Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nhắc đến một người con gái luôn được mọi người chú ý và ngưỡng mộ vì sự thành công thì đó là tôi - Dương Ánh Nguyệt, được mọi người đến viết tên gọi - Lisa.

Tôi là một ca sĩ, diễn viên kiêm chủ tịch một công ti giải trí lớn nhất nhì Việt Nam. Đương nhiên, ai nhìn vào cũng nghĩ rằng cuộc sống tôi hoàn hảo tràn đầy hào quang, nhưng không, tôi có một bí mật..

Đó là anh - Nguyễn Việt Khải

Nói ra quan hệ của tôi và anh ấy chính xác là bạn giường.

Nguyễn Việt Khải là tổng tài của MOB (Master Of Business), ai cũng biết đến tên anh, là một trong 3 người đàn ông độc thân hoàng kim khiến bao cô gái nguyện chết dưới chân. Vì vẻ đẹp của anh thật tuyệt vời. 

Tôi yêu anh ấy, nhưng chúng tôi không thể. Vì sao ư? Vì anh ấy không yêu tôi. Tuy là không ai nói ra nhưng hành động hay bất kì cảm xúc của anh ấy tôi đều có thể nhận ra rằng chúng tôi chỉ có thể làm "bạn". 

Chúng tôi quen nhau vào một ngày  trời mưa, giống hôm nay... Anh ấy là người đã đưa tôi ra khỏi vũng bùn với một điều kiện - làm tình nhân của anh ấy 3 năm. Đương nhiên với một người bố bị vỡ nợ, mẹ lên cơn đau tim phải nằm viện như tôi thì tôi bắt buộc phải đồng ý. Tôi thành công được như ngày hôm nay cũng là nhờ anh ấy, tôi nên hạnh phúc và vui vẻ hưởng thụ mới phải. Nhưng, sao lại đau thế  này?...

- Lisa, đang nghĩ gì vậy, chúng ta chuẩn bị lên sân khấu thôi! - Thư kí kiêm bạn tốt của tôi, Vi Vi chợt lên tiếng phá vỡ suy nghĩ đang dang dở.

- Được rồi, ra giờ đây - Tôi nhìn vào gương, nhìn lại bản thân mình, tự nhủ:"Sẽ ổn thôi mà, 2 năm rồi, còn 1 năm nữa thôi, mình có thể trụ được".

Chỉnh lại thần thái, tôi bước ra sân khấu, đón chào những tiếng reo hò của fan hâm mộ, đây mới chính là những người mà tôi yêu.

Concert diễn ra trong vòng 2 tiếng, với những bài hát, những giai diệu quen thuộc,..

Hôm nay, tôi có hẹn với anh:

- Vi Vi, lịch sáng mai cậu sắp xếp hộ tớ, sáng mai tớ muốn xin nghỉ.

- Lisa, cậu sẽ ổn thôi phải không?

Tôi bất ngờ với câu hỏi này của Vi Vi, rồi chợt nhận ra điều gì đó, tôi nở nụ cười trấn an:

- Tớ rất ổn, cậu hiểu mà, đúng chứ? Thôi, tớ đi nhé, có việc gì quan trọng thì gọi điện thoại cho tớ.

Nói rồi, tôi liên một mạch ra gara xe, cô lấy chiếc xe Rolls-Royce Sweptail lái một mạch đến khách sạn MOB, bước vào khung cảnh choáng ngợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro