Chap 7 Côn đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thần cùng Seima bước vào một công ty thời thượng, hai người với giá trị nhan sắc cao nhanh chóng thu hút được vô số ánh nhìn hướng đến.

"Xem ra tôi không chỉ là người duy nhất cần che mặt lại nhỉ?"

Seima hiếm có dịp mỉa mai tên sát thủ này liền phun ra một câu.

"Im nào Seima"

Tử Thần chỉ nở nụ cười, lắc đầu bất đắc dĩ với cậu.

Hai người chờ được một lúc liền có một người đàn ông có dáng vẻ trợ lí đi đến.

Tử Thần và tên đó giao tiếp với nhau bằng tiếng Hàn Quốc_ngôn ngữ mà Seima chưa từng hiểu được.

"Tch, chắc sau ngày hôm nay phải bổ túc lại vốn ngôn ngữ rồi đây"

Những kiếp trước đó Seima chưa từng đến Hàn Quốc hay dính dáng gì đến đất nước này nên cũng chưa từng có suy nghĩ học tiếng Hàn, xem ra là không hẳn là vậy rồi.

Tử Thần nghe người trợ lí kia nói gì đó, hơi nhíu mày một chút rồi nhìn sang cậu một cái sau đó gật đầu với trợ lí.

"Seima, xem ra vị khách này của chúng ta không thích phiền phức lắm, em đi đâu đó chừng 1 tiếng rồi trở về đây được chứ"

Nhận ra vẻ mặt ẩn ý của Tử Thần, Seima nhún vai gật đầu rồi đi ra khỏi công ty.

Vị khách lần này có vẻ phiền toái lắm nên Tử Thần mới vu vi mà đồng ý với yêu cầu của tên đó, chứ bình thường Tử Thần sẽ không chừa cho bất kỳ một ai mặt mũi đâu.

Dù sao cũng là một sát thủ hàng đầu kia mà, phải có chút kiêu ngạo chứ.

"1 tiếng sao, có lẽ đi một vòng quanh khu này là đủ thời gian rồi nhỉ?"

Cậu kéo vành nón xuống thấp, cẩn thận cảnh giác xung quanh, cậu vẫn không quên lời cảnh báo của Tử Thần lúc nãy đâu.

Đi chừng một lúc, cậu có chút mỏi chân, định dừng lại tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ một chút liền vô tình đưa mắt thấy một cảnh tượng vô cùng đặc sắc.

Ngay trước một cửa hàng đã đóng cửa, hai anh trai chừng lớn hơn cậu 2 tuổi đang chật vật bị một đám nam sinh cấp 3 bắt nạt.

Một trong hai anh trai đứng dậy về phía trước che chắn cho người phía sau.

Họ nói tiếng Hàn nên cậu không hiểu lắm, nhưng từ vẻ mặt của đám cấp 3 thì có lẽ bọn chúng đang nói những lời khó nghe với hai anh trai kia.

Seima nghiêng đầu, bỏ cây kẹo mút vừa mua được vào miệng, nhìn vào anh trai được người kia bảo vệ, không hiểu sao có chút đáng thương.

Gương mặt của anh trai đó phát ra vẻ bất lực cùng chán nản.

Hm, quả nhiên như Tử Thần nói, Hàn Quốc hiện tại không được dễ nhìn, lắm kẻ bắt nạt thật, coi như tích đức vậy.

"Hey, stop" (này, dừng lại)

Tất cả bị giọng nói của cậu thu hút mà quay đầu lại nhìn.

Khi chúng thấy chỉ là một đứa nhóc thì đám cấp 3 liền cười nhạo.

"Haha, tụi bây coi, một thằng nhóc lùn muốn làm anh hùng này"

"Người nước ngoài sao, haha cũng nhỏ nhắn dễ thương đó"

"Nhìn quần áo của nó, chắc giàu lắm haha"

"Phải đó, lấy của nó chút tiền đi tụi bây, coi như tiền chào mừng nó đến Hàn đi haha"

Dù không hiểu chúng nói gì nhưng cậu hiểu chúng đang xem thường cậu.

Xung quanh đây không có ai, cũng không có camera nên chúng mới dám bắt nạt kẻ khác ngoài đường như vậy, hm, cũng tốt cho cậu.

Seima kéo khẩu trang xuống, vẻ mặt mềm mại đáng yêu nhìn hai anh trai kia.

"Don't worry, I will help you" (đừng lo lắng, em sẽ giúp 2 anh)

Hai anh trai kia có vẻ hiểu lời cậu nói, may mắn vốn tiếng anh của cậu rất tốt nên giao tiếp không còn khó khăn nữa.

Đám cấp 3 xem thường cậu, thấy cậu đi đến bên cạnh hai tên bị bắt nạt kia liền có một tên nắm lấy cổ áo của cậu xách lên.

"Thằng nhãi con, muốn yên ổn thì đưa tiền đây"

Cậu không trả lời, vẫn nhìn hai anh trai đang ngơ ngác kia.

Một cánh tay bé nhỏ vươn ra, dứt khoát đấm thẳng lên thành công đấm vào cằm tên côn đồ đang xách cậu.

Cánh tay gã buông ra vì đau, cậu nhanh chóng đáp đất, xoay người nhảy lên.

Đầu cậu lại lao đến một phát mạnh vào cằm gã, lần này gã cắn phải lưỡi, đau đớn gào thét.

"Ồn quá, nín chút nào"

Gã ta ngã ra đất, cậu không khách khí mà nhảy bổ lên, hai chân dũi thẳng, đạp mạnh vào bụng gã.

Tên côn đồ vì đau mà sùi bọt mép ngất đi.

Quá trình diễn ra không đến hai phút khiến tất cả ngỡ ngàng.

Đám còn lại liền tức giận lao đến.

"Thằng lõi con mày được lắm"

"Đ*t mẹ mày, mày chết với tụi tao"

Nguyên một đám thanh niên nhưng lại không thể bắt lấy nỗi một đứa nhóc tám tuổi.

Đừng coi thường cậu chứ, tốc độ của cậu nhanh nhẹn hơn đám này nhiều, mà hơn nữa, nếu bị bắt dễ dàng như vậy thì cậu đã chẳng được Tử Thần chấp nhận đâu.

Những kiếp trước, cậu cũng được dạy rất nhiều môn võ, nhưng có lẽ thuần phục nhất chắc là Karate, Judo và Taekwondo đi.

Dù cơ thể nhỏ nhắn nhưng sức lực cũng không nhỏ, vài đường quyền cơ bản nhanh chóng hạ gục hai tên nữa.

Nhận thấy đang lãng phí thời gian, Seima đành rút một con dao ra.

Không nói không rằng lao đến chém vào lưng một gã.

"Gahhhh, nó có dao"

Tiếng gào thét cùng máu tươi chảy ra khiến bọn chúng hoảng sợ, chúng cùng lắm cũng chỉ là côn đồ đánh nhau mà thôi, chứ chưa từng sử dụng vũ khí như thằng nhóc này.

Chúng bắt đầu sợ hãi đỡ lấy đồng bọn mà chạy.

"Tch, nhát quá, mới chém có một nhát mà đã sợ rồi"

Seima tặc lưỡi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro