Chap 4 Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Togutaka Tenda thức dậy sớm để đi làm thì ngạc nhiên khi nhìn thấy một bàn đồ ăn đẹp mắt được bày ra sẵn, mà trong bếp, một đứa bé đang bận rộn loay hoay mãi.

"Seima-kun, những món này là do cháu làm hết sao?"

Seima đang cầm món cuối cùng đặt lên bàn, nghe Togutaka Tenda hỏi vậy liền ngại ngùng cuối đầu đáp một tiếng.

"Chú đã cho cháu ở cùng nên cháu nghĩ cháu cũng nên làm gì đó có ích cho chú"

Nghe vậy, Togutaka Tenda cong môi cười, hai mắt híp lại dần nhìn cậu.

Đúng là thằng ngu ngốc.

Trong lòng nghĩ vậy nhưng ông ta vẫn làm ra vẻ mặt ngạc nhiên.

"Nhìn đẹp mắt lắm, chắc ngon lắm đây"

"Chú ăn đi, lúc nãy cháu đã ăn rồi"

Cậu gấp gáp nói rồi đi vào bếp rửa đống bát đĩa, Togutaka Tenda nhìn thấy vậy cũng không suy nghĩ nhiều liền thưởng thức bữa sáng.

______________

Seima đứng bên cửa sổ nhìn Togutaka Tenda lái xe đi.

Đôi mắt vàng kim ảm đạm rũ xuống, môi khẽ mở, thì thầm một câu.

"...vĩnh biệt, tên cặn bã"

Togutaka Tenda tâm trạng tốt lái xe đi làm, tuy nhiên lúc chạy qua giao lộ phanh xe lại không hoạt động.

"Cái...!!!"

Xe không cách nào hoạt động khiến Togutaka Tenda hoảng loạn.

Đột nhiên đầu ông ta choáng váng, tầm mắt mờ dần đi, cuối cùng gục trên vô lăng.

Chiếc xe không được điều khiển cũng không thể ngừng lại, cứ như thế mà lao thẳng vào cột điện phía trước.

Rầm!

Người đi đường hoảng sợ né tránh chỗ chiếc xe kia.

Xăng từ chiếc xe của Togutaka Tenda theo va chạm mà đổ trào ra ngoài.

Kết hợp với tia lửa điện bên trong chiếc xe, thế là tạo ra một vụ nổ nhỏ.

"Ahhhh cứu tôi với"

"Mẹ ơi con đau oaoaoaoa"

"Cứu với!!!"

"Mau giúp họ đi, chiếc xe chuẩn bị phát nổ lần nữa rồi"

"Mau báo cảnh sát nhanh lên"

"Gọi xe cứu thương mau lên"

Người đi đường gấp gáp chạy tới đỡ những người không may vướng phải vụ nổ sang chỗ khác.

Chỉ duy nhất một người đàn ông bên trong chiếc xe cũng chính là Togutaka Tenda không được cứu vì ông ta hiện tại chỉ là một cái xác cháy đen.

Bùm!

Chiếc xe phát nổ lần nữa, may là những người bị thương và gần đó đều được đưa ra xa.

Chẳng mấy chốc cảnh sát và lính cứu hỏa đã tới để xử lí hiện trường.

Mà ngay lúc này, tại nhà Togutaka Tenda.

Ngôi nhà lớn đang bốc cháy dữ dội.

"Mau cứu giúp, bên trong vẫn còn một đứa trẻ"

Người dân xung quanh hô hào người tới giúp.

Những ai giúp được đều giúp, cố gắng dập tắt lửa chờ cứu hỏa đến.

Nhìn đến tầng hai ngôi nhà, thông qua cửa sổ những người đó có thể nhìn thấy một đứa trẻ đang đứng đó.

"Ai đó mau cứu đứa trẻ kia đi"

"Lửa cháy lớn quá"

Seima lạnh mặt nhìn bọn họ, lại nhìn căn phòng bị bao trùm bởi lửa quanh mình.

"Chắc nhiêu đây là đủ rồi"

Chiếc bật lửa trên tay cậu rơi xuống đất, cậu đi tới cạnh bàn, đá thùng dầu ở đó xuống cầu thang khiến ngọn lửa ngày một cháy rực lớn hơn nữa khiến những người bên ngoài gặp khó khăn trong việc muốn tiến vào cứu cậu.

Seima thấy đã ổn, liền dựa vào trí nhớ mà tìm thấy cửa sau của ngôi nhà, lửa ở đây cháy rất ít nên cậu dễ dàng thoát ra.

Vừa ra ngoài, cậu ngước đầu nhìn người đứng trước mặt.

"Chẳng phải mai mới tới hẹn gặp sao Shinigami-san?"

Tử Thần nhìn cậu, môi chếch lên cười thầm.

"Đúng là vậy nhưng theo ta thấy, quan sát em hành động thú vị hơn nhiều"

Seima chẳng ngạc nhiên, cậu lờ mờ cảm thấy sự hiện diện của Tử Thần ở gần khi sáng nhưng không biết rõ vị trí chính xác.

"Để xem nào, trộn thuốc an thần vào đồ ăn, vờ ăn sáng trước để tránh bị nghi ngờ, phá phanh xe, đặt một thùng xăng và đồ dễ cháy trong xe, phóng hỏa đốt nhà, cố tình để người khác nhìn thấy bản thân đang bị kẹt trong ngôi nhà đang cháy rồi lại lén chạy ra từ cửa sau nhầm khiến người khác nghĩ rằng em đã chết cháy trong nhà, kế hoạch của em rất đơn giản nhưng lại độc đáo, ta có cái nhìn khác về em rồi đấy"

Tử Thần xoa cằm thầm khen ngợi đầu óc thông minh của cậu.

"Nếu không làm thế thì họ sẽ biết tôi còn sống mà tìm tôi, lúc đó hành động sẽ không được thuận lợi"

Hắn gật đầu, đúng là làm thế sẽ tiện hành động hơn thật.

Hắn đứa tay ra, cười lịch thiệp.

"Dù sao chắc em cũng không còn việc gì vướng bận nữa nhỉ, có muốn đi sớm hơn thời gian hẹn không"

Không do dự, cậu nắm lấy tay hắn.

"Muốn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro