã xuống chiếc giường êm ái. Chợt nhớ lại chuyện vừa rồi, anh liền vội vàng lấy điện thoại gọi cho Lisa.

Ở cuối dãy hành lang số phòng 1009, Lisa đang ngồi bó gối trên giường cúi mặt nghĩ vẩn vơ thì âm thanh của cuộc gọi đến khiến cô giật mình ngẩng đầu dậy, nhìn thấy tên người gọi, cô tức giận tắt máy, ném phăng xuống đất. Rốt cuộc ném xong lại tiếp tục khóc nức nở. Đáng ghét, không phải là đi chơi với người khác chán chê rồi mới nghĩ đến cô phải không. Lisa uỷ khuất vùi mặt vào chăn, ngày mai cô sẽ về nhà, cô sẽ về nhà với Heri, cô không cần anh nữa.

Jungkook sốt ruột gọi lại nhiều lần nhưng đáp lại anh chỉ có giọng nói từ tổng đài vang lên rằng thuê bao không liên lạc được. Jungkook mất kiên nhẫn vứt điện thoại lên ghế sofa, nằm im lìm. Có phải chăng anh quá nuông chiều cô nên cô càng ngày càng bướng bỉnh hay không? Jungkook anh ghét nhất là kiểu giận dỗi như thế này, hoàn toàn không để cho người bị giận kịp hiểu cái gì để giải thích, còn người giận thì mặc nhiên cứ giận rồi trách đối phương vô tâm, không đoái hoài.

Điện thoại Jungkook sáng lên lần nữa, anh chán chường mặc kệ, nhưng người nào đó dường như rất gấp rút nên cứ gọi liên tiếp không dứt. Jungkook bực bội đứng dậy, định tắt luôn cả nguồn nhưng nhìn thấy bà Son gọi đến đành phải nhấc lên.

- Alo! Con chào mẹ...

Ngay lập tức, trong điện thoại đã xổ một tràn dài tiếng la mắng của bà Son:

" Anh còn dám gọi tôi là mẹ, anh đang ở đâu?"

- Mẹ làm cái gì vậy? Sao hết Lisa rồi tới mẹ hạch sách con thế?

" Lisa? Anh cũng biết là anh còn con bé à? Tôi nuôi anh khôn lớn, tôi cưới vợ cho anh để anh đi làm những chuyện đó à?"

Jungkook vò tóc bức tai, anh như gầm lên:

- Rốt cuộc mẹ muốn nói cái gì? Con mệt lắm rồi, con hết kiên nhẫn rồi. Lisa làm sao? Cô ấy muốn con làm cái gì nữa thì mới vừa lòng đây hả?

Bà Son nghiến răng:

"Anh..anh...Lisa bỏ công bỏ việc, một thân một một mình sang Paris tìm anh, con bé vì nhớ anh mà không màng việc lần đầu tiên đi máy bay một mình để sang với anh, thế mà..thế mà anh..."

Nghe đến đây, Jungkook giật mình cướp lời:

- Mẹ nói sao? Cô ấy đến Paris rồi ư? Khi nào? Lisa đang ở đâu?

"Anh vô tâm tới thế là cùng, nó đang ở cùng một khách sạn với anh đó. Anh đi ăn với người khác, còn đi mua sắm với cô ta...rốt cuộc anh có còn yêu thương con gái nhà người ta không nói với tôi một tiếng."

Anh vỡ lẽ, hoá ra bóng người lúc chiều là Lisa sao? Thảo nào anh cứ thấy quen quen, nếu vậy chắc là lại hiểu lầm anh rồi, Jungkook vội nói:

- Mẹ à, mẹ còn nhớ Rania chứ? Hôm nay con cùng đi ăn với vợ chồng cô ấy. Chắc chắn Lisa nhìn thấy nên cô ấy đã gọi cho con để hỏi. Sau đó con nhờ Rania đưa con đi mua quà cho Lisa vì con không mấy khi đi mua sắm. Mẹ à, mọi người hiểu lầm con rồi.

Bà Son Seugne hừ lạnh:

" Hừm, có thật không? Anh có làm gì có lỗi với con bé không?"

Jungkook thở dài ngao ngán:

- Mẹ à, Rania chơi thân với con từ bé, bây giờ đã một chồng hai con, mẹ rốt cuộc nghĩ cái gì vậy chứ?

Lúc này bà Son mới dịu giọng:

" Tạm tin anh, mau đến phòng tìm con bé. Tôi chắc chắn nó khóc đến sưng cả mắt rồi."

- Vâng, con lập tức đi ngay.

Đoạn, Jungkook tắt máy bỏ vào túi quần rồi mở cửa chạy nhanh xuống quầy lễ tân, anh gấp gáp hỏi nhân viên:

- Which room is Kim Lisa in? The person who just booked the room this afternoon. ( Cô gái tên Kim Lisa đang ở phòng nào? Người mà vừa đặt phòng lúc chiều nay ấy.)

Viên lễ tân à lên một tiếng:

- Ah! She is in room 1009. She also asked us about your room number. ( À! Cô ấy đang ở phòng 1009. Lúc nãy cô ấy cũng đã hỏi chúng tôi về số phòng của anh.)

- Ok! Thanks! ( Được rồi! Cảm ơn!)

- You're welcome! ( Không có gì!)

Ngay tức khắc, Jungkook chạy biến vào thang máy quay trở lại tầng của mình, Lisa thế mà lại ở chung một dãy hành lang với anh, anh như vậy lại không hề hay biết. Jungkook mở cửa phòng mình lấy những thứ mình đã mua cho cô mang theo, đi nhanh tới căn phòng số 1009. Cánh cửa gổ đóng im lìm, mà hình như phòng cũng tối om. Jungkook nhấn chuông cửa, liên tục 3 lần thì cửa mở ra.

- Em ơi!

- Anh? Sao lại là anh? Đáng ghét!

Lisa vội vã dồn hết sức để đóng được cánh cửa lại, Jungkook thì đâm sầm vào, dùng thân mình ngăn cản cô. Anh vừa hất mạnh bả vai vừa hấp tấp nói:

- Lisa, nghe anh giải thích...em đừng như vậy, em hiểu lầm anh rồi.

Cô nhắm mắt, hét lên:

- Tôi không muốn nghe cái gì nữa hết. Anh đi đi, anh mau đi đến chỗ cô ta...hức...nếu anh không yêu tôi nữa...tại sao anh không nói chứ?

- Bà xã, em đừng khóc...cho anh giải thích...em phải để anh giải thích.

Jungkook nóng vội bỏ những túi đồ trên tay xuống, dùng hai tay kẹp vào khe cửa để đẩy ra, chẳng may lại sẩy chân, khiến cánh cửa theo lực của Lisa khép lại, kẹp giữa lòng bàn tay anh. 

- A!

Jungkook nghiến răng, cơn đau buốt truyền đến làm anh rùng mình ớn lạnh, nhưng nếu không phải anh nhanh trí dùng cả thân mình để đẩy cửa chắc chắn tay anh đau đến gãy được mất. Lisa hốt hoảng rời khỏi cánh cửa, cô luống cuồng cầm lấy tay anh, dần lâm vào trạng thái hoảng sợ:

- Jung...kook..em xin lỗi, em xin lỗi. Em không cố ý làm anh đau đâu mà...Jungkook...làm sao đây...

Anh giữ chặt bàn tay vừa bị kẹp, ở đó đã dần tụ máu bầm, hằn lên một đường nằm ngang trên mu bàn tay anh, anh đau đớn nhăn mặt, khoé môi trắng bệt khẽ run rẩy. Lisa lật đật đỡ anh dậy, dìu anh ngồi lên giường, Jungkook thều thào không thành tiếng:

- Túi đồ...ngoài cửa...còn túi đồ ngoài cửa...xư!

Lisa nghe lời anh chạy ra cửa lấy vào để lên ghế, sau đó khoá lại. Cô chạy tới tủ lạnh lấy đá bọc vào chiếc khăn tay thường dùng chườm lên cho anh. Jungkook suốt buổi đều đau đớn rên thầm trong miệng, nhìn bàn tay anh thành ra như vậy ngay cả cô cũng không dám nhìn quá lâu. Lisa vừa chườm cho anh vừa khóc, chẳng hiểu sao nhưng cô cứ có cảm giác mình lần này lại là người sai. Có điều gì đó nói với cô rằng cô đã phạm sai lầm và vết thương của anh chính là do cô. Nghĩ đến đó, Lisa lại không kìm lòng được, dù lo cho anh nhưng chính mình cũng thấy xót xa.

Jungkook sau khi định thần lại, nhận ra người phụ nữ của mình đã không còn xua đuổi mình nữa nên vội dùng cánh tay không bị thương ôm lấy cô. Lisa được anh ôm, được anh thủ thỉ bằng tông giọng ấm áp trước nay không thay đổi liền dụi mặt vào lòng anh. Jungkook nói:

- Lisa, nghe anh giải thích. Anh thật sự không bao giờ nghĩ sẽ làm em tổn thương. Cũng chưa từng dám làm điều gì phản bội em. Rời bỏ em vì người khác lại càng không muốn...em có biết người em nhìn thấy đi chung với anh là ai không?

-...

- Cô ấy là Rania, bạn của anh. Cô ấy đã có gia đình rồi, cũng như anh với em kết hôn với nhau có hai con vậy. Hôm nay đi ăn cùng vợ chồng cô ấy, nhưng trùng hợp lúc em bắt gặp thì chồng cô ấy không có mặt ở đó. 

-...

- Lisa, lúc em gọi cho anh, anh đã biết em chắc chắn giận anh nên anh liền nhờ cô ấy cùng anh đi mua quà cho em, vì anh không biết phụ nữ sẽ thích gì. Anh chỉ có một mình em thôi, hay là ngay bây giờ anh gọi cho Rania nhé! Nếu em không tin tưởng anh, cô ấy sẽ nói hết tất cả cho em nghe.

Đến mức này, Jungkook đành lấy điện thoại gọi cho Rania, nhưng Lisa đã chụp tay anh lại, cô ngẩng mặt nhìn anh:

- Em tin anh mà...hức...em xin lỗi...là do em không hiểu chuyện. Em thật sự trẻ con...em thật sự đã khiến anh mệt mỏi quá nhiều. Jungkook...xin lỗi anh. Hức...em xin lỗi!

Jungkook đau lòng ôm chầm lấy cô, anh xoa đầu cô, dỗ dành cô:

- Không sao, không sao. Nếu ngược lại là anh nhìn thấy em cùng người khác cùng một chỗ chắc chắn cũng không bình tĩnh...ngoan, chỉ cần em tin anh là được rồi.

- Tại sao chứ? Tại sao anh lại kiên nhẫn như vậy...tại sao lại bao dung cho em hết lần này đến lần khác chứ? Hức..tại sao không chán ghét em...anh chán ghét em...em mới thấy nhẹ lòng. Tại sao...anh cứ như vậy chứ, đồ ngốc!

Jungkook mỉm cười, hôn lên trán cô:

- Anh cũng không hiểu nữa. Giải thích hộ anh xem nào.

- Ngốc! Để em băng tay lại cho anh.

Nói rồi, cô đứng dậy tiến tới cái vali đưới đất, lấy ra một tuýt thuốc và băng gạc. Sau khi đã xử lí vết thương của Jungkook xong xuôi, không khí của hai người lại rơi vào trầm mặc, Lisa ngồi thẳng lưng, nghĩ đến lí do ghen tuông của mình vừa rồi không khỏi ngượng ngùng, cô đã làm một chuyện quá xấu hổ, cư nhiên không biết rõ thực hư ra sao đã vội kết luận, chắc chắn gây cho Jungkook nghĩ mình không hiểu chuyện, không biết suy nghĩ thông suốt rồi.

-Lisa!

Đột ngột nghe tiếng của anh, Lisa hoàn hồn quay mặt lại, đúng lúc đó bắt gặt Jungkook cũng đang nhìn cô như thể đã nhìn như vậy từ rất lâu rồi.

- Vâng. Cô vội đáp.

Jungkook mím môi, thở ra một hơi đầy nặng nhọc, anh đứng lên, ra trước mặt cô, không nói không rằng trực tiếp đem cô đẩy ngã xuống giường. Lisa run rẩy nằm im dưới thân anh, Jungkook đã sớm nằm đè lên, anh ôm hai bên vai cô đặt đầu cô lên gối, rồi chống tay giam cô giữa hai chân mình, anh tháo bỏ cà vạt ném sang một bên, công thành chiếm đất.

Lisa nhắm mắt, hô hấp càng ngày càng khó khăn, đôi môi khô của anh thô bạo gặm nhắm khắp cơ thể cô, nhưng cô không phản kháng được, có ai hiểu cái cảm giác vừa đau đớn vừa đê mê là như thế nào không? Thật sự nó khiến mình phải chấp nhận để "được" giày vò.

Jungkook hôn lên gò má của Lisa, sau đó anh lần ra sau gáy cô, ngậm lấy vành tai của cô mút một chút. Anh bắt đầu đặt những dấu vết lên cần cổ trắng nõn của cô, hoàn toàn hài lòng với chiến tích mình tạo được. 

Anh chợt dừng lại thì thầm vào tai cô:

- Bé cưng à, anh sẽ cho em thấy xâm chiếm thô bạo là như thế nào ngay thôi. Em khiến tôi đau lòng thì em phải chịu phạt.

Lisa ứa nước mắt,  cô khó chịu vặn vẹo cơ thể , Jungkook đã xé toạt chiếc váy ngủ của cô, ngay cả nội y cũng không còn nguyên vẹn. Cô bắt chéo hai tay trước ngực, như muốn cầu xin, vì cô nhìn thấy trong ánh mắt của anh bây giờ thật sự lạ lẫm, mãnh liệt mà cũng thâm trầm đáng sợ. Lisa chưa từng đối diện với một Jungkook như bây giờ, kể cả nụ cười của anh cũng trở nên kích thích tất cả các giác quan của cô.

Jungkook hôn lên môi cô, chà xát chúng không thương tiếc, anh bóp hằn lên xương quai hàm của cô, cắn mút mạnh bạo môi cô. Lisa cảm giác miệng mình đã mỏi nhừ, nhưng có cầu xin hay không anh cũng không nhẹ nhàng được.

- Cái miệng nhỏ hư hỏng này dám nói tôi không còn yêu em... phạt.

-Hức..Kook...đừng mà...ưm. Lisa không có cơ hội nói gì thêm, cô chỉ biết nằm yên đấy, nắm chặt ga giường hứng chịu những cơn đau đớn pha lẫn khoái lạc đang giày xéo trên cơ thể mình. Jungkook bịt mắt cô lại, khoá chặt tay cô lên đỉnh đầu, môi anh tìm đến hai quả hồng ngon miệng trên ngực cô vừa hôn vừa rê lưỡi vờn quanh. Những đầu ngón chân của Lisa co quắp lại bấ xuống giường, cô run rẩy kịch liệt, cô không nhìn được nhưng cô biết trên người cô bây giờ chỗ nào cũng ngập tràn những dấu hôn ngân, xanh xanh tím tím. Thậm chí ngực cô cũng không thoát được đôi môi mạnh mẽ của anh. 

Jungkook vô tình trông thấy chai rượu vang đặt trên đầu giường, trong đầu loé lên một tia sáng, anh dừng mọi động tác lại để đi lấy chai rượu kia, Lisa không hiểu nguyên do vì sao, trước mắt cô chỉ toàn là một màu đen, thị giác bị cản trở thì những giác quan còn lại càng nhạy cảm cô cùng. Lisa hóp bụng, có gì đó đang chảy, một thứ chất lỏng nồng hăng trượt từ cổ rồi dần dần hướng xuống. Lisa thống khổ nhăn mặt, cô nhận ra đó là rượu, giọt rượu lạnh ngắt giày vò cô từng đợt. Chúng len lỏi không sót một ngóc ngách, tìm đến những điểm yếu của cô. Lisa khép chặt hai đùi, cô đã động tình, phía dưới ẩm ướt nhây nhớp. Không phải chỉ vì rượu mà còn là vì một thứ khác...rất khó chịu.

-Jung...Jungkook...cầu anh...cầu xin anh.

Jungkook im lặng không nói, anh một lần nữa thưởng thức cơ thể cô, nhưng lần này lại có thêm rượu vang, anh trêu đùa cô nhưng chính anh cũng mất dần kiểm soát.

- Để anh xem...rượu vang của khách sạn này như thế nào.

Nói rồi, anh hé lưỡi liếm một chút trên bụng cô. Jungkook tháo bỏ chiếc cà vạt trên mắt cô xuống, liếm môi nhìn cô:

- Rất ngon.

Bị kích thích xúc giác lẫn thính giác, Lisa run rẩy  phản ứng với những động chạm của anh, cô nhắm chặt hai mắt, ưỡn cong lưng. Jungkook vẫn còn chu du trên người cô, đem số rượu vàng vừa nãy uống cạn đi. 

- A!

Một vật lạ chen vào giữa hai đùi cô, nó vờn quanh hạt ngọc châu bên trên rồi miết nhẹ lên thành hoa viên đã ẩm ướt. Rồi đột ngột, như một con rắn luồn lách chui vào nơi sâu kín của cô. Đã rất lâu hai người không có làm chuyện này, cảm giác mới mẻ quả thực không khác gì lần đầu tiên. Jungkook thuần thục dỗ dành, dìu cô cùng anh đi vào trận địa đã đặt sẵn. Lisa khổ sở cắn môi khi anh tiếp tục cho hai ngón tay nữa vào để khấy đảo, anh quá hiểu cô, rất nhanh chóng Jungkook đã tìm được một điểm gồ lên bên trong cô thế là anh chậm rãi nhấn xuống.

- A! Ưm! Hức...hức...Jung...Jungkook à!

Lisa bấu chặt lên vai anh, móng tay ghim lên da anh thành những lằn đỏ. Cô lại cắn môi. Jungkook rút tay ra khỏi địa phương kia, anh nâng hai chân cô lên vắt trên vai anh, mang dục vọng của mình đặt trước cửa mình chầm chậm tiến công. 

-Ân!

- Ưm!

Tấm lưng nhỏ bé của Lisa căng cứng, cô siết chặt ga trải giường, rồi lại lẩy bẩy ôm lấy anh. Jungkook dần luận động, anh thúc thật mạnh vào trong cô, ở bên trong còn cố tình di chuyển, Lisa vừa đau vừa thoải mái, rõ ràng là đau muốn thấu tim gan nhưng lại không thể đẩy ra được, khoái cảm và thống khổ cứ lần lượt thay phiên nhau trào dâng. Jungkook cũng đã mất kiểm soát, anh cật lực giải phóng sự bức bí dưới hạ thân của mình bấy lâu nay, thô bạo xâm chiếm cô. Lisa có cảm giác những khớp xương của mình bị anh thúc muốn gãy vụn, cô ôm cổ anh, cắn lên vai anh. Jungkook thở hồng hộc bên tai cô, đan xen vào những tiếng nức nở của cô.

- Lisa, anh yêu em...anh yêu em...yêu em...yêu em!

- Kook...hức..kook...nhẹ lại đi mà...hức...đau lắm...!

-Không...sẽ không.

- Kook...Á..ân!

Mãi đến khi đồng hồ quả lắc trên tường điểm 00:00, Lisa mới cảm giác được cả người Jungkook đổ rạp xuống cơ thể mình. Người anh đầy mồ hôi và cô cũng thế, họ đã ở bên cạnh nhau được 4 giờ đồng hồ, Lisa mê man nhắm mắt, tay chân đều rã rời không thể nhấc lên, Jungkook giảm nhiệt độ máy điều hoà, sau đó vật ngửa ra giường thở hổn hển, anh nghiêng đầu sang nhìn cô thì thấy Lisa đã dần chìm vào giấc ngủ, những sợi tóc mai ướt nhẹp dính bết lên trán cô. Jungkook dùng cánh tay không bị thương của mình làm gối cho cô, tay còn lại thì dịu dàng ôm cô vào lòng. Nhịp thở của họ đều dần rồi yên ổn, nhưng không khí trong phòng vẫn còn dư vị của sắc tình, ấm áp có mà nóng bỏng cũng có nốt. Đã lâu lắm rồi anh không cùng cô trải qua, nó chẳng khác lần đầu tiên của họ bên nhau là mấy nhưng hơn mười năm chung sống tình yêu ngày một lớn dần, những đơn thuần ngày xưa nhường chỗ cho những lo toan lớn lao hơn, mà may mắn là họ dẫu thay đổi với thế giới chứ nhất nhất không thay đổi tình yêu họ dành cho nhau. Vì Jungkook biết Lisa trên đời này chỉ có anh, cô chỉ yêu anh và ngược lại cũng thế đã là đủ rồi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro