chương 1 : tạp giới chuyển sinh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta gọi nó là phantom, dù nó có một bộ áo khoác lông mềm trắng sáng lấp lánh, nó trôi đi trong vũ trụ tối tăm như một kẻ vô gia cư lang thang khắp các ngõ nẻo. và trong bóng tối, nó phát sáng.

vậy tại sao người ta gọi nó là phantom?

vì nó lượn lờ như một bóng ma.

và bỗng một ngày, phantom cảm thấy mệt mỏi, nó tự mình để bản thân trôi vào một thế giới nào đó. có lẽ, nó đang cô đơn, và nó muốn có ai đó ở bên nó.

phantom thật xui xẻo. trúng ai không trúng mà lại trúng zen'in naoya.

định mệnh con hồ li nhỏ.

naoya bằng một cách thần kì nào đó, hắn ngộ ra được bản chất của phản chuyển thuật thức. đừng hỏi hắn! tự nhiên hắn cảm thấy bản thân được giác ngộ, và chẳng mấy chốc, vết thương của naoya lành lại như chưa hề có một vết dao đâm vào hay một cú đấm dáng vào mặt.

naoya ngồi dậy, hắn bẻ bẻ khớp cổ. làm sao mà hắn có thể chết dễ dàng như thế được. naoya cười khẩy, hắn nghĩ bụng thế này : tộc zen'in rồi cũng bị maki diệt sạch, hắn hay fushiguro megumi lên thì cũng không còn mống zen'in nào cả (trừ hắn, maki và fushiguro megumi). hắn lại nghĩ tiếp nữa : bây giờ có lẽ người phụ nữ đáng khinh kia đã nghĩ hắn chết rồi. 

thế nên, hắn sẽ làm người chết luôn cho khỏe người.

đang nghĩ, bỗng dưng naoya thấy có thứ mềm mềm cọ vào mặt, rồi cứ như có cái thứ ươn  ướt liếm mặt hắn. khiếp thật! naoya quay sang, chưa cần biết, hắn cầm lấy con vật kia tránh thật xa hắn.

- mẹ cha cái giống nhà mày! cút ra!

hắn - zen'in naoya hoảng hồn lôi con hồ ly chín đuôi ra khỏi mình. ôi ôi, naoya dùng áo chà chà mặt hắn thật kĩ...

- này! ăn nói với người buff cho mình thế à?

- mi có phải người đâu? câm mồm! tao không biết mày là cái giống gì! cút ra!

- uổng công tôi hy sinh một cái đuôi chỉ để buff cho cậu...

naoya đang nhăn nhó thì bỗng cảm nhận được một dòng thác năng lượng đổ về cơ thể hắn cứ như đổ về nguồn. dòng năng lượng bất chợt ập đến, lơ lửng trong cơ thể. naoya không biết đấy là loại năng lượng gì. nhưng hắn cảm nhận được, như thể có một giọt nước trích ra từ cỗ năng lượng chuyển thành lượng chú thuật dồi dào.

ủa?

- cảm nhận được chưa? từ lúc cậu 'giác ngộ' là tôi đã nhắm cái đuôi cho cậu rồi đó! chúc mừng cậu, naoya - chan!

naoya tặc lưỡi, hắn nằm xõng xoài xuống nền gỗ trong cái khung cảnh nát tươm. hắn gằn mạnh :

- đây muốn làm người chết.

hồ ly nhỏ sẽ thả 'wow', vì nó nằm giữ sad và haha.

naoya nhớ ra chuyện gì đó, hắn chợt bật dậy hỏi :

- mà mi là cái quái gì thế?

hồ li nhỏ cười tươi, nó nhảy qua nhảy lại đọc một bài rap :

- chào mừng zen'in naoya đến với trải nghiệm bị nghiệp đì! xin tự giới thiệu mình tên là phantom, lạnh lùng chúa hề là....

- thôi câm mồm, dẹo phát tởm!

phantom bất lực vì nó làm ơn mà mắc oán.

naoya liếc nó một cái sắc lẹm như dao khiến hồ li nhỏ run rẩy. chẳng lẽ người chết sống dậy có tính cách thất thường vậy sao? cái nhìn còn sắc bén ngọt ngào hơn lưỡi dao mà mấy cô gái hay dùng cắt tay mỗi khi thất tình. hay tạp giới chuyển sinh của nó gọi hồn sai xác? nó run lẩy bẩy, trả lời cái nhìn của naoya :

- thì tui đến đây để gặp naoya - chan nè! hì hì... tại tui cô đơn á... mà đúng lúc tui nghe thấy trái tim cậu đập, nên tui tới đây... rồi tui lập một khế ước với cậu, quà gặp mặt và vật trao đổi là cái đuôi của tui... ai ngờ trong vô thức cậu chấp nhận nên là...

naoya im lặng một lúc rất lâu...

- điều kiện của khế ước do mi đặt là gì?

- tui chỉ cần cậu làm bạn với tui thôi!

hồ ly cười rất hồn nhiên...

naoya cười nhếch nhác, hắn vỗ đầu con hồ li chín đuôi, rồi tặng cho nó một nụ cười :

- rất tiếc, mi chọn sai người rồi.

hắn lại đổi nụ cười ranh mãnh, bắt lấy cái đuôi của phantom nhỏ con. lắc lắc mạnh qua lại rồi quăng nó xuống đất. hắn đứng dậy, phủi tay áo quay ngoắt đi. hắn bực dọc. hắn là người chết, là người chết.

buồn cười thật, vì biểu nhiện ngu dốt của naoya chứng tỏ hắn đang trốn tránh khế ước. hồ li nhỏ tủi thân đoán già đoán non naoya đang trốn tránh.

phantom lon ton chạy theo. nó cào rách ống quần dưới cổ chân của naoya, ăn vạ như gã nghiện chí phèo.

- đi mà, nha nha nha. khế ước cậu chấp nhận rồi, đuôi của tui cậu lấy rồi, cậu có muốn trốn cũng đâu được.

zen'in naoya cảm thấy hắn chưa bao giờ có thể bất lực hơn lúc này, cũng chưa bao giờ bất lực thế này trong đời.

hắn nhặt con hồ li dậy, cảnh cáo nó :

- để yên cho tao đi lấy chú cụ, bán nó xong rồi tao thực hiện khế ước với mày. còn không thì tao quỵt cái đuôi.

phantom biết naoya chỉ dọa thôi, nhưng phantom vẫn sợ. cứu hồ li nhỏ với! mẹ ơi, mẹ kaguya quyền năng ơi! cứu nó khỏi zen'in naoya đi mà, nó sợ.


---

truyện sẽ có yếu tố hơi harem, tuy không nhiều đâu:<, nhưng mình xin khẳng định có rất ít yếu tố tình yêu nam nữ trong đây, có thì cũng chẳng phải với cái mỏ nghiệp của naoya đâu:) tôi định cho nó với con hồ li kia friendzone rồi:)

hình tượng con hồ li chúa hề tôi xây dựng giống mấy con kitsune của nhật á:<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro