Chap 16 Nhơ nhuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ổn định ở khách sạn tại Hàn Quốc, Miwa liền đưa cậu đến trung tâm thương mại để mua đồ.

Bà hẹn gặp người quen cũ là ngày mai nên hôm nay phải tận dụng thời gian đi chơi một chút với Sei-kun của bà mới được.

Seima bước ra khỏi phòng thay đồ với trang phục thể thao màu lam.

"Yaaaa, Sei-kun, đẹp lắm"

"Bộ này nữa, con thử xem"

"Cả cái này nữa, đáng yêu quá"

"...."

"Ha ha, cô thích là được"

Cậu hơi cười gượng, suốt một tiếng đồng hồ rồi, cậu liên tục thay những bộ đồ khác nhau, có vẻ Miwa rất thích nhìn cậu mặc từ trang phục này đến trang phục khác thì phải.

"Trưa rồi, tôi lấy tất cả những bộ mà thằng bé vừa thử, Sei-kun, chúng ta đi ăn trưa thôi"

Miwa nói với nhân viên xong liền hào hứng đi đến nói với cậu.

"Vâng"

Nhìn Dylan cùng những trợ lí khác đang xách đồ cho cậu và Miwa mà Seima không khỏi buồn cười.

Hình như Miwa-san mua hơi lố rồi, đúng là phụ nữ khi mua sắm sẽ không bao giờ là đủ mà.

Đến nhà hàng gần đó, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện.

"Sei-kun, trong thời gian ở đây con nhớ phải đưa Dylan theo cùng nếu ra ngoài đấy, cô nghe nói trị an của Hàn Quốc không tốt lắm"

Miwa ôm má thở dài nói.

"Vâng, con hiểu rồi"

Trước đây Tử Thần cũng từng nhắc nhở cậu như thế nhỉ, mấy năm trôi qua rồi mà trị an ở đây vẫn thế sao.

Tiếp đó, dùng xong bữa trưa, Miwa phải sử lý chút tài liệu nên cậu đành đi dạo cùng Dylan.

Chiều tối, hoàng hôn đã buông xuống.

Ngay khi bóng tối hoàng toàn nuốt chửng bầu trời, cuộc sống nhơ nhuốc của Hàn Quốc bắt đầu xuất hiện.

Seima đánh mắt nhìn sang bên kia đường, một đám thanh niên lang thang bỏ nhà đi.

Lại đưa mắt sang chỗ khác, mấy tên côn đồ đang bắt nạt kẻ yếu.

Haizzz, nhơ nhuốc thật mà.

"Dylan, ta chán, đi kiếm trò gì chơi thôi, ta thấy quanh đây cũng kha khá trò đó"

Ánh mắt cậu lóe sáng, môi khẽ nhếch lên nhìn quanh khu phố.

Dylan hiểu ý cậu, chỉ biết thở dài mà làm theo.

Trong lúc Dylan tách ra đi tìm trò vui cho cậu, Seima tiến vào trong một cửa hàng tiện lợi mua chút đồ uống.

Cậu phân vân không biết nên mua nước ép cam hay là nước ép đào, cả hai đều là món ưa thích nhưng cậu lại chỉ muốn mua một mà thôi.

Trong lúc cậu đang phân vân, đột nhiên vai bị người khác va phải, khiến cậu mất thăng bằng.

Tay theo bản năng chống lên quầy hàng, quầy hàng run lắc một chút, chai nước ép đào cứ thế theo tác động vật lý mà lắc lư sau đó rơi xuống cánh tay còn lại.

Seima: "..." này là trời chọn giúp mình sao.

"Ấy, xin lỗi nhóc nhiều nha, anh đây không thấy nhóc"

Người va phải cậu chú ý đến liền cười cợt xin lỗi.

"À, không sao, tôi cũng chả để tâm"

Người này có gì đó rất kỳ quái, Seima xoa cằm nhìn tên đó.

"Sao cứ nhìn tôi mãi thế, thấy tôi đẹp trai đúng không?"

Giọng đùa cợt của gã khiến cậu nhướng mày.

"Không, tôi nhìn vì thấy anh giống mấy tên thần kinh mà tôi hay gặp trên tivi thôi, có bệnh nên chữa, không ai kỳ thị vì anh có vấn đề về đầu óc đâu, tạm biệt"

Seima cười tươi híp mắt nói một tràng dài, cậu vỗ vai người đó như kiểu 'tôi hiểu mà' rồi đến quầy tính tiền.

Còn tên đó còn đang bất động, ngỡ ngàng vì lời nói của cậu.

"Hừ, xem kìa, cũng có người nói đúng quá chứ"

Một người đứng cạnh tên đó hừ một tiếng nói, giọng nói mỉa mai của hắn ta càng khiến gã bực bội.

Seima tính tiền xong, bước ra khởi cửa hàng, chưa đi được vài bước đã bị giữ lại.

"Này nhóc con, nói lại xem nào, anh đây không có vấn đề gì về đầu óc cả nhá"

Tên khi nãy tức giận lắc vai cậu điên cuồng rồi hét lớn.

"Từ từ nào, chóng mặt quá, tôi nôn vào mặt anh bây giờ"

Nhưng tên đó nào nghe, tức giận bởi câu nói khi nãy là một, tức giận vì bị tên đồng nghiệp kia mỉa mai là hai, không tức không được.

"Mày thôi đi, nó nôn lên người mày thật thì đừng có mà nhăn nhó"

Tên đồng nghiệp đi phía sau, vẻ mặt hắn ta lạnh nhạt nói.

"Mày nín, tao nói chuyện với mày sau, phải cho tên nhóc này biết tao đây rất bình thường"

Rồi bình thường chưa, nếu bình thường rồi thì làm ơn buông cậu ra, chóng mặt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro