Chap 19 Đánh giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhớ rồi, nhóc là tên nhãi hai năm trước sao, ngạc nhiên đấy"

Jong Gun nhếch mép cười.

Hắn ta nhớ, kết quả trận đấu đó rất đáng ngạc nhiên.

Thằng nhóc này quả thật không biết đánh nhau bình thường, mọi chiêu thức nó tung ra tràn đầy sát khí chết chóc.

Jong Gun hắn ta khi đó bị thằng nhóc này đánh gãy 1 cái xương sườn, tay trái và lệch quai hàm.

Còn tên nhóc đó chỉ bị thương nhẹ ở mặt, gãy một tay và 2 cái xương sườn

"Mày biết Seima từ trước sao?"

Joon Goo ngạc nhiên quay sang hỏi tên đồng nghiệp.

"Ờ, tao từng đánh nhau với nó, nó đánh gãy tay và lệch quai hàm của tao luôn đấy"

"Oh, còn anh thì đánh gãy tay và 2 cái xương sườn của tôi đấy, bạo lực thấy rõ"

Seima tặc lưỡi, nếu không phải khi đó cậu chỉ mới 13 tuổi thì đã giết chết tên này rồi.

Hắn ta quá mạnh, lại quá tàn bạo trong đánh nhau, nếu lúc đó cậu không phản ứng nhanh nhẹn thì đã nằm xuống 10 tất đất rồi.

"Kinh đấy nhóc, mà thôi, để anh đây đưa nhóc đến chỗ này chơi, nơi đó thú vị lắm"

Joon Goo làm động tác tự tin vỗ ngực khiến Sei hắc tuyến, cậu mở miệng lầm bầm.

"Sao tôi lại phải dính với cái tên dở hơi này vậy trời, ai đó cứu vớt tôi đi"

__________________

Joon Goo và Jong Gun đưa Seima và Dylan đến một ngôi nhà lớn.

"Đâu đây?"

"Nhà anh mày đó, sao, đẹp không, thích rồi chứ gì haha~"

Nhìn Joon Goo tự kỷ cười mà cậu muốn móc súng xả đạn vào miệng tên này ghê.

Vừa bước vào trong họ đã đụng phải một người tóc đỏ.

"Ai đây?"

Người đó hỏi.

"Khách của chủ tịch Choi, đưa đến đây chơi chút ấy mà"

Joon Goo nhún vai nói.

"Oh, chào, anh là Lee Ji Hoon"

"Hinata Seima, hân hạnh"

"Người Nhật sao?"

"Ừm"

Màn đối thoại nhàm chán của hai người nhanh chóng bị Joon Goo cắt đứt.

"Rồi rồi, bỏ đi, mau vào ngồi đi Seima"

Seima mệt mỏi nghe theo họ, cậu ngồi xuống một bên, Dylan đi tới đứng phía sau cậu.

"Nói là đi chơi nhưng sao lại đến nhà anh hả?"

Cậu nhương mày hỏi.

"Thôi nào, đừng ghét bỏ thế chứ nhóc"

"...gọi tôi là nhóc nữa tôi là tôi đấm anh đấy"

Cậu rất ghét bị gọi là nhóc, anh ta lớn hơn cậu bao nhiêu mà gọi như vậy, thiếu đòn chắc luôn.

"Nhóc láo thật đó"

Lee Ji Hoon vỗ đầu cậu nói.

"Đối với người có vấn đề về thần kinh như anh Kim Joon Goo đây thì nói chuyện không thể nào bình thường được"

"Khục"

Lee Ji Hoon bị câu nói này của cậu làm cho bật cười.

"Nói đúng đấy, thằng này bị đánh nhiều quá nên đéo bình thường đâu"

Jong Gun theo thói quen móc mỉa Joon Goo.

"Này nhá, mày muốn kiếm chuyện cứ nói đi, ra vẻ quá đấy"

Joon Goo đáp trả.

Hai người bắt đầu tấn công nhau bằng ngôn từ, những từ ngữ tục tĩu phát ra từ miệng họ là gì cậu không rõ bởi...

...Dylan sớm đã bịt tai cậu lại.

Hắn không thể để cậu học hư từ hai tên này được.

Từ đấu võ mồm hai người đó chuyển sang đấu bằng nắm đấm, tay vớ được cái gì liền dùng cái đó ném đối phương.

"Kệ hai tên đó đi, em muốn đi chơi quanh đây không, anh đưa em đi"

Lee Ji Hoon vỗ vai cậu nói.

"...cũng được, dù sao cũng đang cảm thấy chán"

Lee Ji Hoon đưa cậu ra khỏi ngôi nhà, đi dạo trên con đường bắt đầu nhộn nhịp buổi tối.

Anh nhìn sang cậu âm thầm đánh giá.

Thiếu niên với mái tóc đen được cắt kiểu mullet mềm mại, nước da trắng mịn, đôi mắt vàng kim xinh đẹp và quyến rũ như thể sẽ hớp hồn bất kỳ người nào nhìn thẳng nó.

Thiếu niên mang vẻ ngoài sạch sẽ bắt mắt, lại có nét mềm mại đáng yêu.

Nhưng Lee Ji Hoon biết, thiếu niên này không tầm thường.

Đường nét cơ bắt lộ ra sau bắp chân và cánh tay có chút chắc chắn, không khí quanh thiếu niên lúc nào cũng ám trầm dù cho cậu có cười tươi đi chăng nữa.

Lee Ji Hoon khẳng định cậu thiếu niên này là kẻ không thể chọc đến được, chưa kể...

Anh nhìn ra phía sau.

Tên vệ sĩ kia cũng không bình thường đâu, khí chất khác hẳn những kẻ anh từng đánh nhau trước đây.

Cơ bắt trên người lẫn ánh mắt đều toát ra vẻ mạnh mẽ khó lường.

Anh khẽ cong môi, hai người này...thú vị đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro